Chương 2: Mèo Nhỏ Vào Nhầm Lãnh Địa

Chương 2. Mùi của báo đen

1,608 chữ
6.3 phút
149 đọc

- Mèo con này, cô tên gì hả?

Ryan nhìn vào đôi mắt đen láy ánh xanh kia, đuôi mắt hơi xếch vì tức giận của cô nàng đặc biệt đẹp mắt.

Không hiểu sao hắn rất có kiên nhẫn với mèo con, người khác thì đã bị hắn dọa cho chết khiếp rồi. Con mèo này còn có tâm tư đi chọc ghẹo hắn nữa.

- Ta không có tên cố định, ngươi muốn gọi là gì cũng được.

Nàng mèo nhăn mũi lại một cách đáng yêu, quả thực Ryan cũng nghĩ cô nàng đáng yêu. Vậy nên hắn nhéo nhẹ chóp mũi kia đến khi nó đỏ ửng.

- Báo ngốc, làm cái gì vậy hả?!!

Mèo nhỏ gạt phắt tay báo ra, còn đập một cái rõ đau. Tên này cứ đối xử như mình là thú cưng của hắn vậy.

- Ta cũng không phải mèo cưng của ngươi. Cấm động chạm.

Mèo nhỏ hất khuôn cằm duyên dáng lên một cách kiêu ngạo, mái tóc dài qua lưng khi đi lướt ngang qua gò má hắn, hơi ngứa, có chút nhột nhạt.

Không thể phủ nhận sự xinh đẹp yêu kiều này của cô nàng, đúng là rất đáng yêu. Ryan nếm trải sự ghét bỏ của mèo con như một trải nghiệm thú vị. Cũng là người đầu tiên nói hắn ngốc nhiều như vậy mà hắn không cảm thấy nổi giận.

Haha.

Gia nhân đang đổ nước tắm ấm áp vào bồn, thấy khoé môi ông chủ nhếch lên nhẹ nhàng, liền giật bắn người. Trước giờ công tước cười thì sẽ có máu đổ đấy, ôi trời ơi thực sợ quá huhu.

Mèo nhỏ nhìn vị gia nhân mặt hơi tái xanh, không hiểu gì cả, nàng cầm tinh dầu trầm hương lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Đó là mùi hương quá quen thuộc với cô nàng, nốt hương tao nhã thoát tục, ấm áp mà nồng nàn, xoá tan mọi ưu phiền. Mùi hương mà nàng nghiện nhất, nếu có thêm mùi thuốc lá thơm nữa thì quá tuyệt vời.

Tên báo đen kia cũng có mùi trầm hương trên quần áo hắn, chắc là hắn cũng có dùng tinh dầu. Không thì nàng sẽ nghĩ đến một loại khả năng khác mất.

- Tiểu thư thấy dễ chịu không ạ?

- Ừ. Rất thoải mái.

Ryan hơi liếc vẻ mặt thỏa mãn dịu dàng của cô nàng, hơi đỏ mặt né tránh. Ghừ! Hắn nên làm việc thôi!

Báo trợ lý Lyam đứng bên cạnh boss, thấy hôm nay boss hơi là lạ. Sao hiệu suất lại tăng chóng mặt vậy? Ngài ấy tập trung dữ vậy ta, có cần thiết đâu.

Ryan cứ nghe thấy tiếng róc rách của nước là một lần lơ là, hắn cảm thấy việc mơ mộng trong khi làm việc chính là trái nguyên tắc!! Chưa bao giờ hắn phân tâm mà trên tay đang cầm tài liệu!!

- Công tước ngài, có thể thả lỏng một chút được không?

Vừa nghe Lyam khuyên nhủ, gã quý tộc đang phiền não liền nguy hiểm trả lời.

- Không.

- Ah là vậy ạ.

Lyam cũng không dám khuyên nữa, cái cổ của hắn đã bị tổn thương nhiều rồi, không thể chịu thêm một sức ép nào nữa đâu.

Mái tóc trắng tinh khôi nhiễm màu đỏ hồng rực rỡ ở đuôi tóc, đôi mắt đen ánh xanh, cùng bộ đồ ngủ thoải mái bằng lụa. Vẻ yêu kiều đó nhanh chóng choáng ngợp tầm mắt Ryan. Hắn cảm thấy hơi khó thở.

Đặc biệt là trên người nàng mèo kiêu kì kia, từ từng ngọn tóc đến đầu ngón chân hồng nhạt hơi nhếch đang dẫm trên thảm lông mềm mại, đâu đâu cũng tỏa ra mùi trầm hương thanh khiết.

Trầm hương nhã nhặn đó cũng rất quen thuộc với hắn.

Hắn đã dặn loại bỏ hết những tinh dầu gây hại cho loài mèo đi, và hầu nữ lấy tinh dầu trầm hương xông cho mèo con sao?

Ryan thấy, đây là một loại đánh dấu chủ quyền quyền chuẩn với tính cách của hắn.

- Ngài nhìn gì mà nhìn.

Nàng mèo tĩnh lặng hỏi hắn, trong khi toàn thân ngập hương trầm, khi những giọt nước tắm còn đọng trên đuôi tóc nàng. Ryan khó khăn dời tầm mắt, chữ kí đã đến nét cuối rồi mà vì tâm tình hoảng loạn của chủ nhân mà lệch một đường dài.

Lyam thầm ai điếu cho boss nhà mình, ngài đã nhặt về một vị tiểu thư rất biết cách trêu ngươi đấy. Nhìn xem, Soy đã đỏ mặt gần chết vì vẻ đẹp của tiểu thư ấy rồi!

Rốt cuộc thì tiểu thư là ai mới được chứ?!

- Cô mấy tuổi rồi?

- Tròn 16.

-..... Ồ.

Công tước nhìn dáng vẻ mềm mại gầy gò kia, cũng gật gù, phải nuôi cho mập lên mới được. Mèo thì ăn thịt được, phải ăn cho thật nhiều.

- Còn ngài?

- Ta 21.

- Hoá ra là một ông chú.

Bàn tay công tước đang ghi lại vội vã, bị cái danh từ ông chú kia gây sốc mà gạch một đường dài. Báo Lyam cũng sốc không kém, nắm tay đặt lên môi che đi nụ cười thầm.

Ryan lườm Lyam đầy bực tức, cô nàng này rõ ràng duyên dáng là thế, sao mà nói chuyện gây bực bội vậy chứ. Ryan gác tay cười nham hiểm.

- Ta không phải ông chú.

- Đừng lo, ngài dù là một ông chú, vẫn là một ông chú đẹp trai.

Nàng nửa nằm nửa ngồi, cầm tách hồng trà nhấp một ngụm, hương thơm bùng nổ trong khoang miệng thật tuyệt vời. Cô nàng ngồi thẳng dậy nhấp thêm một ngụm nữa.

Ryan thấy đôi mắt đen láy ánh xanh kia hiện lên ánh lấp lánh, cơn giận xẹp lép. Đó chỉ là hồng trà thôi mà, cớ gì mà lại phấn khích như vậy chứ? Đúng là trẻ con.

Ryan không nhận ra ánh mắt và khoé môi của hắn có điểm nhu hoà.

Mèo con biết mùi của báo đen, nhưng mùi của báo đen Ryan thì chưa biết. Dù sao khoang mũi bây giờ của nàng chỉ ngập tràn hương trầm, thật dễ chịu.

Lim dim sụp mí mắt, mèo con nghĩ hôm nay mình đã mệt lắm rồi, dù là lãnh địa của mãnh thú nhưng con báo ngốc hành xử kì quặc kia sẽ không làm gì đâu nhỉ?

Khi Ryan đã xử lý xong hết tài liệu, Lyam và hầu nữ đã rời đi từ lâu, hắn ngước lên và đập vào mắt là một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn như con tôm.

Đôi mâu đỏ tươi như hồng ngọc chưa bao giờ bỏ sót những gì mà nó quan sát, dấu vết ngược đãi và vẻ gầy trơ đó đã lâu. Cũng không phải ngày một ngày hai bị như vậy.

Ryan ôm cả chăn lẫn người, bế cô nàng lên. Hắn kinh ngạc, nhìn gương mặt kiều diễm đang say ngủ. Không thể nào đi, nàng ấy đã 16 rồi đó.

Quá nhẹ!

Quả nhiên phải vỗ béo nàng ấy lên mới được!

Dường như bắt được hương trầm thanh tao kia, mèo nhỏ rúc sâu vào, an ổn ngủ suốt một đêm.

Ryan không biết, đây là đêm hiếm hoi mèo con có một giấc ngủ bình yên. Nếu không uống đống thuốc ngủ, hút thuốc hay uống rượu, căn bản nàng mèo không thể xỉu hay có một giấc ngủ không mộng được.

Trầm hương, nốt hương như lạc vào cõi thoát tục, mèo ta say mê mùi hương ấy. Nó khiến cõi lòng âm u của mèo bình tĩnh lại, thế là vô thức nàng chạy về nơi có nhiều hương trầm nhất.

Nơi nào có nhiều hương trầm nhất?

Có một nơi. Phòng của báo đen ngốc. Nơi đó tràn ngập hương trầm thanh tao mà mèo say mê.

Nơi nào trong phòng báo đen ngốc có nhiều hương trầm nhất?

Là người báo đen.

Từ tóc, quần áo, từng tấc da thịt của con báo đó đều tỏa ra hương trầm thơm ngát.

Nơi nào trên người báo đen có nhiều hương trầm nhất?

Là cần cổ rắn chắc của hắn, hương trầm nơi đó đậm mùi hơn hết những chỗ khác.

Ryan ngủ mà không yên, chóp mũi phả ra hơi thở mềm nhẹ của nàng khiến hắn thực sự không yên. Nàng còn rúc vào cổ hắn nữa chứ!! Đây là cái thể loại tra tấn gì vậy!

Ryan tóm lấy cái người không an phận mà ngủ, cố định lại, quả nhiên mèo ta không tiến tới nữa. Lúc này Ryan thở phào, dứt khoát ngủ.

Lẫn trong hương trầm thoát tục, chính là một hỗn hợp hương khiến cõi lòng Ryan âm thầm phấn khích. Đó là hoắc hương, gỗ thông và cả hương thuốc lá phong trần. Một mùi hương đầy nam tính và mạnh mẽ trước cái lạnh mùa đông.

Nàng ấy đang tỏa phormones của mình. Khác với vẻ ngoài yêu kiều ngọt ngào, phormones của nàng ấy đang kể một câu chuyện đầy gai góc.

Người có tính cách như thế nào, hương phormones sẽ phản ánh lại một phần. Nàng mèo bé nhỏ này lại có một hương thơm phong trần đến như vậy, thảo nào lại vô tình quyến rũ như thế.

Mấy hầu nữ làm sao mà chịu được nhỉ?

Trong dòng suy nghĩ miên man, Ryan ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện Mèo Nhỏ Vào Nhầm Lãnh Địa của tác giả Đường Thần. Tiếp theo là Chương 3: Nàng mèo không thể tiếp cận