Chương 1: Mệnh Phụ Phu Nhân

Chương 1. Chương I Kế Sách hoàn hảo

1,486 chữ
5.8 phút
163 đọc

Phủ Đệ Khanh Bá Hầu_Khanh Khứ Danh, ngụ tại kinh đô, với người dân ông là một đấng tôn kính, người tạo ra nhiều quan hệ ngoại giao, đi sứ nước người tìm hiểu mọi tập tục, cải biến nhiều chính sách tư tưởng....giúp quốc gia hưng thịnh.

Vị thế của ông đến cả Đế Vương cũng phải kính ba phần, triều thần kiên dè, lòng yêu nước yêu dân của ông không ai so bì được, ngai cả gia quyến ít nhiều ranh tỵ với người dân lam lũ vất vả.

Dòng dõi Khanh gia nhiều đời thanh liêm, từ thân thích xa của hoàng tộc, dần dần bước lên nghìn người một cách đầy thuyết phục.

Gia phụ của ông từng là Quận Công, mẫu thân được truy phong Quận Phu Nhân...... Hiện tại tuy mới tứ tuần ông đã giữ nghiên vị Hầu, phủ đệ rộng lớn, điền trang vô kể.

Thê tử kết tóc Trần Bội Ngọc_Quận Thượng Chúa, bà là nhi nữ độc nhất của Tứ Thân Vương. Kể ra nhi tử, nhi nữ do Trần Thị sanh ra cũng hoàng thân quốc thích. Không những thế, Đích Tử (trưởng tử Khanh Thị) đang là Hoằng Tính Đại Phu_thê tử là đích nữ Bá Tước Chánh Thị, Á Quận Quân_Chánh Nghê Thường, một tuyệt sắc tài nữ do đích thân thái hậu tuyển trọn, ban hôn.

Ông có một Chánh Phu Nhân và một thị thiếp họ Lê tên Ngọc Như, cũng là thứ nữ nhà Nam Tước. Trước đây vì muốn cân bằng thực lực, tiên Đế đã ban hôn cho ông một lúc song thê.

Vốn là Thanh mai trúc mã nhưng Lê Thị chỉ là thiếp, không thể qua nỗi ý muốn của Vị Thái Hậu hiện tại để được gả làm chánh thê mà phải cuối mình thiếp thất một tiếng Nhị phu nhân, đổi lại bà lại được yêu chiều, vì biết làm vui lòng lang quân và phụng dưỡng phụ mẫu.

Tuy là Đích thê nhưng hương lửa nhạt phai, nhiều năm ngặm đắng, nhẫn nhịn đủ điều, Trần Thị vẫn mĩm cười vui vẻ. Nghĩa vụ vợ chồng, danh phận gỡ ràng mà nhiều người mơ ước, bên trong có bao nhiêu nước mắt người đời mấy ai hiểu.

Bà có với Hầu Gia một trưởng nam và một đích nữ tam tiểu thư, một tài ba, một mỹ mạo ôn nhu, khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xong cũng chẳng thể níu kéo trái tim người nam tử. Thời gian thắm thoắt trôi, nghĩa mặn nồng chẳng thể cắm rễ vào tâm tư của người bà ngày đêm mong nhớ.

Lê Thị phước phần hơn vì được tấm chân tình của vi phu, cũng là cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm sâu, hiểu biết được tính nết của đối phương, dù không nói ra người kia cũng hiểu được.

Gia thế nhà mẹ đẻ không dang vọng biện kinh như Quận Thượng Chúa nhưng cũng có tầm ảnh hưởng ít nhiều.

Phụ thân bà là người thanh liêm có tiếng, lại hướng tâm về cái thiện, gia đạo thường xuyên đi đến đền chùa cầu quốc thái dân an, ông cũng tạo ra nhiều công việc cho người dân.

Còn phần thứ tiểu thư như bà cũng ngày ngày lễ Phật, dâng hương, thường phát cháo cứu nạn, nữ công gia chánh cũng dùng vào việc thu gom y phục của người giàu khâu giá, làm ra y phục cho nạn dân, khiến người người yêu quý.

Tuy không sắc nước hương trời nhưng đổi lại tấm lòng bồ tát đã khiến bà được người người yêu mến. Dù là thứ xuất, mẫu thân lại là một tỳ nữ nhưng bà lại hiễn nhiên được phong tặng Á Quận Quân, ngay cả đích nữ (tỷ tỷ của bà) cũng không có danh vị đó.

Do đó khi được ban hôn làm trắc thê của Khanh nho, nhiều danh gia, bá quan tỏ vẻ tiếc nuối. Nói một tiếng công bằng thì Hầu Gia cưới được bà cũng là phước phần từ kiếp trước.

Bà cùng gia phu có đến bốn người con. Nhị cô nương Khanh Lệ Phiến. Tứ công tử Khanh Hoài Khanh, ngũ công tử Khanh Cẩn Chính và lục tiểu cô nương Khanh Vỹ Nhu. Một bên tình nghĩa danh chính ngôn thuận nhưng không có tình cảm, một bên tình nghĩa đậm sâu, lại không thể yêu chiều, khiến ông cũng khá mệt mỏi, không tránh được việc bên trọng bên kinh. Một gia đình như thế không khỏi nhiều chuyện bất hoà.

Phụ nữ ai khi yêu không ích kỷ, ai lại muốn sang sẽ bao giờ, Lê Thị cũng vậy, bà từ đầu đã không cam tâm, đến hiện tại vẫn không thể cam tâm. Bà rõ ràng là người đến trước, rõ ràng bà mới là người được Khứ Danh yêu nhất nhưng chỉ vì một đạo thánh chỉ mà bà lại làm thị thiếp..... thật không công bằng.

Khi đón dâu cũng rỡ ràng, hồi môn và cũng long trọng không thua kém ai nhưng người đời chỉ biết mỗi Quận Thượng Chúa_khuê nữ lá ngọc cành vàng của Tứ Thân Vương.

Dẫu dì bà cũng từng là một Á Quận Quân vang danh đức hạnh đoan trang, ai cũng từ mơ tưởng, ấy vậy mà.....trớ trêu.

Bà nghĩ đến lại hận Thái Hậu thấu tâm can, vốn nhi nữ Nhà Hầu tước điều được truy phong tước hiệu tương ứng khi họ chứng minh được rằng họ xứng đáng.

Nhi nữ của bà có Nhị cô nương thập bát xuân và tiểu cô nương mới vừa thập tam tuế, cũng chỉ là cô nương, trong khi nhi nữ do đích phu nhân sanh lại là tiểu thư, chưa qua lễ thi sắc khảo đã là Quận Quân Khương Mạnh Nhu Nhi. Còn nữ nhi đáng thương của bà phải cuối người im lặng mặc người đời khinh mạt. Dần dần bà đã bị sự ghen ghét đố kỵ làm cho mờ đi tâm trí. Khiến tâm hồn thánh thiện của bà bị hoen gỉ xấu xa.

Thường ngày Chánh Phu Nhân quản mọi việc lớn trong phủ, thị thiếp Lê Thị lo tươm tất ngự thiện của mọi người. Việc chi tiêu về các khoảng phát sanh ngự trù phải bẩm báo và được thông qua bởi Chánh phu nhân. Dẫu Lê Thị có danh cũng không có vị, bị người trên kẻ dưới nhòm ngó kinh thường càng khiến bà uất ức,nhưng trước mặt vi phu phải hiểu chuyện, đoan chính.

Bao nhiêu hờn căm bà điều cho vào thức ăn của Chánh Phu Nhân, một loại độc không màu, không mùi, không vị, thẩm thấu dần, đến hiện tại Chánh Phu Nhân đã ốm yếu sanh sao. Đại phu chuẩn mạch thông thường chỉ nhìn ra lao lực quá độ, khí huyết không thông, tâm thể bất an,....

Dần dần mọi việc đều do Lê Thị chu toàn, bà được giao việc lo liệu lớn nhỏ trong phủ đệ, cả ấn dấu Chu tước bà ta cũng giữ, Chánh Phu Nhân hiện tại như ngọn đèn le lói, lúc tỏ khi lưu, mong manh yếu ớt.

Hoàng Đế nhiều lần mời danh y có tiếng đến chuẩn mạch nhưng tất cả điều không thể phát hiện ra. Nhân sâm quý hiếm cũng không cải thiện được bệnh tình.

Một hôm mùa thu, khí trời trở nên xe lạnh, nước trong hồ cũng trở nên trầm mặc hơn, không may đích nữ Tam tiểu thư sa chân ngã xuống hồ, hôn mê bất tỉnh, mọi việc khiến Chánh Phu Nhân bi thương, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Thừa cơ bà kích động, khiến bà ấy tức giận co giật cắn lưỡi mà chết. Mọi kế hoạch mà Lê Thị bày ra lại thành công hoàn hảo đến mức khó tin.

Từ đó Hầu phủ trở nên ãm đạm, Tam tiểu thư hôn mê bất tỉnh, Chánh Phu Nhân lại đổ bệnh qua đời, trong tình cảnh như thế hỏi ai không bi thương.

Bốn tuần trăng trôi qua, lễ tấn phong Lê Thị làm Chánh Phu Nhân được diễn ra, mặc cho Thái Hậu can ngăn. Từ giờ bà đã là Chánh thê, Nhi tử nhi nữ của bà đã là thiếu gia và tiểu thư, không còn ở nhà dưới, mà triễm chệ gian chính, cùng nhau diễn kịch cả nhà yêu thương nhau. Nhi tử, nhi nữ của bà được thừa hưởng mọi đặt quyền, bước ra đường là hào quang chiếu gọi.

Trong khi Lê Thị tất bật cho tiệc họp mặt các Phu Nhân, thì bên Lâm Mộng Các một đôi mắt bừng tỉnh, đôi mắt vô tình lạnh lẽo, dường như tâm khảm đã hóa băng, như khuyết đu một phần hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện Mệnh Phụ Phu Nhân của tác giả TuyMien. Tiếp theo là Chương 2: Chương II Ta... trước nay vẫn vậy!