Nhà nước Âu Lạc,
An Dương Vương vừa bước ra khỏi tòa thành liền có Thục Nương nhanh chân chạy về phía ông.
"Thục Vương!!! Cẩn thận phía sau ngài."
An Dương Vương nghe thấy thế liền dừng lại, nhìn về phía sau. Thì ra tòa thành đang dần xụp đổ, mặt đất bỗng rung chuyển. Thục Nương nhào tới ôm lấy ông, cả hai xoay tròn xuống bậc thang. Thục Vương bèn đỡ đầu vợ mình để bà không va chạm xuống đất.
"Thục Nương, nàng có sao không?" - An Dương Vương lo lắng hỏi.
Thục Nương lắc đầu, mỉm cười với ông: "Thần thiếp không sao, chỉ là lo cho ngài thôi."
Cả hai bèn đứng dậy phủi đất cát trên trang phục.
"Đáng chết thật! Tòa thành lại xụp đổ rồi." - An Dương Vương gằn giọng nói lớn.
Ông đang cảm thấy tức giận, chưa bao giờ ông lại bất lực đến nhường này.
"Thục Vương, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Quan trọng là long thể của ngài đó."
Vừa nói xong, Thục Nương liền phát hiện ra gì đó không đúng.
"Châu nhi... Châu nhi vẫn còn ở trong đó." - Bà hớt hải định chạy vào thì Thục Vương nắm lấy khuỷu tay của thể tử của mình.
"Đừng nóng vội, Châu nhi sẽ an toàn thôi."
"Thục Vương, ngài không lo đến an nguy của con gái mình hay sao?" - Thục Nương mất bình tĩnh gạt tay của An Dương Vương ra. - "Thần thiếp mặc kệ, hôm nay nếu không cứu được con gái của chúng ta, thần thiếp nguyện sống chết với trời đất..."
"Mẫu thân, thì ra người lo cho con đến vậy." - Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng Thục Nương.
Bà quay lại nhìn đứa con gái duy nhất của mình, mà không kìm được nước mắt rơi lã chã. Bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới như muốn khắc ghi thân thể mảnh khảnh của Mị Châu.
Mị Châu mỉm cười, quỳ xuống hành lễ với phụ mẫu: "Nhi thần bái kiến phụ mẫu."
"Châu nhi, đứng dậy đi." - Thục Nương nắm bả vai Mị Châu, dựng cả người y lên. - "Châu nhi, con làm ta lo lắng lắm đấy! Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp được con nữa chứ!"
Mị Châu: "Nhi thần có lỗi với người. Mong phụ mẫu trách phạt."
An Dương Vương vuốt râu cười lớn: "Ha ha ha. Chúng ta chỉ sợ con gặp chuyện gì tắc trách mà thôi. Sao mà lỡ định tội con được?"
Thục Nương: "Đúng đó, Châu nhi. Chỉ cần con an nhiên mà sống, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi."
Mị Châu cung kính: "Nhi thần đa tạ Phụ Mẫu, sẽ không để hai người lo lắng nữa đâu ạ."
"Con ngoan, đi... đi ra ngoài thành với ta, rồi mua gì đó về làm cho con ăn." - Thục Nương dắt tay Mị Châu quay người đi ra phía cổng thành.
"Ấy, Mẫu thân... còn tòa thành thì sao ạ?"- Y nhìn Phụ thân vẫn đang đứng chôn chân ở đó.
Thục Nương: "Kệ đi. Ai làm thì người đó tự chịu trách nhiệm."
An Dương Vương vội với theo: "Ầy... Thục Nương, nàng định bỏ ta một mình sao? Này... hai người nhớ mua cả phần của ta nữa nhé..."
An Dương Vương đang cô đơn xoay người đối diện với tòa thành đã được xây đi xây lại rất nhiều lần, thở hắt ra một cái.
Hiện tại, An Dương Vương đã trị vì nước Âu Lạc được khoảng 10 năm rồi. Để có trong tay giang sơn trời đất này, ngài đã phải đối đầu với hai trướng ngại vật có sức ảnh hưởng nhất. Phải kể đến, An Dương Vương phục mệnh Tiên Thục Vương đời trước, đã huy động quân binh sang cướp nước Văn Lang do Hùng Vương đời thứ XVIII cai quản. Tuy vậy, ông đã nhiều lần thất bại vì vua Hùng có rất nhiều tướng sĩ giỏi và nhiều nhân tài. Cuối cùng do quá chủ quan nghĩ quân mình có sức mạnh của thần ban cho nên đã để vuột mất nước nhà vào tay An Dương Vương. Nghe nói vì trở tay không kịp vua Hùng đã nhảy xuống sông tự vẫn, các tướng sĩ và quân binh giơ tay đầu hàng, chấm dứt triều đại Văn Lang. Sau đó không lâu, Thục Phán đã ghép hai nước Âu Việt và Lạc Việt lại với nhau, tao ra nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương.
Nhưng cuộc đời cứ thích trêu ngươi, thử thách dành cho Thục Phán vẫn chưa kết thúc. Lúc đó, Tần Thủy Hoàng của nước Tần vừa thống nhất Trung Hoa đã vội dòm ngó nước Âu Lạc. Gã huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Âu Lạc. Đạo quân của Sử Lộc đã đào con kênh nối sông Tương để chở lương thực. Do đó, Đồ Thư thống lĩnh ngang nhiên chiếm đất Tây Âu và Lạc Việt. Còn Thục Phán, ông được cá Lạc tướng bổ nhiệm vị trí lãnh tụ chung chỉ huy cuộc kháng chiến này. Kế hoạch 'vườn không nhà trống' dường như đã có tác dụng. Khiến quân Tần lâm vào tình trạng thiếu lương thực, chịu khí hậu độc địa. Chính vào lúc này, Thục Phán bắt đầu khởi phát cuộc kháng chiến. Viên tướng Đồ Thư bị bắn hạ trong một trận giáp chiến, quân Tần như rắn mất đầu, chạy thục mạng về nước. Từ đó, nhân dân bắt đầu tin tưởng và giao phó đất nước cho An Dương Vương.
Tầm 1 tuần sau,
"Bẩm Thục Vương, Thủ lĩnh Văn Lang Cao Lỗ cầu kiến." - Lão nô bộc đi đến trước mặt An Dương Vương chụm tay lại, cúi đầu hành lễ.
An Dương Vương: "Mau cho hắn vào."
Lão nô: "Thần tuân chỉ."
Lão nô: "Người đâu, cho Thủ lĩnh Cao Lỗ vào."
Người vừa bước, gã Thủ lĩnh này dáng người cao ráo. Có râu nhồm nhoàm, én mày ngài, nhìn tướng mạo đem lại cảm giác thật sự tốt, có thể tin tưởng được.
"Thần xin tham kiến An Dương Vương." - Giọng nói hùng dũng được cất lên.
An Dương Vương: "Bình thân."
Thục Vương vội đảo mắt nhìn Lão nô, ông ta hiểu ý bèn từ từ lui ra bên ngoài đóng cửa lại.
Cao Lỗ: "Hôm nay, thần to gan mạo phạm xin Ngài một việc có được không ạ?"
An Dương Vương: "Có việc gì Khanh cứ nói."
Cao Lỗ: "Thần biết việc thành Cổ Loa cứ một thời gian ngắn là lại đổ, khiến Người bất an, ảnh hưởng đến Long thể. Nhưng thần có một cách này, không biết có bị khiển trách không ạ?"
An Dương Vương: "Cách gì?"
Cao Lỗ: "Thần hay tin việc lập đàn tế lễ bên bờ sông có thể triệu hồi sứ giả Thanh Giang đến giúp. Thần cảm thấy biết đâu đây cũng là một cách để nghe lời thần linh chỉ bảo xây dựng tốt tòa thành Cổ Loa."
Thục Vương bỏ tấu chương xuống nghĩ ngợi: "Đúng là một cách hay. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Mau chuẩn bị tất cả lễ vật và một vài quan lại triều đình đến để tổ chức nghi lễ đàn tế này."
Cao Lỗ: "Thần tuân chỉ."
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, An Dương Vương ra tận bờ sông để chờ Giang sứ xuất hiện. Nhưng chẳng có việc gì phải tin vào lời đồn đoán hoang đường này của mọi người. Đã hai canh giờ trôi qua, đừng nói là thần linh đến một con ma cũng không có. An Dương Vương chán nản định quay về thì có một con Rùa vàng nổi lên gần bờ sông, tự xưng là thần Kim Quy sứ giả của vua Thủy Tề.
Sau khi bưng thần Kim Quy vào cung, mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tốt. Thục Vương cũng rục rịch yêu cầu xây lại thành Cổ Loa theo dấu chân của thần Kim Quy. Chẳng bao lâu tòa thành đã đắp xong, rộng tới ngàn trượng, vừa dày vừa cao, có hình xoắn ốc. Trước khi rời đi, thần Kim Quy tặng cho An Dương Vương một cái móc của mình, căn dặn ông chế tạo nỏ thần để giữ thành. An Dương Vương đã chỉ đích danh Cao Lỗ làm nỏ.
Cao Lỗ không từ chối: "Đa tạ sự tin tưởng của Thục Vương, thần sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao."
Phải mất vài ngày, An Dương Vương mới đích thân cầm trên tay chiếc nỏ thần được chế tác qua bàn tay của Cao Lỗ. An Dương Vương ban thánh chỉ tặng bổng lộc cho Cao Lỗ, gã sẽ được sống trong vinh hoa phú quý đến hết đời.
Khoảng 1 năm sau khi xây thành Cổ Loa,
"Hùng Duệ Vương là Hùng Vương thứ XVIII (334 - 258 TCN). Ông là một vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang trong lịch sử và là vị Hùng Vương cuối cùng của thời đại vua Hùng. Ông có ba người con gái, lần lượt là Mị Nương Tiên Dung, Mị Nương Ngọc Hoa và con út Mị Nương Ngọc Nương. Tương truyền Hùng Duệ Vương có hai con rể là Chử Đồng Tử và Sơn Tinh..." - Cuốn sách được đóng lại bởi một bàn tay có chút rám nắng nhưng thực chất lại rất mềm mại. Tựa đề cửa cuốn sách là 'Dã Sử ký'.
"Đỗ Thái sư, con thật sự không đọc nổi nữa. Bao nhiêu năm qua, người cứ bảo con phải đọc xong cuốn này mới có thể giữ lại giang sơn xã tắc cho Phụ thân. Nhưng nước Văn Lang có bao nhiêu vị Hùng Vương? Sao cứ bắt con phải học thuộc đời Hùng Vương thứ XVIII cơ chứ? Có liên quan gì đến triều chính nước mình đâu?" - Mị Châu xổ một tràng vào mặt Đỗ Thái sư, nghe giọng điệu có vẻ đang tức giận.
Vị Đỗ Thái sư vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị nhìn y, ôn tồn bảo: "Mị Nương Điện Hạ, người muốn nghĩ sao cũng được. Thần có ý giúp Người, không chỉ giỏi võ mà còn hiểu biết về văn chương."
Mị Châu: "Nhưng không nhất thiết phải là thời vua Hùng. Người định biến con thành người bất kính với Phụ thân của con sao?"
Lúc này, Đỗ Thái sư cứng họng không biết nói gì. Không thể trách được, dù gì ông cũng là một quân thần theo hầu Hùng Duệ Vương bao nhiêu năm, bây giờ đột nhiên rơi vào tay An Dương Vương, khiến cho lòng trung thành của ông bị vứt cho chó ăn. Nhưng việc được tiếp tục làm quan trong triều đình thì dù có là vị vua nào đi nữa, ông cũng dốc hết toàn lực phò tá.
Mị Châu biết mình lỡ lời, thái độ cũng hòa nhã hơn: "Thái sư, con thật sự không có ý đó..."
Đỗ Thái sư: "Không sao. Điện Hạ đừng lo, là lỗi của thần..."
Một cung nữ hốt hoảng chạy vào, cắt ngang lời Thái sư nói.
"Mị Nương Điện Hạ, Trương Tướng quân về rồi."
Mị Châu: "Ngươi nói sao? Văn Nguyên về thành rồi à?"
Xuân Hoa: "Dạ phải. Ngài ấy định vào phủ cầu kiến An Dương Vương..."
Mị Châu: "Đi... Lâu rồi ta chưa được gặp ngài ấy..."
Mị Châu lôi Xuân Hoa ra khỏi Tàng Địa Các, nhanh chân chạy mất hút. Đỗ Thái sư gọi cũng không nghe.
Nói đôi chút về vị Trương Tướng quân này, hắn vốn là quan võ trong triều được An Dương Vương hết lòng đối đãi và tin tưởng. Người dạy võ cho Mị Châu là hắn. Từ nhỏ, hai người đã quấn lấy nhau không rời, cùng học cùng chơi, có thời gian là lôi nhau ra múa vài đường võ cơ bản. Lâu dần, Mị Châu đem lòng yêu mến hắn, đêm ngày tương tư nhớ nhung hắn. Thái độ cũng ngại ngùng e thẹn khi đứng cạnh hắn, Văn Nguyên không ngốc, hắn nhìn ra tình cảm của y đối với mình. Nhưng tiếc là hắn vẫn làm ngơ xem như không biết chuyện gì xảy ra.
Cổng chính mở ra, Trương Tướng quân bước đi hiên ngang hùng dũng. Dù chưa đến ba mươi tuổi, nhưng hắn vẫn toán ra khí chất trưởng thành đáng để dựa dẫm. Mị Châu chạy thục mạng ra cổng chính, vừa nhìn thấy ý trung nhân liền tươi cười rạng rỡ.
"Trương Văn Nguyên!!!"