Chương 8: Mệnh

Chương 8. Tĩnh Thủy Tàng Long

6,281 chữ
24.5 phút
10 đọc

Bình nguyên lặng gió.

Kharul đứng đó, bóng hắn hòa vào màn đêm. Trên cao, ánh trăng đầu đông lạnh nhạt trải xuống dãy núi Thương Sơn trập trùng, phản chiếu những vệt sáng yếu ớt lên tấm áo khoác tối màu của hắn. Xa xa, dưới chân đồi, ánh lửa từ những đống trại bập bùng, thi thoảng rọi lên những bóng người thấp thoáng tuần tra.

Y không nhìn về phía doanh trại. Y nhìn về phía bóng hồng nhan trước mặt.

A Lệ Sa.

Nàng đứng đó, lưng đối diện hắn, tấm áo khoác lông trắng ôm lấy dáng người uyển chuyển. Từ sau lưng, nàng như hòa vào màn sương mỏng manh của trời đêm, tựa một linh hồn băng tuyết giữa đất trời.

Nhưng Kharul biết, ẩn sau vẻ ngoài đó, bên dưới làn da trắng như ngọc ấy là một con rắn nguy hiểm.

A Lệ Sa không xoay người ngay.

Chỉ có cánh tay thon dài khẽ nâng lên, những ngón tay lướt nhẹ lên một nhánh cây khô gần đó.

Động tác nhẹ như thể chẳng có gì quan trọng, nhưng lại khiến không gian xung quanh bỗng dưng chùng xuống, tựa như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi lọt vào tầm mắt.

"Ngươi đã đi một vòng thật xa, Kharul Vạn Diện."

Giọng nói nàng vang lên, không vội vàng, không cao không thấp. Một thứ âm sắc vừa mềm mại như tơ lụa, lại vừa ẩn chứa một sức mạnh vô hình.

Kharul nheo mắt.

Nàng biết.

Y mím môi, rồi thả lỏng vai, từng bước tiến lại gần.

Đôi ủng da lún nhẹ vào nền đất mềm, phát ra những tiếng động rất nhỏ.

Cô ta không quay đầu, nhưng Kharul biết, từng cử động của hắn đều bị cô cảm nhận.

"Ta chỉ muốn thấy mọi thứ tận mắt."

Y đáp, giọng trầm như hơi sương lạnh lẽo.

"Một người như ta, không tin vào những điều được kể lại."

A Lệ Sa khẽ cười.

Một nụ cười mơ hồ, nhưng lại khiến màn đêm trở nên lạnh hơn.

Nàng ta xoay người.

Lúc đó, Kharul nhận ra mình đã mắc sai lầm.

A Lệ Sa không còn cách hắn quá xa, và trong một thoáng, ánh trăng phản chiếu lên gương mặt ấy..

Một gương mặt mà nếu là kẻ yếu lòng hơn,

Chắc chắn sẽ bị kéo sâu vào đôi mắt kia mà không thể thoát ra.

Thật đẹp !

Đôi mắt dài,

Sâu thẳm,

Dưới ánh sáng nhạt nhòa lại càng trở nên mơ hồ như một màn sương không lối thoát.

Hàng mi dài cong vút, ánh lên chút gì đó tựa như tia lửa ranh mãnh ẩn dưới băng giá.

Đôi môi hơi hé, đủ để lộ ra đường nét hoàn mỹ của làn môi mềm mại, vương chút lạnh lẽo như cánh hoa bị sương đêm phủ xuống.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả..là khí chất của cô ta.

Kharul đã gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp.

Nhưng loại người như A Lệ Sa,

Cái vẻ đẹp có thể giết người không dao, cái khí chất quyến rũ nhưng tuyệt đối không có kẽ hở..

Mới là thứ nguy hiểm nhất.

Y phải tỉnh táo.

Nàng ta đang thử y.

Chắc chắn là như vậy.
"Vậy ngươi đã thấy gì?"

A Lệ Sa nhẹ giọng hỏi, đôi mắt không rời khỏi y.

Kharul hít một hơi sâu.

Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh suy nghĩ để không bị dẫn dắt.

Hắn đã thấy đủ.

Quá đủ.

“Cái tên.. Lang Hạo”
“Là một trong hai kẻ lãnh đạo nhóm đeo mặt nạ” Y chậm rãi nói.
“Còn thủ cấp ?!” Mắt A Lệ Sa khẽ nheo lại.
"Cũng là một trong hai. " Kharul chậm rãi xác nhận.

Y chắc chắn, khoảnh khắc hai kẻ đeo ấy tháo mặt nạ ra khi an táng những binh sĩ Đại Lý tử trận y sẽ không bao giờ quên, cả hai khuôn mặt ấy.

Gió lùa qua, làm tàn lửa trên đuốc bùng lên rồi lập tức yếu đi.

A Lệ Sa không phản ứng.

Nàng ta đã biết chăng?!
Yêu nghiệt !

Mái tóc dài trượt nhẹ trên vai khi A Lệ Sa hơi nghiêng đầu, ánh nhìn đằm thắm nhìn Kharul.

"Thân thế của chúng?"

Một khoảng lặng.

Rồi Kharul đáp.

"Không rõ. "

A Lệ Sa cười nhẹ, khóe môi nàng hơi nhếch lên, đủ để thấy nhưng không đủ để gọi là một nụ cười thực sự.

Chắn chắn nàng ta đã đoán được câu trả lời này..!

Một cơn gió lạnh lại thổi qua, vạt áo lông thú khẽ xô dịch, để lộ phần eo thon cùng đường cong quyến rũ ôm trọn vòng hông.

" Vậy ngươi nghĩ gì?" A Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi.

Kharul trầm ngâm, rồi nghiêng đầu, bày ra nụ cười nhạt nhẽo.

"Ngươi hỏi ta nghĩ gì, hay ngươi đã biết ta sẽ nghĩ gì?"

Một tia cười thoáng hiện trong mắt A Lệ Sa.

"Ta muốn nghe từ chính miệng ngươi."

Kharul mím môi, đôi mắt léo lên một ánh lạnh.

"Nhưng ta có một giả thuyết."
"Ngươi từng nghe đến người Di ở Đại Lý chưa?"
“Tĩnh Huyết Biến năm ấy”

Lần đầu tiên, đôi mắt A Lệ Sa khẽ biến đổi.

Rất nhẹ.

Nhưng Kharul đã nói đúng một điều..

Nàng biết về người Di.

Nàng đã luôn biết.

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: Nàng biết bao nhiêu?

"Ngươi nghĩ bọn chúng là tàn dư của sự kiện Tĩnh Huyết Biến năm ấy?" Giọng A Lệ Sa thốt ra nhẹ nhàng.
"Chỉ là một suy đoán. "
"Dựa vào đâu?"
"Chiến thuật của chúng. "

Kharul nói chậm, từng chữ đều đặn như tiếng dao khắc vào đá.

"Cách chúng hiểu rõ từng con đường, từng khe núi của Đại Lý không giống như kẻ chỉ đi qua. Chúng không chỉ biết cách đánh, mà còn biết cách lẩn trốn. Không phải bản năng, mà là sự am hiểu như thể chúng đã thuộc về vùng đất này từ lâu. "

Không khí trầm xuống.

Gió đêm vẫn thổi, nhưng dường như không còn len qua nổi khoảng cách giữa hai người. Trong màn im lặng, từng nhịp thở như bị kéo dài vô tận.

A Lệ Sa không nói ngay. Nàng nhìn Kharul, cái nhìn sâu và sắc như thể đang bóc tách từng lớp suy nghĩ trong đầu y.

Một lúc sau, Nàng mới khẽ cười.

"Và đó là lý do ngươi nghĩ chúng là con cháu của phe lật đổ năm xưa?"
"Ngươi rất sắc bén, Kharul."
"Ta không cần ngươi khen ta." Y đáp lạnh nhạt.
"Nhưng động cơ của chúng là gì?" A Lệ Sa khẽ nghiêng đầu, lọn tóc dài chảy xuống vai.
"Nếu chúng thực sự có gốc rễ từ Đại Lý, thì có hai khả năng. "
"Nói đi Kharul " A Lệ Sa đang dẫn dắt câu chuyện.
"Một ...chúng muốn báo thù họ Cao.”
“Hai...chúng muốn lấy lại thứ từng thuộc về mình. "

A Lệ Sa khẽ nhắm mắt lại trong thoáng chốc.

"Và nếu Lang Hạo thực sự là một kẻ như thế?" Lúc mở ra, đáy mắt nàng đã lạnh như băng.

Kharul không đáp ngay.

Y đang quan sát..

Quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt nàng. Nhưng A Lệ Sa không để lộ bất cứ thứ gì.

Hắn không thích điều đó.

"Nhưng có một điều khiến ta tò mò hơn cả” Kharul cười nhạt. " Ta đã theo dõi hai kẻ đó từ lâu, nhưng chưa bao giờ ta biết vì sao Mộng Yên Hội lại quan tâm đến chúng ?"
"Nhiệm vụ của ngươi là theo dõi, không phải đặt câu hỏi. " A Lệ Sa không phủ nhận.
"Đúng vậy. " Kharul gật đầu.
"Nhưng kẻ đã chết...hắn thực sự là ai?"

Kharul siết nhẹ bàn tay. Đó suy nghĩ mà bản thân y không thể loại bỏ suốt mấy ngày qua.

Rồi bỗng dưng, một cảm giác lạ lùng len vào tâm trí y.

Kharul đã quen với cách A Lệ Sa nói chuyện.

Nàng ta luôn sắc sảo, luôn đặt bẫy, luôn kiểm soát.

Không khí dường như lạnh thêm một chút.

"Ngươi muốn biết?" A Lệ Sa lạnh lùng đáp.
"Bấy nhiêu là điều ta muốn đổi lấy. " Kharul mỉm cười.

Y chắc chắn rằng Mộng Yên Hội biết thân phận của những kẻ này.

Và y cũng muốn biết sự thật.

Tại sao kẻ kia lại chết ?!

Nhưng thông tin này A Lệ Sa sẽ không dễ dàng trao ra, Kharul sẽ phải trao đổi.

Bằng một cái giá..không hề rẻ.

Cuối cùng, A Lệ Sa chậm rãi nói:

“Hắn là con cờ bị bỏ rơi, nhưng con cờ ấy vẫn chưa chịu rơi khỏi bàn.”

Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi bùng ngọn đuốc gần đó.

"Bởi ai?" Giọng Kharul khẩn trương, mắt y như sáng lên.

A Lệ Sa khẽ nhếch môi.

"Ngươi đi Đại Việt, có lẽ ngươi sẽ tự tìm được câu trả lời. "

Kharul quan sát A Lệ Sa một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Quả nhiên, ngươi dụng mưu chẳng hề tầm thường.. A Lệ Sa "
"Vậy ngươi Kharul, ngươi có nhận nhiệm vụ không?"

Y xoay người, bóng dáng hắn dần hòa vào bóng đêm.

"Ta sẽ quay lại khi có câu trả lời. "

A Lệ Sa không lập tức quay vào lều.

Gió đêm vẫn lạnh, nhưng Kharul lại cảm thấy cơ thể như đang bừng nóng. Không phải vì thời tiết, mà vì thứ khí thế tĩnh lặng nhưng đầy chủ ý đang dâng lên.

A Lệ Sa đưa tay lên, chậm rãi cởi chiếc áo lông thú đang khoác trên vai, để nó rơi xuống khuỷu tay, rồi thả xuống chiếc ghế thấp bên cạnh.

Làn váy lụa mỏng bên trong ôm lấy đường cong cơ thể, vải mềm như nước trượt theo bờ eo nhỏ nhắn và vòng hông tròn đầy. Không còn lớp áo lông che chắn, bờ vai trần thanh tú hoàn toàn lộ ra dưới ánh lửa, đường xương quai xanh gợi cảm thoáng ẩn hiện trong từng nhịp thở.

Hơi nóng từ cơ thể nàng tỏa ra trong cái lạnh, khiến mùi hương quen thuộc thoảng qua không khí..

Một mùi thơm nhàn nhạt của da thịt, hòa cùng chút mùi quế thoảng nhẹ.

Đó không phải là một mùi hương ngẫu nhiên.

Mùi ấy chỉ xuất hiện khi cơ thể tiết ra mồ hôi nhẹ, khi huyết mạch đang lưu thông mạnh mẽ, khi một người phụ nữ vừa bước ra từ một cơn đê mê hoặc chuẩn bị bước vào một cuộc chiến không lời.

A Lệ Sa khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài trượt xuống bờ vai, một vài lọn dính nhẹ vào vùng da mịn màng do hơi nóng lan tỏa.

"Một chuyện nữa, Kharul."

Giọng nàng nhẹ như lụa, mượt như dòng suối chảy qua phiến đá mát lạnh.

Kharul vốn đã định rời đi, nhưng nghe câu đó, y bất giác khựng lại một nhịp.

A Lệ Sa không nhìn y ngay.

Nàng đưa tay lên, khẽ vuốt qua chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay, động tác nhẹ như cánh bướm lướt qua cành hoa, không chút nặng nề.

Không phải là một động tác dư thừa.

Mà là một nhịp dẫn dắt.

Bờ vai Kharul hơi dãn ra, nhịp thở y chậm lại một chút.

Đó chính là sự mất tập trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi A Lệ Sa cất lời, âm điệu vẫn nhẹ, nhưng câu chữ đã sắc như một lưỡi dao mỏng.

"Tại sao ngươi kích động nạn dân Đại Lý, Kharul?"

Ánh mắt Kharul khẽ thay đổi, nhưng lông mày không cau lại như mọi khi.

Y không cảm thấy bị đe dọa.

Thậm chí, trong một thoáng, có gì đó trong y như được thả lỏng.

Như thể y không cần phải quá đề phòng trước mặt A Lệ Sa nữa.

Như thể y đã bước một bước vào nhịp điệu mà A Lệ Sa dẫn dắt.

Nhưng A Lệ Sa biết rõ điều nàng vừa làm được.

Sự thả lỏng đó chỉ đến từ một lý do duy nhất.

Kharul đã thực sự có một sơ hở.

Dù y sẽ không bao giờ thừa nhận.

Kharul khẽ liếc mắt nhìn A Lệ Sa, rồi thở ra một hơi rất nhẹ.

Không phải vì mệt mỏi.

Mà là vì y biết, có những thứ dù y không muốn nói ra, nhưng A Lệ Sa vẫn có thể nhìn thấy.

"Bài học cho kẻ cảm tính."

Một khoảng lặng rất nhỏ, Kharul tiếp tục:

"Sự phỉ báng cho kẻ lý trí."

Là chuyện nạn dân ném đá vào Lang Hạo.

Khoảnh khắc mà tiếng chửi rủa, viên đá đầu tiên ném vào Lang Hạo, khai màu cho tất cả.

Chính là Kharul, y chính là gã đàn ông tiều tụy, tuyệt vọng đã kích động tất cả.

Và A Lệ Sa đã nhận ra điều đó, nàng biết.

A Lệ Sa không đáp ngay.

Mà nàng chỉ hơi nghiêng đầu, để mái tóc xõa dài lướt qua bờ vai trần, chạm nhẹ lên vùng da mịn màng dưới cổ.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng đó là một chuyển động vô thức.

Nhưng Kharul biết rõ nó không phải.

Bởi vì y đã từng đứng giữa những kẻ đeo mặt nạ đó.

Y đã chứng kiến họ chiến đấu, thấy cách họ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Y đã từng dành cho họ một sự tôn trọng nhất định.

Đó là lý do y kích động nạn dân.

Y muốn thử xem kẻ đó..

Lang Hạo ..sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng đó cũng là một khoảnh khắc Kharul để cảm xúc cá nhân chen vào nhiệm vụ.

Một kẻ như y, lẽ ra không bao giờ để lộ điểm yếu như vậy.

Kharul mỉm cười nhẹ.

Nhưng không nói gì.

Nàng không cần phải nói.

Bởi vì y đã nhận ra rằng nàng đã thấy tất cả.

Cuối cùng, nàng bước lùi lại một nhịp, ánh mắt chạm vào hắn lần cuối, như một lưỡi dao mảnh lướt qua da thịt.

Y nhìn nàng thêm một lúc lâu.

Rồi xoay người, bước đi.

Lần này, bóng dáng y không hoàn toàn sắc nét như lúc đến.

Bởi vì trong một thoáng, y đã dao động.

Kharul ghét điều này. y ghét việc A Lệ Sa không chỉ dẫn dắt cuộc trò chuyện, mà còn dẫn dắt cả tâm trí hắn.

A Lệ Sa vẫn đứng yên tại chỗ, ánh trăng phủ lên bờ vai trần của nàng, làm nổi bật từng đường cong hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc sống động.

Gió đêm khẽ lướt qua làn váy lụa, khiến nàng như một đóa hoa đang nở rộ giữa trời đông.

Nhưng trong đôi mắt nàng, chỉ có sự toan tính lạnh lùng.

Đêm nay, nàng đã thắng.

Anh mắt A Lệ Sa vẫn dõi theo bóng lưng Kharul khuất dần trong màn đêm.

Có điều gì đó trong ánh mắt Kharul... Một sự im lặng quá trọn vẹn. Quá hoàn hảo.

Một kẻ giỏi che giấu như vậy, rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Một nhánh cây khô gãy dưới gót giày nàng.

Một điềm báo chăng?

Nàng xoay người, nhưng trước khi kịp suy nghĩ xa hơn, một giọng nói thô bạo vang lên từ hướng lều A Truật.

“Ngươi nghĩ có thể quyết định số phận của ta sao?”

***************************************

Lều trướng của A Truật hiện ra trước mặt, ánh lửa từ những ngọn đuốc cắm dọc lối đi hắt bóng lên lớp vải dày, lay động như những con rắn đang trườn bò.

Tay Triệt Triệt Đô siết chặt chuôi đao đến mức khớp xương trắng bệch.

Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Phải giết Lang Hạo.

Nỗi nhục hôm nay, y không thể nuốt trôi.

Trước mặt bao nhiêu tướng sĩ, trước ánh nhìn của hàng ngàn binh lính, gã đã bị hắn làm bẽ mặt.

Nếu không phải A Lệ Sa xen vào, nếu không phải quân Mông Cổ đông đảo, gã đã bị chém đầu như một con chó hoang!

Không thể chấp nhận!

Hơi thở gã dồn dập, bước chân sải dài trên nền đất lạnh. Những binh sĩ đứng gác ngoài trướng A Truật vô thức lùi lại một bước khi thấy gương mặt gã

Sát khí hừng hực, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú mất kiểm soát.

Không ai dám cản gã.

Tấm rèm bị giật mạnh.

Lớp vải nặng nề bị xô sang một bên, gió lạnh tràn vào lều, làm ngọn lửa trong lò sưởi khẽ chao đảo. Nhưng dù gió có cuộn thế nào, dù trời có lạnh thế nào.

A Truật vẫn bất động.

Y ngồi trên ghế gỗ, tấm địa đồ da dê trải rộng trước mặt, bàn tay cầm chén rượu nhỏ, hờ hững lắc nhẹ, như thể không hề hay biết Triệt Triệt Đô vừa xông vào.

Không có phản ứng. Không một cái liếc mắt.

Cái thái độ đó...

Triệt Triệt Đô thấy máu dồn hết lên đỉnh đầu.

“A Truật!”

Gã gầm lên, bước phăm phăm tới bàn, bàn tay rắn chắc đập mạnh xuống tấm địa đồ, khiến những cuộn giấy da rung lên.

A Truật vẫn không nhìn gã.

Chỉ có ngón tay thong thả gõ nhịp lên chén rượu, như thể thứ đáng để hắn bận tâm không phải cơn giận của Triệt Triệt Đô, mà là hương vị đắng nhẹ trong chén rượu kia.

“…Ngươi muốn gì?”

Giọng y trầm thấp, lạnh nhạt, như gió thảo nguyên rít qua đêm đông.

Lửa giận của Triệt Triệt Đô lập tức bùng lên.

“Ta muốn giết hắn!”

A Truật dừng động tác.

Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt quét qua Triệt Triệt Đô, như thể cuối cùng cũng chịu bỏ ra một chút sự chú ý cho kẻ vừa xông vào.

“Hắn?”

Y cất giọng, nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến Triệt Triệt Đô càng thêm phẫn nộ.

“Lang Hạo!”

Triệt Triệt Đô gần như rít lên, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

“Hắn đã sĩ nhục ta! Hắn đã khiến ta mất mặt trước ba quân! Nếu không có nữ nhân kia, ta đã chết dưới tay hắn rồi!”

A Truật khẽ nhướn mày.

Rồi y cười.

Không phải cười khinh miệt.

Mà là cười lạnh.

Nụ cười của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống, đánh giá một con thú đang bị tổn thương.

“Kẻ chém một cái cây vì một chiếc lá làm hắn ngứa mắt là kẻ ngu xuẩn. Kẻ chờ đợi để biến cả khu rừng thành chiến thuyền là kẻ nắm thiên hạ."
“Và Triệt Triệt Đô... Hắn đã giết ngươi chưa ?!”

Triệt Triệt Đô chững lại.

Không khí trong lều như đông cứng lại.

Câu hỏi ấy..

Đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Mặt Triệt Triệt Đô nóng bừng.

Gã muốn gào lên, muốn chửi thề, muốn đấm vỡ nụ cười đáng ghét kia.

Nhưng… A Truật nói đúng.

Gã chưa chết.
Nhưng gã không thể chấp nhận !!

Nỗi nhục này, dù chưa chết, còn đáng sợ hơn cái chết!

A Truật đặt chén rượu xuống, đứng dậy.

Ánh lửa hắt lên bóng dáng hắn, kéo dài trên tấm địa đồ như bóng của một con thú khổng lồ vừa thức tỉnh.

“Ngươi còn sống, Triệt Triệt Đô.”

Y bước đến gần, ánh mắt sâu như vực thẳm.

“Ngươi có biết vì sao không?”

Triệt Triệt Đô siết chặt nắm tay.

Gã muốn gào lên rằng đó là nhờ A Lệ Sa!

Nhưng ánh mắt A Truật lướt tới, lạnh lẽo như băng.

Giống như đang nhìn một kẻ thua cuộc.

Cảm giác nhục nhã lan khắp tứ chi.

Triệt Triệt Đô không đáp.

A Truật xoay nhẹ con dao nhỏ trên bàn, rồi cắm xuống tấm địa đồ.

“Ngươi nghĩ quân Đại Lý yếu?”

Triệt Triệt Đô cắn răng, gật đầu theo bản năng, nhưng lập tức khựng lại khi nhận ra ánh mắt của A Truật.

Ánh mắt ấy..

Nguy hiểm như tia sét trong cơn giông.

“Chúng ta đã đánh bao lâu mà vẫn chưa xuyên thủng được phòng tuyến?”

Triệt Triệt Đô không đáp.

Gã biết câu trả lời.

Quá lâu.

Mỗi lần tưởng như đã chiến thắng, Đại Lý lại trơn tuột như cát khô, từng hạt từng hạt lẩn mất giữa những kẽ tay, để rồi khi siết chặt lại thì chẳng còn gì ngoài khoảng trống.

“Ngươi nghĩ chúng ta chưa thắng vì quân số?”

A Truật nhấn giọng, từng chữ như dao khắc vào đá.

“Không.”

Ngón tay hắn trượt trên tấm địa đồ, dừng lại trên Hồ Nhĩ Hải.

“Đại Lý không phải một con cừu chờ chết.”
“Ngươi nghĩ cha ta..Ngột Lương Hợp Thai”
“Sẽ dùng sức mạnh để hạ Đại Lý sao?”

Triệt Triệt Đô nín thở.

A Truật rút con dao khỏi địa đồ, ánh mắt sắc lạnh:

“Nếu chỉ cần sức mạnh, thành này đã sụp đổ từ lâu rồi.”

Triệt Triệt Đô nghiến răng.

Lại là cảm giác này.

Cảm giác như bị đè nén, bị giẫm dưới chân, bị nhìn xuống như một kẻ không hiểu gì về chiến trường.

Nhưng gã không thể phản bác.

Và điều đó… càng khiến Triệt Triệt Đô điên tiết hơn.

Lưỡi dao nhỏ trong tay A Truật gõ nhè nhẹ lên tấm địa đồ, âm thanh cộc cộc đều đặn.

“Thung lũng Nhĩ Hải.”

Giọng hắn trầm thấp, như một lời tiên tri báo hiệu bão tố sắp ập đến.

Triệt Triệt Đô nhìn chằm chằm vào địa đồ.

Gã hiểu.

Nếu như…
Nếu như Lang Hạo là chìa khóa…
Nếu như A Truật có một kế hoạch…

Gã cảm thấy cơ thể căng cứng.

Cơn giận ngập tràn trong lồng ngực, nhưng cũng có thứ gì đó khác:

Bất an.

A Truật cầm lấy con dao nhỏ trên bàn, xoay nhẹ giữa những ngón tay, rồi cắm mũi dao xuống địa đồ.

"Ngươi có biết ai đang chỉ huy toàn chiến dịch này không?"

Triệt Triệt Đô siết chặt nắm tay.

“…Đại hãn Hốt Tất Liệt”

A Truật gật đầu.

"Còn ai đang dẫn đại quân chủ lực?"
" Ngột Lương Hợp Thai."

A Truật gõ nhẹ lên bản đồ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi thép.

"Còn ta ..ta chỉ là một cánh quân."

A Truật ngước lên, nhìn thẳng vào Triệt Triệt Đô.

"Triệt Triệt Đô, nếu ta giết một con ngựa chỉ vì nó đá ta, thì ta vẫn là một kẻ cưỡi ngựa. Nhưng nếu ta bắt nó kéo chiến xa, ta sẽ là kẻ thống lĩnh đoàn quân."
“Chúng ta sẽ mở đường, chúng ta sẽ xuyên thủng dãy Thương Sơn..”
“Chỉ có ta làm được, Triệt Triệt Đô”
“Và chúng ta sẽ sử dụng hắn..Lang Hạo”
“Ta không cần một con hổ bị xích vào lòng hận thù. Ta cần một bàn tay mở cửa thành cho ta.”

Triệt Triệt Đô im lặng. Gã không phải kẻ ngu, nhưng chưa từng nghĩ sâu đến vậy.

Gã hít sâu, cơ thể gã như run lên bần bật.

Gã ghét cảm giác này.

Ghét phải đứng trước A Truật.

Ghét phải nghe y nói như thể chân lý duy nhất trên đời nằm trong tay hắn.

A Truật, y thật sự đáng sợ.

Dù vậy…

Triệt Triệt Đô nghiến răng, máu nóng lại dồn lên não.

“Ta là ai, A Truật?” Giọng gã khàn đi vì giận dữ.
“Ta là người từng giết bao nhiêu kẻ địch cho đế quốc Mông Cổ! Ta là kẻ đã đổ máu trên chiến trường Tây Hạ! Khi ta lao vào biển lửa ở Đại Kim, ngươi vẫn còn dưới trướng của cha ngươi! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám giảng đạo lý với ta?”

Gã đứng bật dậy, giọng gầm lên như thú dữ bị dồn vào đường cùng.

“Ngươi nghĩ có thể quyết định số phận của ta sao? Ngươi quên rồi à, ai là người được Đại Hãn Hốt Tất Liệt tin tưởng? Ai là kẻ đã từng sát cánh cùng Đại Hãn trên sa trường?”

Bàn tay gã siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Gã chưa từng cảm thấy nhục nhã đến mức này.

A Truật vẫn nhìn gã, đôi mắt thâm trầm, nhưng sâu bên trong lóe lên một tia lạnh lẽo.

Rồi y cười.

Không lớn.

Chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, nhưng đủ để khiến Triệt Triệt Đô cảm thấy mình như một tên hề đang gào thét trước mặt một kẻ không hề bị dao động.

“Ngươi nói đúng, Triệt Triệt Đô.” Giọng A Truật chậm rãi, như thể hắn đang ban cho y một ân huệ bằng cách lắng nghe.
“Ngươi từng có công. Ngươi từng là chiến thần của Đại Hãn. Ngươi từng là niềm kiêu hãnh của quân đoàn Mông Cổ.”

Y dừng lại, ánh mắt hờ hững lướt qua Triệt Triệt Đô như một lưỡi dao cùn rạch qua da thịt.

“Nhưng ngươi ‘từng là’ mà thôi.”

Triệt Triệt Đô chấn động.

“Ngươi có biết tin tức từ Đại Đô gần đây là gì không?” A Truật nghiêng đầu, bàn tay thong thả xoay con dao nhỏ trên đầu ngón tay.
“Ta vừa nhận được thư từ đại bản doanh. Ngươi có biết ai vừa được Đại Hãn triệu hồi về kinh không?”

Triệt Triệt Đô không đáp.

A Truật cười nhạt.

“Ngươi có nhớ Hoài Đô không? Nhớ Húc Liệt Ngột không?”

Mỗi cái tên được thốt ra, sát khí trong mắt Triệt Triệt Đô càng sâu.

Đương nhiên gã nhớ.

Đó là những tướng lĩnh trẻ đang lên, những kẻ gần đây liên tục lập công trên chiến trường Trung Nguyên và Ba Tư.

Những kẻ đang dần thay thế gã.

Những kẻ mà Hốt Tất Liệt đang bắt đầu trọng dụng.

Ngực gã phập phồng, cơ thể căng cứng đến mức từng thớ thịt như sắp nổ tung.

“Ngươi nghĩ,” A Truật đặt con dao xuống bàn, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao,
“Chỉ bằng việc ‘từng lập công’, ngươi có thể giữ vững vị trí của mình sao?”
“Lang Hạo có thể là một con tốt, nhưng ngươi, Triệt Triệt Đô, nếu ngươi không tỉnh táo, ngươi sẽ trở thành quân cờ bị loại bỏ.”

Không gian trong lều như đông cứng lại.

Lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, nhưng Triệt Triệt Đô lại cảm thấy một cơn lạnh quét qua từng thớ cơ.

Gã run lên.

Không phải vì sợ.

Mà là vì giận.

Cơn giận khủng khiếp khi nhận ra A Truật nói đúng.

Vị trí của Triệt Triệt Đô không còn vững chắc như trước.

Mông Cổ là một cỗ máy chiến tranh không bao giờ ngừng chuyển động.

Kẻ nào còn có giá trị, kẻ đó sẽ được trọng dụng.

Kẻ nào vấp ngã, sẽ bị giẫm nát.

Mà hôm nay, gã đã vấp ngã.

Trước mặt bao nhiêu binh sĩ, trước mặt A Truật, gã đã mất mặt.

A Truật đang nắm lấy điểm yếu đó, dùng nó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của gã.

Triệt Triệt Đô run lên bần bật.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì nhục.

Một nỗi nhục không thể nuốt trôi.

Nhưng gã không thể phản bác.

Không thể làm gì được.

A Truật nhìn gã hồi lâu.

Rồi y nhấc chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

Y không nhìn gã nữa.

Y đã kết thúc cuộc nói chuyện.

Y đã ra phán quyết.

Triệt Triệt Đô hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay đến mức móng tay suýt đâm vào da thịt.

Một bóng đen của cơn phẫn nộ đang dâng lên trong gã.

Nhưng không phải lúc này. Không phải ở đây.

**************************

Ánh trăng sáng vằng vặc, trải một lớp ánh sáng lạnh lên doanh trại.

Từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung động những lá cờ Mông Cổ cắm dọc theo các dãy lều. Tiếng ngựa thở phì phò vang lên từ xa, hòa cùng tiếng gió và hơi thở nhẫn nhịn của bóng đêm.

Triệt Triệt Đô sải bước ra khỏi lều A Truật, hơi thở gã nặng nề, ánh mắt tối sầm vì cơn giận chưa nguôi. Ngọn lửa từ lò sưởi trong lều hắt bóng kéo dài trên mặt đất, nhưng chẳng thể nào che giấu được cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực.

Nhưng khi gã vừa bước xuống bậc thềm lều đi thêm một đoạn, một bóng người lao tới từ hướng ngược lại.

"Bịch!"

Triệt Triệt Đô va mạnh vào một thân hình cao lớn khoác giáp Mông Cổ.

Lực va chạm khiến gã hơi lảo đảo, nhưng tên kia lập tức quỳ một gối xuống, đầu cúi thấp, như thể một phản xạ vô điều kiện.

Triệt Triệt Đô đứng khựng lại.

Cơn giận trong gã như bị một đốm lửa khác châm vào.

Gã vừa bị A Truật đè bẹp trong cuộc đối thoại trước đó, cơn nhục nhã vẫn còn nóng rực trong đầu.

Giờ lại có kẻ dám chắn đường gã?

Gã nheo mắt, bước lên một bước, bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy cổ áo kẻ trước mặt, nhấc bổng lên.

Ánh trăng chiếu xuống gương mặt khuất bóng của tên lính kia.

Một khuôn mặt thô ráp, khắc khổ, đôi mắt cúi thấp như thể không muốn đối diện với ánh nhìn của Triệt Triệt Đô.

"Ngươi từ đâu đến?" Giọng Triệt Triệt Đô như tiếng thú gầm.

Kẻ trước mặt không trả lời.

Triệt Triệt Đô nghiến răng, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào bụng kẻ kia.

"Bịch!"

Kẻ đó khẽ gập người lại theo lực đấm, nhưng không rên rỉ, cũng không phản kháng.

Sự nhẫn nhịn đó khiến Triệt Triệt Đô càng giận hơn.

"Câm à??"

Triệt Triệt Đô giơ tay đấm thẳng vào mặt kẻ kia.

"Bốp!"

Mũ trụ của kẻ kia rơi xuống, lộ ra một mái tóc đen rối bời, lẫn trong ánh trăng lạnh lẽo.

Ánh sáng nhạt nhòa rọi lên một khuôn mặt không có gì đặc biệt.

Một tên lính quèn Mông Cổ.

Nhưng Triệt Triệt Đô dừng lại.

Không phải vì khuôn mặt đó.

Mà là vì một thoáng chớp lóe trong ánh mắt của kẻ kia.

Một tia cảnh giác.

Nhẹ.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để Triệt Triệt Đô nhận ra.

Không phải sợ hãi.

Không phải hoảng loạn.

Mà là kiểm soát.

Một ánh mắt không thuộc về một tên lính quèn.

Triệt Triệt Đô híp mắt.

"Ngươi là ai?"

Tên lính kia vẫn im lặng.

Triệt Triệt Đô bỗng cười gằn.

Gió từ đỉnh Mã Nhĩ Long thổi về, cuốn theo tuyết vụn và tro tàn, rải lên mặt đất một lớp bụi xám mịt mù. Ánh trăng tròn vành vạnh trên cao lặng lẽ chứng kiến, phản chiếu lên từng lưỡi đao, từng vệt máu khô dính trên áo giáp.

Triệt Triệt Đô đứng sững, nắm tay siết chặt.

Hơi thở gã phập phồng, không phải vì mệt, mà vì cơn giận đang dâng lên như núi lửa sắp phun trào.

Tên lính dưới chân hắn,

Kẻ đáng chết đó,

Vẫn không rên rỉ,

Không trả lời, không quỳ xuống xin tha, cũng không phản kháng.

Sự im lặng đó…

Khiến Triệt Triệt Đô phát điên.

"Trả lời ta.”
“Ngươi là ai?"

Gã nhấc chân, đạp thẳng vào ngực kẻ kia.

"Bịch!"

Tên lính bật ngửa ra sau, lăn một vòng trên nền đất cứng.

Lớp tuyết mỏng bám trên áo giáp y vỡ tung, để lại những vệt bẩn loang lổ.

Y ho sặc sụa, nhưng vẫn không rên một tiếng.

Triệt Triệt Đô gầm lên, sải bước đến.

"Ngươi không trả lời?"

Một đấm.

"Bây giờ thì sao?"

Hai đấm.

"Mở miệng ra đi, con chó!"

Ba đấm.

Lực đấm như búa tạ, từng cú giáng xuống mạnh đến mức không khí cũng vang lên tiếng rít.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Tên lính khẽ lắc lư, một dòng máu tươi từ khóe môi rỉ ra.

Nhưng y vẫn giữ nguyên dáng quỳ, vẫn không rên rỉ, vẫn không van xin.

Triệt Triệt Đô điên tiết.

Không ai có thể chịu đựng đến mức này!

Lính tinh nhuệ, dã thú, kẻ rơi vào tay Triệt Triệt Đô chỉ có hai loại:

Quỳ xuống.

Hoặc chết.

Nhưng tên này...

Y đang chịu đòn,

Nhưng lại giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Triệt Triệt Đô nheo mắt.

Gã đã từng tra tấn vô số kẻ.

Gã biết cách để nhìn ra nỗi sợ hãi,

Nhìn ra những kẻ đã vỡ vụn tinh thần.

Nhưng ở kẻ này…

Chỉ có im lặng.

Chỉ có chịu đựng.

Như thể… y đang diễn.

Triệt Triệt Đô khựng lại một chút.

Rồi, ánh mắt hắn tối sầm.

Không…

Không phải chịu đựng.

Tên này không sợ đau.

Y không cảm thấy sợ hãi.

Mà là... kiểm soát.

Một kẻ đang kiểm soát bản thân để không phản kháng.

Triệt Triệt Đô nghiến răng.

Cảm giác như hắn vừa nhận ra một con mãnh thú đang ẩn mình dưới lớp da dê.

Triệt Triệt Đô bật cười.

"Khá lắm…"

Rồi, gã đạp mạnh lên đầu gối kẻ kia.

"Rắc!"

Tên lính khẽ rung lên một chút, nhưng vẫn không gục.

Y vẫn quỳ, như thể Triệt Triệt Đô không đáng để hắn khuất phục.

Cơn điên của Triệt Triệt Đô lập tức bùng nổ.

"Hỗn xược!!"

Gã rút thanh mã đao bên hông, ánh thép sáng loáng dưới ánh trăng.

"Xoẹt!"

Gã vung đao chém thẳng xuống vai tên kia.

"Keng!"

Thanh đao chạm vào giáp sắt, tóe ra tia lửa nhỏ. Nhưng lực chém mạnh đến mức đẩy tên lính lảo đảo về phía sau.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy…

Triệt Triệt Đô thấy được điều gã muốn thấy.

Một phản ứng..

Một khoảnh khắc cực nhỏ.

Ánh mắt kẻ kia khẽ chớp một nhịp, như thể đã bị ép phải đáp trả đòn tấn công.

Chỉ một nhịp chớp mắt..một dấu hiệu nhỏ đến mức người bình thường không thể nhận ra.

Nhưng Triệt Triệt Đô…

Gã thấy.

Và gã biết.

Khoảnh khắc ấy…

Gã bỗng dưng cười khẩy.

"Không phải lính của ta…"

Triệt Triệt Đô thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

"Ngươi là ai?"

Tên lính vẫn im lặng.

Nhưng Triệt Triệt Đô không còn giận dữ nữa.

Giờ đây…

Gã cảm thấy hứng thú.

"Có vẻ như ta phải mạnh tay hơn thì ngươi mới chịu nói nhỉ?"

Gã siết chặt chuôi đao, vung lên lần nữa..

"Đủ rồi, Triệt Triệt Đô."

Không phải quát lớn. Không lạnh lùng.

Nhưng nó sắc như một lưỡi dao xuyên qua màn đêm.

Gió thảo nguyên khẽ rít lên, cuốn theo giọng nói ấy lan rộng khắp doanh trại.

Một vài binh sĩ Mông Cổ gần đó bất giác quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Triệt Triệt Đô khựng lại.

Bàn tay gã vẫn siết chặt cằm kẻ trước mặt, nhưng cơn giận trong mắt y thoáng chùn xuống.

Từ phía khu lều phía trên dốc, một bóng người cưỡi ngựa bước ra.

A Lệ Sa.

Dưới ánh trăng, cô chậm rãi đi tới.

Những lọn tóc đen của cô xõa nhẹ qua bờ vai, đôi môi nhếch lên một đường cong mơ hồ, như đang mỉm cười mà cũng như không.

"Triệt Triệt Đô." Cô bước đến gần, mỗi bước chân đều thong thả, nhưng lại mang một áp lực vô hình.

Cô nhìn lướt qua người lính quỳ dưới đất, ánh mắt cô thoáng dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi, cô quay sang Triệt Triệt Đô.

"Ngươi cần đánh một kẻ vô danh để lấy lại lòng kiêu hãnh của mình sao?"

A Lệ Sa nhìn Triệt Triệt Đô, ánh mắt không mang theo tức giận, cũng không có khinh miệt.

Chỉ có một thứ:

Sự đánh giá.

"Hay ngươi chỉ đang chứng minh rằng A Truật nói đúng ?"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi thương xuyên vào lòng tự tôn của Triệt Triệt Đô.

Sự tĩnh lặng bao trùm.

Gió lướt qua, đưa theo mùi tro tàn từ trận cháy xa xa.

Và doanh trại Mông Cổ, lần đầu tiên trong đêm nay…

Lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện Mệnh của tác giả Bạch Vân Trạch. Tiếp theo là Chương 9: Thiên An bất khả xâm