_Tiểu thư, người không về kịp may y phục sao?
Đoan Anh lo lắng, đi tới đi lui, sắc mặc có chút tiếc nuối nhìn vị nữ nhân đang ôn nhu trước mặt, thần sắc ấy vẫn điềm nhiên. Lần nữa tỳ nữ không giữ được bình tĩnh lại trịnh trọng:
_Tiểu thư, người như vậy sẽ lỡ mất, y phục của người vô cùng thô sơ, người như thế nhị tiểu thư sẽ lại lần nữa chiếm tiện nghi!
Nụ cười thanh tú điểm thêm sự khinh thường, nàng nhấp nhẹ chum trà, thở dài nhìn Đoan Anh, giọng điệu như không có gì to tát:
_Họ muốn thể diện cũng là thể diện của Hầu phủ, họ được tiếng thơm thì phụ thân cũng nở mày nở mặt với mọi người, ta trước nay không thích mấy thể loại phô trương như thế, lần này cũng không ngoại lệ!
Đoan Anh vẫn trịnh trọng cương quyết:
_Nhưng mà tiểu thư, lần này là sinh thần của Lão Thái Thái, người bắt buộc phải xuất hiện, không thể cứ giả bệnh như thế, một khi xuất hiện sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người, nếu người mặc thô sơ như vậy sẽ khiến kẻ khác có ý thêu dệt..... Đoan Anh cầu xin người, đừng có xem nhẹ mọi việc như thế nữa, khi lâm chung phu nhân đã dặn dò nô tỳ phải chăm sóc tốt cho người, người như vậy nô tỳ sao có thể thành toàn ủy thác của phu nhân!
Nghe hai từ Phu Nhân nàng chợt khựng tay, mày chau lại, nhắm nghiền mắt một lúc lâu. Thở dài nàng đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhành liễu đung đưa:
_Cũng sang thu rồi, cũng sắp đến kỵ của mẫu thân, ta thực vẫn không có lòng dạ nào vui cười cùng kẻ khác, huống chi là vui vẻ với những người không hề có tâm tư tưởng nhớ đến người. Càng thêm đau lòng là người đó vẫn như vậy, không hề thấy tội lỗi, càng làm ta thấy chán ghét. Ông ấy trước giờ chưa từng hiểu cho mẹ ta, chưa bao giờ xem ba mẹ con ta là một gia đình, ngày đại ca nhập học ông ấy vẫn đến trễ, ngày mẹ ta lâm bệnh ông ấy lại chạy đến tây viện vui vẻ đoàn viên, em bảo ta làm ông ấy vui, ta hoàn toàn không làm được! Đoan Anh, ta của hiện tại không phải một khuê nữ của Quận Thượng Chúa cao cao tại thượng, ta còn mạnh khỏe đến hiện tại là nhờ ân đức của mẫu thân và sự yêu thương của Thánh Thượng, ngoài ngài ấy và ca ca thì chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của ta nữa. Nên ta có xuất hiện tại sinh thần của Tổ Mẫu hay không không ai đặt nặng cả.
Lúc này Đoan Anh nhìn tiểu thư với vẻ đau lòng, vội tiến đến nắm lấy tay chủ nhân âu yếm:
_ Người đừng buồn, là Đoan Anh không tốt, là Đoan Anh không nghĩ đến cảm nhận của tiểu thư, tiểu thư buồn Đoan Anh cũng chẳng thấy vui, nếu như không thích thì lại báo bệnh, không đến nữa, ở lại viện Đoan Anh làm bánh đậu xanh cho người dùng, sẽ lấy trà hoa cúc hôm trước pha cho người giải khát, sẽ thoải mái hơn.
Ánh mắt tỳ nữ tít lại, cố làm nàng vui, nàng vội cảm thấy ấp áp. Hai năm nay vui buồn chỉ có mỗi Đoan Anh cùng nàng trải qua, đứa trẻ này kể ra cũng rất đáng thương, nàng không bao giờ xem Đoan Anh là tỳ nữ, có quần áo đẹp, món ăn ngon điều chia sẽ cho cô, giữ Đoan Anh bên cạnh cũng như trông một vị muội muội hiểu chuyện, đôi lúc còn khiến cô lo nghĩ cho mình, phút chốc nàng bật cười. Đoan Anh nghiêng đầu, không biết vì sao tiểu thư lại cười:
_Tiểu thư, Đoan Anh nói gì sai sao hay mặt em có dính gì khiến người vui đến vậy?
Mạnh Khương véo má tỳ nữ, vui vẻ mở hầu bao trả tiền, rồi kéo cô bé rời đi, lúc này cô bé vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã về đến viện, ánh mắt đầy bận tâm nhìn chủ nhân, hai mắt căng tròn:
_Tiểu thư người đang làm gì thế?
Nàng đi từ sau bình phong mang ra một túi vải, đặt trên bàn:
_Đoan Anh, cái này cho em!
Đoan Anh ngớ người nhìn tiểu thư, sự ngạc nhiên lẫn tò mò, cô mở túi vải, bên trong là một bộ thanh y được may một cách tinh tế, cô quay sang nhìn chủ nhân với đôi mắt nước mắt lưng tròng:
_Tiểu thư, người cho em y phục đẹp như vậy sao, em không dám nhận đâu! Em chỉ là một người hầu hạ, không xứng với bộ y phục quý giá như thế.
Nàng ôm lấy tỳ nữ vào lòng:
_Con bé ngốc, em không phải người hầu, em là em của ta, em yêu thương và lo lắng chăm sóc ta, ta lại không có gì quý giá cho em, đây là thanh y ta may cho em, vào ngày đại hội cho em diện đi chơi, em lớn rồi phải mặc đẹp một chút còn tìm ý lang quân cho mình nữa, không thể lãng phí già nua bên ta nữa, biết không!
Đoan Anh như con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân, cô bật lên khóc nức nở, hai người chủ tớ lại tít mắt vui vẻ với nhau. Nam viện trước nay ngoài tiếng cười nói của hai người thì chẳng còn ai. Không phải Bình Thê chán ghét nàng không cho người hầu hạ, là chính nàng trả lại, càng nhiều người càng phiền phức, tránh tai vách mạch vừng.
Khi chủ tớ đang lay hoay với khóm rau thì tiếng vọng từ chính viện làm họ ngoảnh đầu, một nam tử cao ráo, dáng vấp nho sinh, nụ cười nhẹ nhàng:
_Em không hoang nghênh vị đại ca này à?
Mạnh Khương vung cuốc chạy như bay đến ôm chầm lấy anh trai, được anh trai nhấc bổng lên vài vòng, rồi y lại nhìn nàng khó chịu!
_Em lại không ngoan, có tiểu thư đài các nào cả ngày lắm lem như em không? Con gái Hầu Gia, muội muội của ta mà lại tự trồng rau nuôi cá, còn ra thể thống gì nữa.
Nàng mĩm cười nhìn đại ca vui vẻ:
_Ca à, không sao mà, cũng đâu phải việc nặng nhọc gì, cả ngày rảnh rỗi nhàn hạ sẽ sinh bệnh nên em vận động một chút. Với lại rau tự ray mình trồng, thu hoạch tại vườn rất giàu dinh dưỡng, cộng thêm thú vui tao nhã, em thích như thế, ca đừng giận Nhu nhi nữa!
Y lắc đầu đến chịu, vội sai bảo tỳ nữ:
_Ngươi đun nước cho tiểu thư tắm, đừng để con bé bệnh, sắp đến sinh thần tổ mẫu, lần này không có giở trò rồi lũi mất nữa.
Chốc quay sang nàng trịnh trọng:
_Lần này thái tử sẽ đến chúc thọ Tổ Mẫu, em không được vắng mặt, ngài ấy không thích bị người khác xem thường, càng là em lại không thể.
Mạnh Khương cau mày rồi thu mắt nhìn vào bình phong, một nét sầu vươn trên khóe mắt:
_Ca, ca có quên điều gì không?
Y thở dài xoa đầu nàng, lời nói có chút bi thương:
_Ca không quên, nhưng công tư phân rõ, Nhu nhi kể ra cũng gọi thái tử một tiếng ca, thân phận tôn quý, không thể để người khác có cơ hội cười chê, như vậy mẫu thân sẽ rất buồn.
Nàng vùi đầu vào vai ca, âm thầm buồn bã, lúc sau nàng mĩm cười:
_Nhu nhi hiểu mà, sẽ vì thân phận không làm theo ý mình nữa, ca yên tâm, hôm ấy em sẽ thật tươi tắn, sẽ không để người khác có cơ hội cười chê, cũng sẽ không để ca ca lo lắng cho Nhu nhi nhiều nữa .
Hai người nhìn về phía bình phong cuối đầu, trong lòng đau xót biết bao nhiêu. Trái tim nhỏ bé từ lâu đã phải học cách trưởng thành, họ phải thật hiểu chuyện để mẫu thân ở suối vàng vì buồn lòng mà không thể nhắm mắt.
Ngày Đại thọ của Lão Thái Quân, các quan viên điều mang những món quà quý giá. Nào là ngọc thạch, y phục sa hoa, châu ngọc hiếm thấy, kể cả các thú nuôi cũng đặt biệt. Họ ra vào rộn vang, các tiết mục cũng màu sắc hay ho, riêng nàng ngồi một góc, nhìn dòng người vui vẻ có chút chán trường, lại thêm nhìn gia đình hạnh phúc phía đối diện lại càng không thoải mái, có ý muốn lui thì lại bị ánh mắt anh trai khiến nàng khựng lại, bất lực mà ngồi xuống.
Bất chợt tất cả đều im lặng chú ý đến một người, người đó vận một bộ mỹ phục thanh lịch, bước vào từ tốn nhưng dường như lại toả hào quang. Tất cả điều cung kính cuối đầu: "Phật Anh Công Chúa kim an!". Nữ nhân trước mặt họ xua tay hoà nhã dịu dàng nhưng không kém sự trang nghiêm, xong nàng đi về phía Mạnh Khương, mĩm cười nắm lấy tay nàng từ tốn.
_ Nhu nhi có chút gầy đi, có phải là có chuyện phiền lòng không, kể tỷ nghe, tỷ san sẻ cùng muội.
Cảm giác nàng mách bảo rằng sắp có việc chẳng lành nên đối đáp qua loa rồi lấy cớ cùng trưởng công chúa đạo hoa viên để thăm dò. Khi nàng bước đi phía sảnh lớn lại có một ánh mắt không ăn phận dõi theo hai người với sự toan tính không thiện trí.