Chương 8: Minh

Chương 8. Phúc

1,962 chữ
7.7 phút
99 đọc
1 thích

Tháng chín năm tôi học lớp mười một là lần cuối tôi gặp chị.

Tết lại đến, ngày hai sáu, bố mẹ tôi trở về sau chuyến đi Úc kéo dài. Họ tất bật chuẩn bị thật nhiều quà bánh và dẫn tôi đến nhà chị. Nhưng chiếc giường chị vẫn nằm trống trơn, trên bàn thờ xuất hiện thêm một khung ảnh, khói hương nghi ngút, một mâm cỗ đơn sơ nhưng đầy đủ đặt ở đó. Cô gái trên khung ảnh mặc một chiếc sơ mi trắng, gương mặt còn non nớt cười mỉm, dường như đây là bức ảnh đã được chụp từ rất lâu.

Tôi đứng bất động, tôi không còn cảm giác như mình đang tồn tại nữa. Trong thần trí tôi chỉ còn khung ảnh lạnh lẽo trên ban thờ. Có lẽ mỏi mệt quá, tôi bất lực, nỗi bàng hoàng kéo khuỵu chân tôi. Tôi quỳ xuống trước ban thờ. Ung thư, căn bệnh ấy đã khắc sẵn bia mộ cho mỗi người mắc phải. Ấy vậy mà khi tôi chứng kiến sự thật này, tôi vẫn bị bóp nghẹn. Bên tai tôi loáng thoáng tiếng nức nở của mẹ chị.

"Hôm nay là dỗ bốn chín của con bé! Chị biết là gia đình em rất quý nó, con bé cũng yêu mến gia đình em mà chị không có cách nào liên lạc với em..."

Đầu tôi lúc bấy giờ như một thước phim tua lại hai năm trời tôi gặp chị. Một cô gái tốt đẹp như thế, cứ vậy mà rời xa thế gian rồi sao?

Tôi cứ quỳ như vậy, chẳng biết bao lâu. Tôi cảm giác được mẹ đang cố nâng tôi dậy, mà thân xác tôi nặng trịch. Tôi không khóc. Tết năm ngoái, chị nằm kia, tôi còn nức nở cơ mà. Tại sao lúc này mắt tôi lại khô khốc như vậy?

Tôi có một người chị họ, chị ấy từng nói với tôi:

"Chị không sợ người khóc. Chị chỉ sợ những ai trải qua nỗi mất mát mà không rơi một giọt nước mắt. Những người như vậy, tâm họ đã chết chìm trong sự đau đớn rồi!"

Tôi đang trở thành người đáng sợ như vậy đúng không?

Có lẽ không tài nào mang tôi đi, mẹ để tôi ở đó. Tôi cứ quỳ trước khung ảnh của chị như vậy, đôi chân không còn cảm giác. Cuối cùng, tôi không nhớ mình đã lên xe lúc nào. Sớm mai tỉnh dậy, tôi đã nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình.

Mùi chăn gối thơm tho. Nắng xuân qua cửa sổ chiếu rọi lên cái nón của chị treo trên tường. Hai bên thái dương tôi ấm nóng dần rồi lãnh toát. Tôi nhận ra mình đã khóc, không nấc lên, không gào lớn. Vậy mà tôi không thể nào lau khô được.

Người mất cũng đã mất, người sống vẫn phải sống. Tết năm đó tôi như người vô hồn, chẳng làm gì hết, chỉ chui rúc trong phòng.

Dỗ một trăm ngày của chị, lễ Thanh Minh tôi cũng không dám đi. Tôi sợ mình sẽ lại bất động khi thấy di ảnh của chị. Tôi cứ vật vờ sống như vậy. Có đôi lúc, tôi còn trốn vào phòng của chị, ngồi ngẩn trong đó cả chiều.

Thời gian là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất. Ngày dỗ đầu của chị, cuối cùng tôi cũng có can đảm đến thắp cho chị nén hương. Gọi là ngày dỗ, nhưng không linh đình như những đám dỗ tôi từng chứng kiến. Chỉ vỏn vẹn một mâm cúng, chỉ có mẹ chị và ba người em của chị.

Tôi không có tâm trạng ăn uống gì. Tôi đi đến chiếc giường nơi chị từng vật lộn từng cơn đau đớn. Đầu giường vẫn xếp ngay ngắn mấy cuốn truyện cổ tích, phủ một tầng bụi mỏng.

"Chị em nói mấy cuốn ở đó để tặng chị đấy! Nếu chị ấy mất thì đem mấy cuốn sách ấy tặng lại cho chị!"

Tôi ngoảnh đầu về phía giọng nói trầm trầm. Một năm trước cậu bé vẫn còn non nớt, bước vào thời kì dậy thì, cao lên nhiều, vỡ giọng, trông khác hẳn.

Em ấy chu đáo tìm cho tôi một cái túi, xếp sách vào túi cho tôi. Rồi em kêu lên một tiếng, khom người nhặt lên một cuốn sổ từ góc chân giường. Tôi nhận ra nó, đó là cuốn sổ chị đánh rơi ở nhà tôi rồi quay lại lấy. Em ấy không để ý gì nhiều, tiện tay bỏ luôn vào trong túi đưa cho tôi. Tôi không nói, nhận lấy.

Trở về nhà, tôi xếp chúng lên vị trí trung tâm của giá sách, mỗi ngày đều dành ra vài phút lau sạch sẽ chúng. Cho đến một ngày tôi đánh rơi cuốn sổ cũ kĩ của chị. Từng trang sổ lật ra, giấy ố vàng, lốm đốm vệt nâu sậm như vết máu khô. Nét chữ viết cũng nhòe đi nhiều nhưng vẫn đọc được. Cuốn sổ nhỏ bé, còn chưa bằng một bàn tay.

Tôi nhặt nó lên, do dự rồi đem về giường, lật xem những trang đầu tiên. Đọc mấy dòng này, tôi đều có thể liên tưởng ra một cô thiếu nữ yêu đời, yêu thương gia đình của mình đến mức nào. Điều kì lạ là những trang viết đầu này đều rất sạch sẽ.

Và tôi đọc đến những dòng mở đầu tuổi mười sáu của chị. Mặt tôi biến sắc, sống lưng lạnh lẽo, rùng mình.

"Ngày x, tháng x, năm xxxx

Hôm nay mình sẽ được các anh chị giới thiệu cho một công việc mới kiếm được rất nhiều tiền. Mình thật may mắn khi gặp được họ, mình có thể chia sẻ gánh nặng với mẹ rồi! Hẹn ngày mai tốt đẹp hơn!"

"Ngày yy, tháng y, năm xxxx

Mình không biết mình có viết đúng ngày không nữa. Bọn họ đã cho mình uống nước, sau đó mình chẳng biết gì nữa cả! Tỉnh dậy mình đã ở trên một chiếc xe mười sáu chỗ, chân tay bị trói chặt, miệng cũng bị dán lại. Mình vùng vẫy, bọn họ lại bắt mình uống một chai nước, mình tiếp tục ngất đi. Mình không thể nhận thức được thời gian!

Họ cho mình ăn rất ít, ăn xong mình lại ngủ. Họ cho mình uống thuốc ngủ liên tục như vậy. Khi tỉnh lại lần nữa, mình đã ở một nơi tối tăm, ánh đèn mở ảo rất đáng sợ. Bọn họ nói thứ tiếng kì lạ, nghe rất giống mấy bộ phim nước ngoài bố mình từng xem. Mình đang ở biên giới sao?"

.......

"Ngày a, tháng b, năm xxxx

Hôm nay tôi bị ba người đàn ông bẩn thỉu chà đạp. Họ bắt tôi phải làm đến kiệt sức, đến chết thì tôi. Tôi đau đớn toàn thân, tôi muốn từ bỏ cuộc sống này. Tôi đã sống như vậy được ba năm rồi... Làm sao tôi có thể sống tiếp?"

"Ngày z, tháng z, năm xxxx

Hôm nay tôi thử bỏ trốn, và họ đã đánh tôi bằng những cây gậy sắt, bằng dây điện. Tôi nghĩ họ đánh chết tôi rồi... nhưng tôi vẫn tỉnh dậy vào sớm hôm sau, họ vẫn bắt tôi đi tiếp khách."

"Ngày x, tháng y, năm xxxx

Tôi nhớ nhà, nhớ mùi rơm khô, nhớ cơm mẹ nấu... Tôi tin họ như vậy, tại sao họ lại lừa tôi? Tại sao lại là tôi? Tôi muốn kiếm tiền cho gia đình cũng là có tội sao?"

Cuốn sổ bị tôi siết đến méo mó. Tôi đã đọc cái gì vậy? Tôi đọc về cuộc đời của chị. Phải, cuộc đời của một con người, một cô bé non nớt còn chưa dậy thì xong.

Năm mười sáu tuổi, chị bị lừa bán sang biên giới làm gái mại dâm. Chị bị hành hạ về thể xác, đày đọa về tinh thần trong suốt bảy năm. Tôi chạm lên những vệt máu khô trên cuốn sổ, là máu của chị đúng không? Làm sao mà chị có thể cầm bút viết những dòng chữ này với một thân xác và tâm hồn rỉ máu?

Không phải ngày nào chị cũng viết vào nhật kí. Dường như chỉ có khi bế tắc đến cùng cực, chị mới trút hết vào nó. Từng câu từng chữ như những mũi dao nhọt hoắt đâm xuyên tim tôi. Chính tôi còn thương chị như vậy, mẹ chị sẽ khổ sở đến mức nào.

Chúng bắt chị tiếp đủ mọi loại đàn ông sống bằng nửa thân dưới, từ người Tây đến ta, từ những lão già bụng phệ đến những thanh niên choai choai. Có những ngày chúng không cho chị ăn uống, ép chị đi khách ba bốn lượt.

Cuộc đời chị rẽ ngoặt khi cảnh sát nước bạn mở cuộc truy quét lớn, động mại dâm đó đã bị nghiêm trị trước pháp luật. Còn chị may mắn được trao trả về nước, kết thúc những chuỗi ngày địa ngục.

Trang viết u tối, bẩn thỉu dần sáng màu hơn. Chị viết về khoảng thời gian chị nằm viện hồi phục sức khỏe, trị liệu tâm lí dưới sự hỗ trợ của nhà nước và những nhà hảo tâm, về những người thầy y đức dốc lòng chăm sóc cho chị.

Cũng trong khoảng thời gian đó, chị biết mình bị ung thư cổ tử cung, nguyên nhân do chính công việc tanh tưởi mà bọn buôn người bắt chị làm. Suốt bảy năm, bao nhiêu động vật sống bằng nửa thân dưới đày đọa lên thân xác chị, khiến chị mắc bệnh lúc nào không hay.

Chị từ chối điều trị. Chị lỡ dở nhiều thứ. Chị không thể tốt nghiệp cấp ba. Sức khỏe không cho phép chị lao động nặng nhọc. Nhưng chị vẫn muốn sống nốt phần đời còn lại thật ý nghĩa, đỡ đần cho mẹ phần nào hay phần đấy. Chị tìm đến người môi giới và chị gặp mẹ tôi, đến với gia đình tôi.

Bắt đầu từ ngày chị đến nhà tôi, những trang nhật kí lại càng rực rỡ và sáng sủa. Chị bắt đầu vẽ thêm hoa lá, con vật vào các góc trang. Chị liên tục nhắc đến sự tốt bụng của gia đình tôi, sự hiền hậu của bác Ất. Và tôi, đứa trẻ may mắn làm nhân vật chính rất nhiều lần dưới ngòi bút của chị.

Chị rất mến tôi. Chị nói có tôi trong đời là sự may mắn của chị. Chị rất hạnh phúc khi ở cạnh tôi. Tôi muốn xin lỗi chị, vì tôi lỡ làm ướt mất cuốn nhật kí của chị rồi. Đọc đến đây, nước mắt tôi lại càng lã chã, lau thế nào cũng vẫn trào ra.

Khoảng thời gian sau khi chị nghỉ việc nhà tôi, cuốn nhật kí thưa dần, thưa đần nét chữ, chỉ kể về vài việc nhỏ bé đời thường của gia đình chị. Cuốn nhật kí kết thúc vào tháng bảy năm ngoái.

"Ngày xx, tháng x, năm yyyy

Hôm nay em ấy đến thăm tôi. Tôi chợt nhận ra mình nhớ em ấy nhiều đến thế. Mới vậy mà em ấy đã trưởng thành hơn thật nhiều. Tôi cảm thấy bản thân cũng rất vinh dự khi hiện diện trong một bước ngoặt cuộc đời em ấy. Hy vọng đứa em bé nhỏ của tôi sẽ luôn tỏa sáng như vậy!"

Lúc ấy, chị đau đến nỗi không thể tiếp tục viết, phải không chị?

Bạn đang đọc truyện Minh của tác giả Torpe. Tiếp theo là Chương 9: Chứ?