Mèo ta tỉnh dậy trong vòng tay ngập tràn hương trầm của báo đen. Hương trầm nồng nàn chính là thứ gây nghiện với cô.
Nàng hít sâu đầy thỏa mãn.
Ryan nín thở nghe tiếng hít khí ngọt ngào kia, bắp thịt không khỏi căng cứng. Cái cô tiểu thư này! Không có một chút cảnh giác nào cả!
- Nàng làm gì đấy?
Ryan giả ngủ không nổi nữa, mở mắt nhìn cô nàng ngày càng rúc sâu vào cổ hắn mà hít thở. Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, lại có vẻ mơ màng tinh khôi buổi bình minh.
Có khi nào gặp cô nhỏ này lại đại kiếp nạn không?
- Ta nghiện hương trầm trên người ngài. Ta yêu mùi hương đó.
Báo đen như nghe có tiếng nổ bên tai, cái cô này có hiểu nói như vậy có nghĩa gì không?!! Chẳng khác nào khen cơ thể trần trụi của một người đàn ông thu hút cả! Đó là một lời tán tỉnh đầy tình sắc.
Mới sáng sớm Ryan đã bị tấn công trực diện, mặt cũng hơi đỏ lên. Nhưng nhìn đôi mắt mờ ảo của nàng, hắn liền nhận ra nàng không nói đùa, dáng vẻ mất hồn này thực giống với nghiện.
Cô nàng này còn là một con nghiện hả?!!
- Nàng thích trầm hương?
- Tôi bị nghiện trầm hương. Nếu ngài mà còn hút thuốc nữa, tôi sẽ bám ngài không cho ngài đi.
Những gì cô nói đều là sự thực, cô cực kì mê đắm cái hương thơm này. Cô cau mày khó chịu, cái tình huống mà bản thân không thể kiểm soát này là sao? Cô không thể phụ thuộc vào tên báo đen này được.
Ryan xấu hổ tưng bừng trong lòng, ngoài mặt lại không để lộ một chút nào. Không thể tin được là hắn lại bị cái lời tán tỉnh này đùa giỡn đấy! Trong vô thức hắn lùi ra sau một lúc, kéo dãn khoảng cách với nàng tiểu thư này.
- Tôi cũng đâu ăn thịt ngài. Trốn cái gì?
Nàng mèo vẫn cau mày, nhưng nụ cười cợt nhả có chút lưu manh phóng khoáng kia khiến Ryan hẫng một nhịp. Đúng rồi! Sao hắn phải lui chứ! Hắn còn là loài mãnh thú, đây là phòng của hắn!
Ryan mặt không đổi sắc, vẫn lùi một khoảng phù hợp.
- Tiểu thư xin tự trọng.
Nàng mèo hơi nhướng mày, có chút hứng thú nhìn đại báo đen mặt than. Thực ra lòng bàn tay Ryan sớm đầy mồ hôi lạnh rồi, ánh mắt kia chính xác là ánh mắt nghiền ngẫm của loài mãnh thú đang đánh giá độ tươi ngon của con mồi!
Đây là cái tình huống quái quỷ gì chứ!
Báo đen Ryan gào thét trong lòng, hoàn toàn không thừa nhận bản thân đang bị áp đảo!!
- Người nào tối qua muốn tôi lên giường ngài cơ mà?
Ryan ngắc ngứ, bắp thịt không thả lỏng một chút nào. Còn hơi né tránh ánh mắt của nàng.
- Cái, cái đó..
Nàng mèo có chút ý tứ nhìn Ryan, tiếng khúc khích nhỏ bé trong cổ họng nàng dù có bị đè ép thì báo đen vẫn nghe thấy. Ngay lập tức mặt báo đen có vết nứt, quẫn bách xấu hổ gần chết.
Sao giống như bản thân bị bắt nạt quá vậy!!!
- Tôi đi phơi nắng. Ngài đừng để ý đến tôi. Cứ đi làm việc thường ngày của ngài.
Công nàng quá tự nhiên, Ryan cũng cản không kịp, gia nhân đã xin phép vào phòng hầu hạ rồi.
Nguyên cả một ngày, nàng mèo nói chuyện rất vui vẻ với các gia nhân. Họ bị lôi cuốn bởi dáng vẻ phong trần cùng lối ăn nói dí dỏm của nàng.
Tuy nhiên không ai biết một chút gì về sự thực cả, thông tin cá nhân của mình mèo giữ rất kĩ, nhưng không có nghĩa là con báo đen kia không khui ra được.
- Con của nữ tộc trưởng mèo Birman, bị mẹ ruồng bỏ từ nhỏ vì bà ta cho rằng ma lực của mình bị sụt giảm là do tiểu thư đánh cắp nó. Cả gia tộc không ai nghi ngờ chuyện này cả, nhưng vẫn có một số người bảo vệ cho tiểu thư.
- Tiêu biểu là nữ thần quan già Techno vì lén đưa tiểu thư chút đồ ăn mà đã bị đuổi khỏi thần điện, sói ăn mất rồi. Còn có những đứa trẻ và người bị bóc lột ở thần điện nữa, rất nhiều người ủng hộ tiểu thư.
Nàng mèo bé nhỏ cũng nghĩ báo ngốc đã biết chuyện của mình rồi, không lý nào hắn lại không điều tra người mà hắn đưa về được.
Nhưng nàng không nghĩ đến việc hắn sẽ nhìn mình với cái ánh mắt trầm mặc ấy, như thường lệ, nàng sẽ lạnh nhạt hỏi hắn.
- Có chuyện gì?
Nàng mèo đang nằm thoải mái trên chạc cây phong lá đỏ trong bộ đồ ngủ, dáng vẻ biếng nhác đầy gợi cảm khiến bất kì một người nào cũng sẽ bị hút tầm mắt.
- Ta nghĩ được tên cho cô rồi.
- Việc đó đáng để ngài đi về trong giờ làm việc?
- Vera Eiris. Đó sẽ là tên của cô.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi, nàng mèo chăm chú nhìn người đàn ông đang rất nghiêm túc kia.
Niềm tin của tuyết? Người này cũng hao phí tâm tư đi đặt tên cho cô đấy nhỉ. Mèo nhỏ đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng đầm duyên dáng.
Đôi mắt mèo híp lại quan sát báo đen đang hơi chần chừ. Ryan hoảng trong lòng, cô nàng sao lại có phản ứng kì lạ như vậy? Không thích tên hắn đặt cho hay sao?
Trong suốt 16 năm cuộc đời, cái tên chính là thứ duy nhất thuộc về mèo nhỏ. Trước đây cô còn không có một danh tính cố định, và người đàn ông trước mặt này lại bằng lòng cho cô?
- Vậy thì tôi phải cảm ơn ngài thật đàng hoàng mới được.
Mắt mèo vốn thờ ơ bỗng chốc loé lên tia ranh mãnh ác liệt, lập tức cái khí tràng lưu manh bá khí kia lại hiện ra. Có khi nào đây mới chính là tính cách thực sự của nàng ấy không vậy!
Nàng mèo có được một cái tên mới Vera dùng bàn tay trắng thanh thuần của mình mạnh mẽ kéo cổ áo ngài công tước xuống. Hơi thở nàng tràn ngập hương trầm cùng với mùi hương phong trần kia.
Ryan tim đập như nổi trống.
Trên gò má hắn lưu lại một cảm giác mềm mại ẩm ướt, lướt nhẹ qua trái tim của hắn, ngứa đến nhũn cả lòng. Ryan kinh ngạc nhìn nàng, Vera lại cười nhạt bảo.
- Ngài không hài lòng điều gì sao?
..... Hắn thừa nhận, hắn chỉ có một chút thất vọng thôi. Nhưng sao có thể nói với cô ấy như vậy chứ?!!
- .... Không, không có. Nàng nghĩ nhiều rồi.
Nàng mèo chọc cho gương mặt điển trai kia hơi đỏ lên, cũng không trêu tiếp nữa. Ngài ấy đúng là ngây thơ một cách đáng kinh ngạc, cứ như vậy là mình lại muốn bắt nạt nhiều hơn một chút.
Đây đúng là tính xấu mà.
Vera thở dài, có chút bất lực với tính cách của mình.