Cuốn nhật kí đó tôi không để trên giá sách một cách đơn thuần nữa. Tôi tìm mua một chiếc hộp trong suốt, đặt nó vào trong đó và dành riêng một ngăn sách để nâng niu, không một ai được động vào nó. Ngay cả tôi cũng ám ảnh không dám mở cuốn nhật kí ra lần nào.
Chị đi rồi, mấy chậu cây rũ xuống, không héo. chúng chỉ đang nhớ chị.
Chị đi rồi con Xám vẫn nằm trên bậc thềm chị hay ngồi khâu vá. nó nhìn ra cửa, không đi đâu. nó chỉ mong chị về.
Chị đi rồi, em không khóc nữa. em nằm nghiêng mình ngắm cuốn nhật kí của chị.
Chị đi rồi, chị không để lại lời nhắn. Bố mẹ em không nhận những tấm quà quê của mẹ chị nữa. bố mẹ em chỉ tiếc không thể giúp chị đến cuối cùng.
Chị đi rồi, cuộc sống vẫn quẩn quanh. em vẫn tiếp tục lớn lên, bố mẹ em lại ngày một già đi. chỉ có mình chị mãi tuổi xanh nằm lại nơi đất cỏ lạnh lẽo, vô hồn.
Tôi vẫn đều đặn đến thăm mộ chị hai lần, một lần là vào ngày dỗ của chị, và một lần vào tiết Thanh Minh. Mãi cho đến tận bây giờ, khi tôi bằng tuổi chị, tôi vẫn giữ nếp đó. Tôi thật sự trở thành một bác sĩ, bác sĩ nội khoa, công tác tại một bệnh viện lớn của thủ đô, khoa ung bướu.
Tôi có bạn gái, em ấy vào phòng tôi và hỏi tôi về cuốn nhật kí được cất như một báu vật. Tôi không giấu em, tôi nói thật hết tất cả với em về những sự việc trong quá khứ. Em ấy là cô gái sống tình cảm, ngay lập tức em ngỏ ý muốn cùng tôi đi thăm chị vào hai dịp đó.
Đôi lúc tôi ngẩn ngơ, hoài nghi. Với tâm hồn non nớt khi ấy, liệu tình cảm tôi dành cho chị là giống như tôi dành cho bạn gái mình hiện tại, hay tôi đối với chị là sự gần gũi của em gái với người chị mà tôi rất mực thương mến. Hoặc là cả hai. Có lẽ, tôi đã từng rung động với chị, dù chỉ là thoáng qua nhưng trong giây phút nào đó, tôi thực sự đã động lòng.
Mùa đông năm nay lại lạnh thấu xương. Hẹn gặp chị ở một kiếp người khác, khi ấy, em sẽ được ngắm nhìn chị cười thật tươi và sống một cuộc đời mà chị xứng đáng.
Hết.
________________________________________________
ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA TORPE
Cảm hứng để tôi viết câu chuyện không dài không ngắn này bắt đầu từ chính sự việc trong cuộc sống của tôi. Cuộc đời của chị Minh đều là thực, có khác thì khác cái tên. Nhân vật Hà là hư cấu, không phải dựa trên tôi mà viết. Chị Minh đúng là đã từng làm giúp việc cho nhà tôi. Khi đó tôi mới chỉ học Tiểu học, trí nhớ mơ hồ. Tồn đọng trong tôi chỉ là những câu chuyện thiếu nhi chị kể cho tôi trước khi đi ngủ, là mỗi buổi sáng chị chải tóc, bện tóc cho tôi, là con đường làng bình yên quen thuộc chị vẫn chở tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, và chắc chắn không quên những mẻ cá nhỏ ở hai con mương sau nhà. Nhưng đến cả ngoại hình của chị với tôi cũng rất đỗi mờ nhạt.
Chị nghỉ việc nhà tôi và biến mất vài năm sau đó. Tôi dần bỏ quên chị thì mẹ tôi lại nhắc đến vào một năm nọ. Tôi mười lăm tuổi, đương tuổi ẩm ương của thời con gái, dễ sa vào cám dỗ. Mẹ tôi kể về chị như vừa để cảnh tỉnh, vừa để tôi nhớ về người chị đã từng chăm sóc tôi mấy năm trời thơ ấu.
Sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời chị, tôi bàng hoàng. Tôi ngẩn ngơ mấy ngày trời vì không thể tin nổi chị ấy đã mất. Tôi sợ hãi con người, sợ hãi sự ác độc của những kẻ buôn người đội lốt giả lả, ăn trên xương máu của đồng bào.
Trên giá sách tôi vẫn để một cuốn truyện mỏng dính, cũ mèm, tên là "Nòng Nọc Tìm Mẹ". Không giống trong truyện, chị Minh để lại cho Hà cái nón, tập truyện cổ tích, cuốn nhật kí cuộc đời chị. Kỉ niệm duy nhất nhắc nhở tôi về chị là quyển truyện thiếu nhi này. Mỗi lần cầm nó lên, tôi lại nhớ về phần đời bất hạnh của chị. Và cuối cùng, tôi nặng lòng đến nỗi phải viết thành những dòng chữ, phải gửi gắm cảm xúc qua câu từ.
Hy vọng mỗi người con gái chúng ta đều tỉnh táo trước những cạm bẫy. Hy vọng các bạn sẽ luôn là chính mình, tỏa sáng, lạc quan, thật bình an và nhất định phải hạnh phúc.