Tiếng trống điểm canh cuối cùng vừa dứt.
Từ vọng lâu trên cổng Đại Hưng, những hồi trống sớm vang lên như tiếng sấm giục giã, xua tan bóng tối, báo hiệu một ngày mới nơi kinh đô vương triều Đại Việt.
Điện Thiên An sừng sững trước mắt.
Cánh cổng gỗ lim dày, chạm trổ rồng bay cuộn mây, vẫn đóng chặt.
Bên ngoài cổng, hai hàng vị lỗ quân áo giáp đứng nghiêm như tượng đồng. Từng ánh mắt hoài nghi quét qua vị đặc sứ Đại Lý, nhưng không ai nói một lời.
Đặc sứ Đại Lý đã chờ đợi từ lâu.
Y đến từ khi trời còn tờ mờ, khi thành Thăng Long vẫn chìm trong ánh đèn dầu leo lắt, lúc những phu xe còn chưa đánh thức ngựa, và các phường thị quanh hồ Tây vẫn đang say giấc.
Nhưng giờ đây, thành Thăng Long đã thức dậy.
Tiếng gươm khẽ chạm vào vỏ gỗ, tiếng áo choàng vương giả xào xạc nơi thềm điện. Bách quan triều Trần đã bắt đầu tiến vào chính điện, mỗi người một vẻ.
Nhưng không ai chú ý đến sứ giả ngoại bang đang đứng lặng giữa bậc đá lạnh.
Trên thềm điện cao nhất, một con rồng vàng cuộn mình trên bệ đá. Đôi mắt rồng lạnh lẽo, như nhìn xuống kẻ phương Bắc đã đứng đây từ rạng sáng.
Nhưng cánh cửa ấy vẫn lặng im, tựa như Đại Việt chưa vội hồi đáp.
Y vẫn đang phải chờ được triệu vào.
Và thời gian của y đang dần cạn kiệt.
Vương triều Đại Việt.
Mảnh đất này đã thay đổi quá nhiều.
Y đã ở Thăng Long nhiều năm, đã chứng kiến triều Trần củng cố quyền lực, cũng đi qua những con phố sầm uất, và thấy cảnh thuyền buôn đầy ắp hàng hóa cập bến sông Nhị.
Nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ ràng như hôm nay:
Rằng Đại Việt đã vượt xa Đại Lý.
Thành Thăng Long không có những tòa cung điện xây cao trên núi như Đại Lý. Không có những bức tường thành đá chạm trổ rồng phượng như ở Đại Lý, hay những tòa tháp chọc thủng trời xanh.
Nhưng nó có một thứ mà Đại Lý đang dần đánh mất...
Sự ổn định.
Từ khi đặt chân đến đây, y không thấy một bóng giặc cướp, không có những nhóm tàn binh vô chủ lang thang khắp nơi, hay nạn đói đày ải dân chúng như ở phương Bắc.
Người dân nơi đây không chỉ sống,
...Mà còn đang phát triển.
Y nhìn quanh.
Phía xa kia, những hàng thương thuyền đang rẽ nước vào bến Đông Bộ Đầu. Trong các phường thị, những tốp thợ rèn đã bắt đầu ngày làm việc, búa nện chan chát xuống sắt thép nóng rực.
Trên đường, những đoàn xe chở gỗ, chở lụa, chở muối đang lăn bánh mà không cần đến binh lính hộ tống.
Đại Việt, long khí hội tụ, chỉ chờ thời cơ chuyển động.
Và một vương triều như thế sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi chiến tranh.
Vậy còn Đại Lý?
Y nhớ lại buổi đại tế nọ… ngày mà vận nước Đại Lý bị ám điềm xấu.
“Có lẽ nào, mùa đông này thật sự là mùa đông cuối cùng của Đại Lý?!”
Miệng lẩm bẩm, chua chát.
Ngước lên, y lại thấy Điện Thiên An sừng sững, cửa lớn vẫn khép.
Y biết bên trong kia, triều đình Đại Việt đã bắt đầu thiết triều.
Và trên ngai vàng, kẻ ngồi đó là Hoàng đế Trần Thái Tông.
Trần Cảnh.
Y đã nghe không ít về vị quân vương này.
Thiên hạ đồn rằng Trần Cảnh chỉ là một bù nhìn, một người ôn hòa, mềm yếu, tồn tại sau cái bóng của Thái sư Trần Thủ Độ.
Nhưng y không tin.
Trong những năm sống tại Thăng Long, y đã có không ít lần diện kiến vị quân vương này.
Y đã quan sát, đã lắng nghe.
Và trực giác của y chưa bao giờ sai.
Vị quân vương ấy không đơn giản.
Y đã thấy cách Trần Cảnh ngồi trên ngai vàng, cách vị quân vương ấy lắng nghe và quan sát.
Trần Cảnh không nói nhiều.
Nhưng mỗi lời y nói ra... chưa từng có một chữ nào thừa.
Trần Cảnh luôn tỏ vẻ khiêm nhường, có vẻ yếu đuối..
Nhưng không có kẻ yếu nào có thể giữ vững ngai vàng từ năm 9 tuổi.
Chắc chắn là như vậy !
Y nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt Trần Cảnh chạm vào y trong một buổi thiết triều.
Đôi mắt ấy, tĩnh lặng như mặt nước Tây Hồ mùa đông, không một gợn sóng.
Không sắc bén như Trần Thủ Độ, không lạnh lùng như những võ tướng Đại Việt.
Nhưng bên trong đó, có một sự lặng im đáng sợ.
Y không thể nhìn thấu được vị quân vương ấy.
Và nếu không thể nhìn thấu một người, nghĩa là người đó nguy hiểm.
Y đã từng cho rằng khi vị Thái sư Trần Thủ Độ mất đi, triều Trần sẽ suy yếu.
Nhưng bây giờ, y không chắc nữa.
Có lẽ, mối đe dọa lớn nhất với Đại Lý, không phải Trần Thủ Độ.
Mà chính là vị vua đang ngồi trên ngai vàng kia, Trần Cảnh.
Còn Trần Thủ Độ?
Y đã từng chắc chắn rằng..Trần Thủ Độ là kẻ đáng sợ nhất trong triều đình này.
Vị Thái sư ấy không phải là kẻ đơn thuần dùng vũ lực, mà là người đã dựng lên cả một triều đại.
Một kẻ không có dòng máu hoàng tộc, nhưng đã lật đổ Triều Lý, tạo nên Triều Trần, đưa cả gia tộc của mình lên ngai vàng.
Y hiểu rõ những kẻ như thế.
Những kẻ như thế sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc.
Nhưng hôm nay, y không còn chắc chắn rằng Trần Thủ Độ là người nguy hiểm nhất.
Vì quyền lực của Trần Thủ Độ quá rõ ràng.
Những kẻ như thế có thể đoán định !
Những kẻ như Trần Cảnh, lại là một điều khác..hoàn toàn khác.
Hai tay khoác ra sau lưng, ánh mắt đăm chiêu, y tiếp tục lục lại trong trí nhớ.
Trong triều đình này, không chỉ có một hoặc hai người đáng để hắn lưu tâm.
Bên trong chính điện, bách quan đã tề tựu.
Những gương mặt y đã thấy, những cái tên y đã nghe.
Trong hàng quan văn, có kẻ thao lược, kẻ giỏi trị quốc.
Trong hàng võ tướng, có người đã từng đánh bại Chiêm Thành, có kẻ tinh thông thủy binh, có kẻ dày dạn chiến trường.
Những kẻ ấy, mỗi người đều mang trong mình sở học riêng,
..Triều đình Đại Việt không đơn thuần chỉ có Trần Thủ Độ.
Y biết, trong những kẻ khoác áo bào kia, sẽ có kẻ đứng ra cầm quân, có kẻ sẽ trở thành trụ cột.
Nhưng có một cái tên...
Một cái tên đã xuất hiện không ít lần trong những cuộc trò chuyện, trong những bức thư mật hắn từng đọc. Đúng vậy chính là..
Trần Quốc Tuấn.
Một kẻ chưa có chức quan lớn, nhưng không ai dám coi thường.
Một thiên kiêu của hoàng tộc họ Trần.
Một kẻ có trí tuệ, có tham vọng, có cái nhìn xa hơn những gì hắn thể hiện.
Đáng ghét ..!! Tại sao vương triều Đại Lý của y lại không xuất hiện thiên kiêu như thế này ?!
Lại thở dài, lại cảm giác bất an cho vận nước Đại Lý.
****
Bậc đá dưới chân lạnh như băng..Nhưng nỗi lo trong lòng y còn lạnh hơn.
Bao năm qua, y đã ra vào hoàng cung này không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần, y đều bước qua c ánh cổng này, qua dãy hành lang này, tiến vào chính điện, diện kiến bậc thiên tử Đại Việt với dáng vẻ ung dung.
Nhưng hôm nay, y đang phải đứng ngoài này. Và cánh cửa trước mặt y vẫn đóng.
Một sự im lặng nặng nề.
Không một ai trong triều đình bước ra gọi y vào. Bách quan triều Trần đã an vị nơi chính điện, duy chỉ có y còn phải chờ nơi bậc đá lạnh này đây..
Y trầm ngâm..tiếng thở dài thường thượt của y lại vang lên.
Và hình như hai lộ quân gác cổng kia vừa liếc mắt nhìn y chế giễu ư...
Đáng giận !
Hôm nay, y không còn là khách mà là kẻ sẽ phải quỳ gối chờ triệu .
Và ở nơi đây, những kẻ phải cầu kiến thì không có quyền lựa chọn khi nào được triệu vào.
Cẩn thận đưa tay vào tay áo, đầu ngón tay chạm vào mép một cuộn giấy.
Mật thư từ quê nhà.
Không cần mở ra.
Y đã đọc nó nhiều lần.
Quá nhiều lần.
Mỗi con chữ trong đó như một vết dao khắc sâu vào tâm trí y.
Dẫu không muốn tin.
Hay chính y đã biết từ rất lâu?!
Chỉ là không dám thừa nhận.
Y đã nghĩ đến mọi kịch bản. Không ai có thể phủ nhận sự thật. Đại Việt sẽ không còn đường lui.
“Nếu muốn giữ thanh danh, họ buộc phải hành động.”
Đúng lúc này cánh cửa gỗ lim khẽ chuyển động.
Ban đầu chỉ là một tiếng động trầm đục, khe khẽ, như tiếng sấm dội từ xa. Nhưng rồi, hai cánh cửa khổng lồ bắt đầu mở ra, từng chút, từng chút một.
Ánh sáng từ chính điện rọi qua, phủ lên nền gạch lạnh buốt khiến lòng bàn chân tê dại nơi y đang đứng. Một vệt rêu mỏng bám sát bờ tường, đủ để trượt ngã nếu bất cẩn. Y chợt nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu khi ở Đại Lý, cái thưở mà người ta còn có thể cứ trượt ngã rồi lại đứng dậy.
Chợt một bóng người hiện ra trong khung cửa.
Người của hoàng gia Đại Việt.
Bộ giáp của người này không bệ vệ như những võ tướng phương Bắc, nhưng lại có một thứ gì đó nặng nề hơn:
Như một tảng đá chắn ngang lối.
Chỉ một ánh mắt quét qua. Một cử chỉ gật đầu nhẹ.
Nhưng y hiểu..
Vào đi !
Hít một hơi thật sâu, một thoáng do dự.
Y cúi mình thật thấp, chân bước chậm rãi qua bậc cửa. Cảm nhận được từng nhịp thở của mình:
Chậm rãi,
Vững vàng.
Hôm nay, chính y sẽ là người dẫn dắt cuộc chơi này.
Đâu đó, một con dơi vỗ cánh phành phạch, đập vào bức hoành phi, như một lời nhắc lạc lõng giữa không gian tôn nghiêm.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Bên trong, ánh lửa vàng rực hắt xuống nền gạch Bát Tràng.
Không khí nơi đây… quá khác biệt. Chẳng phải sự lạnh lẽo như phương Bắc. Cũng không phải sự tịch mịch như những đại điện Đại Lý.
Mà là ..sức nặng, cảm giáp đè nén.
Từ những cột trụ chạm rồng ?!...Không. Từ những tấm hoành phi dát vàng ??! Cũng không phải.
Mà từ những kẻ ở đây toả ra.
Những kẻ đang ở trên bậc cao.
Những kẻ mà chỉ cần một lời có thể định đoạt vận mệnh một vương triều… vương triểu Đại Lý.
Thình thịnh...
Tim y đập mạnh.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Từng nhịp một, như thể ai đó đang siết chặt ngực y.
Y không phải kẻ yếu bóng vía.
Đã nhiều lần vào sinh ra tử, đã đối diện với những bậc đế vương, đã gặp những kẻ quyền cao chức trọng, nhưng chưa bao giờ y có cảm giác này.
Là lo sợ?
Là hồi hộp?
Hay là… một nỗi bất an mơ hồ?
Chết tiệt, phải bình tĩnh !!!
Y tự nhắc mình hít vào, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp như chưa đủ đầy lồng ngực.
Không phải thế này…
Đáng lẽ.. hôm nay lẽ ra phải là một ngày chấn động triều đình Đại Việt.
Những kẻ ở kia phải bàn tán xôn xao, phải xích mích, phải lo lắng như thể vận nước Đại Việt đang bị đe dọa.
Nhưng tại sao vậy ?!.
Không một ai nói lời nào, cũng chẳng một ai tỏ vẻ bất an.
Không có sự hỗn loạn, cũng chẳng có sự rối rắm.
Chỉ có sự bình thản đến đáng sợ này !?
Những văn thần áo rộng, nghiêm trang, mắt hướng lên ngai vàng.
Võ tướng thì giáp phục chỉnh tề, thần sắc như núi đá.
Từng người một, dáng thẳng, ánh mắt không gợn chút dao động. Vẫn cứ thái độ trơ trẽn không chào đón khi y bước vào đấy.
Tựa như những kẻ này… đã biết trước mọi chuyện sẽ như thế này.
Tựa như bức tường thành này… đã đứng vững từ rất lâu, mặc cho sóng gió ngoài kia gào thét.
Một lần nữa hơi thở y gấp gáp, từng ngụm khí lạnh tràn vào khí quản.
Không phải vì khí trời.
Mà vì có lẽ..
Y là kẻ duy nhất đang lo sợ.
Tại sao lại như vậy ?!
Tại sao bọn họ không hề tỏ ra bận tâm ?! Tại sao, ngay cả khi nghe tin đại sự, Đại Việt vẫn vững như bàn thạch ?!
Cúi người thật thấp, cung kính hành lễ.
“Thần sứ nước Đại Lý, xin kính bái bệ hạ.”
Hít một hơi sâu, sau đó tiến lên một bước.
“Bệ hạ.”
Giọng y trầm xuống, mang theo trọng lượng của một quốc gia đang bên bờ vực thẳm.
“Thần sứ đến đây hôm nay, không phải chỉ để chúc mừng sự hưng thịnh của Đại Việt, mà còn để bẩm báo một việc hệ trọng.”
“Thần sứ e rằng… có điều bất thường đã xảy ra với quân viện binh Đại Việt tại Đại Lý.”
Chậm rãi đưa mắt quan sát.
“Bẩm bệ hạ, theo tin tức từ phương Bắc, đội quân mà Đại Việt từng gửi sang Đại Lý..”
“Những dũng sĩ đeo mặt nạ đã…”
Dừng lại một chút, hít sâu, rồi nói ra những từ nặng nề nhất.
“Bọn họ đã đầu hàng Mông Cổ.”
Sự phản bội.
Đúng, chính nó.
Lời vừa dứt, bốn bề vẫn lặng ngắt.
Chẳng có một ai thì thầm, cũng không ai quay sang trao đổi ánh mắt, lại càng không có một biểu hiện hoảng hốt hay bất an.
Tĩnh lặng, chuyện gì vậy ?! Họ đang quá hổ thẹn chăng ?!
Không phải..!
Tựa như… không có gì bất ngờ ở đây cả.
Tay y khẽ siết lại trong tay áo.
Đáng ghét..Không thể nào!!
Cổ họng như nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, y chờ đợi một lời từ bậc quân vương trên cao.
Nhưng không.
Vị đế vương Trần Cảnh vẫn ngồi yên. Bàn tay vị đế vương đặt nhẹ trên long án, không động đậy. Chẳng có lấy một cử chỉ ra hiệu cho quần thần, chẳng có lấy một ánh mắt tìm kiếm cố vấn.
Như thể tất cả điều này… chưa bao giờ là vấn đề đáng để bận tâm.
Cảm giác chợt trở nên trống rỗng. Sao có thể như vậy? Tại sao lúc này mà vị đế vương kia vẫn chẳng nói gì?
Và rồi..
Một giọng trầm thấp, chậm rãi vang lên.
“Đại Việt… chưa từng gửi quân chi viện.”
Lời nói đó chậm rãi nhưng rõ ràng.
Y giật mình ngước lên.
Người vừa nói… không phải vị quân vương Trần Cảnh.
Mà là Trần Thủ Độ.
Trong khoảnh khắc đó, y như cố gắng để đánh vần lại từng từ, từng chữ mà mình vừa nghe .
Đầu óc trống rỗng ..hai tai ù đi. Có một âm thanh vo ve trong đầu, như thể máu trong huyết quản đột nhiên đông lại.
Hai tay y lạnh buốt , bất chợt run rẫy trong vô thức.
Cái quái gì xảy ra vậy...Chưa từng gửi quân?!
Không thể nào.
Hơi thở như nghẹn lại, hai mắt mở lớn, y nhìn xoáy vào Trần Thủ Độ.
Vị Thái sư vẫn đứng đó, điềm nhiên như thể chưa từng thốt ra một câu nào có thể làm rung chuyển cả một vương triều.
Ánh lửa từ những bát đồng trên đại điện hắt lên gương mặt ông ta..ánh sáng nhảy múa trên những đường nét góc cạnh, trên nụ cười thoáng qua nơi khóe môi dừng như vừa nhếch lên trong một thoáng.
Một nụ cười chậm rãi, mơ hồ, nhưng cay nghiệt.
Như thể ông ta chẳng buồn giấu đi sự chế giễu của mình.
Trần Thủ Độ nghiêng đầu, chậm rãi vuốt nhẹ chòm râu bạc, tựa như chưa từng nói gì quan trọng.
“Đại lý có nhầm lẫn gì rồi chăng?”
Một câu hỏi thản nhiên, nhẹ bẫng.
Nhưng với y, đó là một mũi tên đâm xuyên tâm trí.
Vỡ vụn.
Sự tĩnh lặng bủa vây làm y không thể chịu nổi nữa.
“KHÔ-Ô-NG THỂ NÀ-À-O!” ..Y bật thốt lên, giọng khàn đặc, không còn giữ được sự điềm tĩnh ban đầu.
“Tin tức từ chiến trường truyền về… rất nhiều người đã chứng kiến! Kẻ tự xưng Lang Hạo đã phản bội! Giờ hắn đang cùng đội quân dưới trướng ở doanh trại của A Truật!”
Hơi thở gấp gáp, y không còn kiểm soát được giọng mình, từng câu từng chữ bật ra như một sự tuyệt vọng.
“Chính HẮ-N-N đã mang thủ dụ của Thái sư đến Đại Lý! Hắn... hắn đã dẫn dắt cấm quân Đại Lý cầm chân quân Mông Cổ ở Nhĩ Hải... nhưng...”
Y dừng lại, ngực phập phồng, như thể từng lời nói ra đều đang rút kiệt sức lực của y.
Bỗng nhiên..
“Đại Lý có bằng chứng chứ?”
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, không lớn, nhưng âm sắc như tiếng gươm thép rút khỏi vỏ.
Một thứ uy áp như ngàn mũi kiếm sắc bén đổ xuống, nhấn chìm cả đại điện.
Thời gian như đóng băng.
Vị đại sứ bật ngước mắt, sững sờ.
Người vừa lên tiếng... không phải Trần Thủ Độ.
Mà là Trần Cảnh.
Ánh lửa từ lư hương chập chờn, hắt bóng dáng vị quân vương lên tấm rèm gấm phía sau.
Y đã quen với vẻ khiêm nhường, trầm mặc của Trần Cảnh, nhưng giờ đây...
Ánh mắt ấy không còn sự ôn hòa. Nó như một vực sâu không đáy. Một thứ gì đó sắc lạnh, hiểm huyệt và không thể chạm tới.
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Đây... là Trần Cảnh sao?
Không phải.
Không phải kẻ y từng biết.
Giọng nói vang lên như kéo y về thực tại.
“Đại Lý có bằng chứng chứ?”
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng trong ánh mắt ấy, không còn sự kiên nhẫn hay khoan dung.
Y nuốt khan.
Phạm sai lầm rồi!
Khoảnh khắc này, y hiểu ra:
Chẳng phải y đã chuẩn bị trước sao? Chẳng phải y đã nắm rõ những nước đi có thể xảy ra?
Vậy tại sao... y lại cảm thấy như vậy?
Cảm giác như thể tất cả những gì y nói ra từ nãy đến giờ... đều đã nằm trong dự tính của họ.
Một cơn tê dại nơi da đầu.
Đây không phải là cuộc đàm phán.
Đây là một ván cờ... mà y vừa đi sai một nước quan trọng nhất.
Hai tay run lên.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Muốn nói gì đó... nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Vị quân vương trẻ tuổi trước mặt y..
Kẻ mà bao năm qua được cho là “yếu đuối”.
Giờ đây như một kẻ nắm giữ vận mệnh của cả vùng đất này.
Và y hiểu...
*********************************************
Dưới ánh lửa bập bùng của đại điện Thiên An, hơi thở nặng nề của vị đại sứ Đại Lý gần như vang vọng trong không gian. Y biết rõ, từng giây trôi qua mà không có sự đồng thuận, từng ánh mắt hờ hững của quần thần Đại Việt, là từng nhát dao cứa vào vận mệnh Đại Lý.
Y hít sâu, lấy lại chút tự tin cuối cùng còn sót lại.
“Bệ hạ, Thái sư.” giọng y trở nên tha thiết hơn.
“Thần không cầu Đại Việt dốc toàn quân. Chỉ cần một ngọn cờ..."
"Một cánh quân nhỏ dưới ngọn cờ Đại Việt tại Nhĩ Hải, cũng đủ khiến quân dân Đại Lý vững dạ, và quân Mông Cổ phải dè chừng.”
Trần Cảnh vẫn lặng im, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Trần Thủ Độ vuốt râu, khóe môi nhếch nhẹ như thể nghe được một lời thỉnh cầu… tội nghiệp.
“Chỉ một ngọn cờ thôi sao?” Ông cất giọng chậm rãi.
“Nhưng… cấm quân của ta đâu thể rời Thăng Long được. Biết đâu nội loạn phía Tây Bắc, ngươi quên rồi ư? Còn giặc cỏ ở vùng biên giới Ai Lao nữa…”
Vị đại sứ siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch. Y nuốt xuống cơn bực dọc đang trào dâng.
“T H Á I S Ư!” y nhấn mạnh từng chữ,
“Một cánh quân nhỏ không thể đe dọa sự yên bình của Thăng Long. Hơn nữa, nếu để Mông Cổ thôn tính Đại Lý, chẳng phải Đại Việt cũng sẽ nguy sao?”
Ánh mắt Trần Thủ Độ loé lên, như trăng rằm giữa đêm đen.
“Nguy?” Giọng ông trầm xuống.
“Ngươi nghĩ Mông Cổ sẽ vượt qua thung lũng Nhĩ Hải dễ dàng thế sao?”
Rồi ông cười nhạt, một tiếng cười nhẹ nhưng lạnh buốt:
“Hay là… ngươi đang thừa nhận, Đại Lý các người chẳng còn đủ sức giữ nổi một dải đất của chính mình?”
“Thái sư…!” Giọng vị đại sứ bật lên, nhưng ngay lập tức hạ giọng.
“Chúng tôi vẫn đang chiến đấu! Nhưng…” Y cố tìm từ ngữ.
“Nhưng nếu có sự hiện diện của quân Đại Việt, chỉ cần một toán quân, một tín hiệu từ Đại Việt, mọi chuyện sẽ khác.”
“Khác?” Trần Cảnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông mềm mại nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự sắc bén.
“Ngươi muốn Trẫm gửi quân, nhưng Đại Việt đâu chỉ có Đại Lý là mối lo.”
Vị đại sứ sững người.
“Bệ hạ-ạ…”
“Phía Nam..” Trần Cảnh tiếp lời.
“Chiêm Thành vẫn đang rình rập. Phía Bắc, Nam Tống cũng chưa từng thôi nghi kỵ. Lương thực mùa này… lại khan hiếm vì mùa đông khắc nghiệt. Nếu ngươi là Trẫm, ngươi sẽ dốc quân cho một nước khác sao?!”
“Như-ư-n-g-g… nếu để Mông Cổ nuốt chửng Đại Lý…” Đại sứ khẩn khoản.
“Đến khi đó, Đại Việt liệu có còn an toàn?”
Trần Thủ Độ nhếch mép:
“Vậy nên… các ngươi vẫn phải cố thêm chút nữa. Xuân sang, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Xuân sang ư ?!” Vị đại sứ thốt lên, giọng khản đặc.
“Nhưng đến lúc đó… Đại Lý…sẽ-ẽ-ẽ..”
Trần Cảnh ngắt lời bằng một giọng nhẹ như gió thoảng:
“Nếu Đại Lý còn...” Giọng Trần Cảnh nhẹ như tơ bay.
“ Trẫm sẽ cùng các ngươi đón xuân.”
“Nhưng nếu Đại Lý mất…” Ông dừng lại, mắt nhìn hướng xa xa, như thể đang cân nhắc một điều gì đó lớn hơn rất nhiều.
“Mùa xuân năm nay… có lẽ... sẽ rất dài.”
Không gian đại điện Thiên An như đặc quánh lại.
Vị đại sứ Đại Lý đứng dưới bậc thềm, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bao nhiêu lý lẽ, bao nhiêu nỗ lực thuyết phục, tất cả đều vỡ vụn trước sự điềm nhiên vô cảm của vua tôi Đại Việt.
Y cắn chặt răng, mồ hôi lạnh rịn ướt sau lưng, nhưng lòng tự tôn và nỗi lo sợ cho vương triều mình khiến y không thể bỏ cuộc.
Một ý nghĩ lóe lên.
Thần khí truyền thừa.
Lần đầu tiên trong buổi thiết triều, ánh mắt y sáng lên tia hy vọng.
“Bệ hạ…” Giọng y khàn đặc, như vớt vát trong tuyệt vọng.
“Trong truyền thuyết…” Y hít một hơi thật sâu, liếc nhìn quanh đại điện.
“ Đại Việt sở hữu thần khí trấn quốc.
Dừng lại một chút, y ngập ngừng. Giọng y chùng xuống, nhưng rõ ràng :
“ Nỏ thần Kim Quy.”
Ngay lập tức... một cái gì đó thay đổi.
“Món thần khí ấy đã giúp Triệu Vũ Đế bình định phương Nam, giúp Nam Việt vững vàng trước bao cơn binh lửa…”
Y nuốt khan, ánh mắt khẩn thiết.
“Nếu… nếu có được thần khí ấy trong tay… dù là để bảo vệ Thăng Long hay mang tới Đại Lý trợ chiến… thì dù là Mông Cổ, cũng không thể… không thể…”
Y chưa kịp dứt lời.
Một cơn im lặng dội xuống đại điện, nặng tựa nghìn cân.
Và rồi, y nhận ra điều khiến y sởn gai ốc.
Những con người suốt từ đầu đến giờ vẫn như tượng đá, những gương mặt bất động, những ánh mắt thờ ơ…
…đã dao động.
Chỉ thoáng qua thôi.
Một cái siết nhẹ trên chuôi kiếm của một võ tướng.
Một cặp chân mày khẽ nhíu của một viên thượng thư.
Một ánh mắt liếc nhanh qua của một lão thần đứng cuối hàng.
Quá nhanh.
Nhưng đủ để y nhận ra.
Nỏ thần Kim Quy.
Hai bàn tay y bấu chặt vào mép áo.
Vậy là có thật…
Nhưng… tại sao?
Tại sao lại có sự dao động này?
Chẳng lẽ…
“Đủ rồi.”
Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Là Trần Cảnh.
Nhưng khác với giọng nói kiệm lời, ôn hòa nãy giờ… lần này, từng chữ như mũi dao sắc xuyên vào tim vị đại sứ.
Những gì y thấy trong ánh mắt vị quân vương ấy…
Không còn là sự ôn hòa.
Mà là một vực sâu không đáy.
Trần Cảnh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như một vết cắt mơ hồ.
“Đại Việt… sẽ xuất binh vào mùa xuân…”
Tim y khựng lại.
Một tia hy vọng bùng lên.
Nhưng…
“ Nếu thành Đại Lý còn đứng vững. ”
Không gian vỡ vụn.
Câu nói đó, nhẹ nhàng, bình thản…
Nhưng là nhát kiếm kết liễu mọi hy vọng.
Bốn bề im phắc.
Chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của y.
Khoảng khắc ấy, y không thể đứng vững nữa.
Hai đầu gối khuỵu xuống nền gạch Bát Tràng lạnh lẽo.
Tuyệt vọng.
“Bãi triều.”
*****************************************************************************
Xa xa, nơi chân trời mờ đục phía Tây Bắc kinh đô Thăng Long.
Những bầy chim di trú đã chẳng còn vỗ cánh. Chúng biến mất, để lại bầu không khí trơ trọi và trống rỗng. Mùa đông ở đây không cắt da cắt thịt, mà là thứ giá lạnh len sâu vào từng thớ thịt, gặm nhấm dần dần như một kẻ kiên nhẫn nhất, chờ đến khi con mồi kiệt quệ mà chẳng cần ra tay.
Ầu ơ, gió thổi rì rào, Nước Nam một dải, tự hào Rồng Tiên. Lạc Long Quân, giống Rồng thiêng, Âu Cơ Tiên nữ, kết duyên cõi trần.
Trăm con chung một nguồn xuân, Núi cao, biển thẳm, muôn phần vững tâm. Giặc đến, ta quyết không lầm, Nỏ thần giương cánh, xé mầm xâm lăng.
Đất Nam, đá cũng thành gang, Dòng máu Rồng cháy, sẵn sàng hiên ngang. Kẻ thù, chớ vội tham lam, Nghe vè mà biết, chớ ham nước này!
La Uyên..
Khẽ siết chặt tấm áo choàng mỏng, đôi mắt vẫn dõi theo những đứa trẻ đang hồn nhiên hát khúc vè Rồng Tiên, nhưng tâm trí nàng đã trôi về khoảng khắc khi ấy, khoảng khắc mà cũng tại chính nơi này...Nàng nhìn đoàn người lặng lẽ rời đi.
Trong đó, có hai người...
Một là huynh trưởng của nàng.
Người còn lại… là người mà nàng đang tự hỏi.
Liệu rằng ta có thể một lần nữa gặp lại chàng?!
Khi đứng trước định mệnh khi đó…
..đã lặng lẽ lướt đi.
Chuyện của chúng ta phải chăng là giấc mơ chẳng thể nào tỉnh giấc.
Khi lời ta nói khi đó chẳng thể đến bên chàng đang rời xa… dù chỉ một lần.
Ta yêu chàng, từ cõi lòng ta khắc cốt ghi tâm..Đừng để ta khóc, đừng để ta một mình !!
Ta đang đợi nơi đây..
Cho đến khi cõi lòng này kiệt sức
Hãy quay về bên ta..
..dẫu ngàn thu cũng hãy tìm về.
Trong sự im ắng ấy, tiếng vó ngựa dồn dập, đơn độc và nặng nề như tiếng búa nện xuống mặt đất, phá vỡ cái tĩnh lặng bức bối bao trùm cả cánh rừng trơ trọi.
Từ xa, bóng kẻ áo đen xuyên qua màn sương mờ, lao về phía ngôi làng tựa một cơn ác mộng.
Hơi thở nàng như bị bóp nghẹt. Tim đập một nhịp hụt hẫng, rồi cuồng loạn.
Nàng nhận ra họ.
Chính là kẻ đã xuất hiện vào ngày ấy..!