Chương 1: Mèo Trong Sân.

Chương 1. Sân nhà ông cụ

751 chữ
2.9 phút
175 đọc

Sân nhà ông cụ đủ rộng để chứa vài loại cây cảnh và chỗ cho mấy chú mèo con chui rúc đùa giỡn.

Ông có một cô con gái hay mặc bộ đồ bông đi tới đi lui trong nhà, thỉnh thoảng thì mất hút không thấy ló mặt ra cửa.

Bà cụ của ông vừa tròn sáu mươi nhưng mái tóc đã bạc trắng, dáng đi liêu siêu và đôi khi quên một vài thứ.

"Đuổi mấy con mèo đi đi, để nó đái bậy thúi không chịu nổi".

Bà quát lớn làm tụi mèo giật mình chui tọt vào khe hở của đống đồ đặt ngoài sân.

Buổi tối sau khi ăn xong bà cụ lại bảo cô gái mặc đồ bông mang cho chúng cái gì đấy.

Mang cho lũ mèo hoang ít cơm nguội!

Con mèo mẹ thường thiếu kiên nhẫn kêu vài tiếng đòi đồ ăn rồi lần quần ở cửa bếp. Không biết bắt đầu từ khi nào nó thường đến đây xin ăn tới nối không còn e dè với người nhà này.

Nó là một con mèo vàng có vóc dáng bé nhỏ, cũng trải qua khá nhiều lần sinh nở, chỉ là không biết sau đó thì con nó đi về đâu.

Lần sinh này cũng vậy. Nó mang cái bụng bầu to tướng luồn lách qua nhiều nhà, rồi cuối cùng lại chạy vào sân nhà ông cụ.

Ông chưa quá già nhưng cái sự vất vả của đời người khiến cái đầu hói, bộ râu lởm chởm ít khi cạo và nếp nhăn kéo tuổi tác chảy xệ.

Ông cụ thấy nó cũng chẳng buồn đuổi, lâu lâu còn nghía qua cái bụng bầu rồi càm ràm với bà.

"Chắc lại sắp đẻ rồi đấy!"

Rồi vài hôm không thấy nó đến, bên bàn cơm bà cứ nhắc "Chắc đẻ rồi, không thấy nó đâu!"

Mấy ngày hôm đó trời bỗng trở mưa, bàn cơm chẳng có gì nói lại bàn chuyện con mèo.

"Không biết mưa vầy mẹ con nó sao!"

"Mèo mẹ giấu con kĩ lắm, không sao đâu!". Bà cụ ra vẻ am hiểu đám mèo lắm, nhưng ngoài mặt lúc lúc nào cũng gét bỏ.

Cô gái mặc đồ bông vơ hết cơm vào miệng thở dài rồi dọn chén ra rửa.

Tối tối lúc đã tắt máy tính đi ngủ cô lại kê tai sát tường nhà để xem có nghe được tiếng mèo con không, thỉnh thoảng còn mở cửa sổ nhìn xuống mảnh đất trống bên cạnh. Sau đó lại thở dài.

Cuối cùng đến một ngày con mèo cũng xuất hiện với cái bụng xẹp lép. Nó vẫn ngồi ở cửa bếp sau giờ ăn.

Có hôm cô gái mặc đồ bông vừa rửa chén vừa hỏi chuyện con mèo đang tự nhiên ăn phần cơm thừa bên cạnh.

"Con mày đâu rồi!"

Ăn xong liếm láp bộ lông vàng của mình mà không thèm đáp, nó đủng đỉnh rời đi!

Còn có hôm cô gái mặc đồ bông ru rú trên cái gác nhỏ của mình, bà cụ đi lại trong sân rồi cúi xuống nhặt một cọng rác cạnh chỗ nó.

Con mèo vàng gừ một cái quơ tay quào làm bà rít lên tức giận "không cho mày ăn nữa!"

Đến khi cô gái mặc đồ bông xuất hiện bà vẫn lẩm bẩm ý định vừa rồi "không cho nó ăn nữa, cái tội quào!", "không được cho nó ăn nữa!"

Rồi tối đến không thấy nó xuất hiện.

Hai ngày cũng không thấy nó xuất hiện.

Vào đông trời cũng bắt đầu trở lạnh và ướt át vì mưa. Bàn cơm hôm ấy ông cụ ăn rất vội. vừa ăn xong ông lấy một cái đĩa đưa cô gái mặc đồ bông bảo bới ít cơm và chan thêm nước cá. "Nảy thấy mấy con mèo con chui rúc ngoài kia, bới thêm ít cơm cho nó ăn!".

Bà cụ cũng đưa ra ý kiến "bỏ vào cái chén cho nó dễ ăn".

"Mèo con ăn trên đĩa dễ hơn!".

Vậy rồi không biết lũ mèo con có ăn được không nhưng từ ngày ấy cứ thập thò ở sân nhà ông cụ. Tối cả nhà tắt đèn thì chúng ùa ra chơi đùa, chơi chán chê thì tìm mẹ rúc đầu vào bú.

Dần dần, mèo mẹ tự nhiên nằm phơi nắng, lũ con thấy thế cũng vô tư mà đùa giỡn trong sân nhà ông cụ.

Truyện Mèo Trong Sân. đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!