Chương 5: Mệnh

Chương 5. Điệu nhảy dưới hoa ban

2,732 chữ
10.7 phút
14 đọc

Bầu trời phía tây bắc kinh đô Thăng Long đổ một màu đỏ quạch như vết máu loang trên nền lụa cũ. Những đám mây đen kịt trôi chậm rãi, nặng nề, như thể đang đè lên cả vùng thung lũng.

Ở nơi ấy..
nơi đường chân trời rực sáng lên bởi lửa cháy..
một điều gì đó vừa sụp đổ.

La Uyên

Khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phương xa. Làn gió từ phương bắc thổi tới mang theo mùi tro tàn nhàn nhạt, len vào trong hơi thở, phả lên làn da một sự lạnh lẽo vô hình.

Từ lúc nào, cô có thể cảm nhận được những điều không thuộc về hiện thực?!

Cô nhắm mắt lại, lắng nghe.

Nhưng thứ cô nghe không phải tiếng gió rì rào, cũng không phải tiếng trống từ sân làng. Mà là một điều gì đó sâu hơn, vọng lên từ trong tâm trí..

Tựa như một nhịp đập lạ lẫm đang hòa cùng nhịp tim cô. Một tiếng vọng xa xăm, đến từ những nơi mà cô không thể với tới.

Có ai đó đang chiến đấu.

Có ai đó đang rơi vào tuyệt vọng.

Bàn tay La Uyên siết chặt dải lụa trắng quấn quanh cổ tay.

Rồi cô mở mắt.

Tiếng trống vang lên.

Cô bước ra giữa sân làng, y phục trắng tựa vệt sáng bồng bềnh giữa bóng tối. Trên đầu cô, những cành hoa ban tím lặng lẽ tỏa bóng, những cánh hoa mong manh đậu lên mái tóc đen tuyền.

Và cô bắt đầu múa..

Dưới tán cây hoa ban tím cổ thụ đứng sừng sững bên sân.

Tán cây rộng lớn, vươn những cành già cỗi che chắn một góc sân làng. Hoa ban tím nở rộ quanh năm, những cánh hoa mềm mại và mỏng manh bay xuống mỗi khi gió thổi.

Người dân làng tin rằng cây hoa ban này là linh hồn của ngôi làng, một biểu tượng cho sự sống còn giữa những thời khắc đen tối nhất.

Ánh lửa hắt lên dáng hình cô, tạo thành một điệu nhảy giữa nhân gian.

Nửa chìm trong sắc lửa, nửa tan vào bóng tối. Những bước chân xoay tròn, nhẹ nhàng như những cánh hoa ban rơi theo gió. Tà áo lướt qua mặt đất, dải lụa quấn quanh cổ tay cô vút lên không trung như một nét vẽ mềm mại giữa nền trời đen đặc.

Không ai lên tiếng. Không ai dám cử động.

Họ chỉ đứng lặng, dõi theo cô.

Dưới tán cây cổ thụ, hoa ban tím rụng xuống từng cánh, vương lên vai áo cô, vương vào ánh mắt những kẻ đang nhìn cô.

Một vũ nữ dưới hoa..

Một hình ảnh quá đẹp, quá siêu thực, như thể cô không thuộc về trần gian này.

Tiếng trống lại dồn dập hơn, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những tán lá.

Nhưng rồi…

Cơn gió bất ngờ như kéo nhau từ dãy Thương Sơn thổi tới, làm bập bùng những ngọn lửa. Hoa ban tím rơi nhiều hơn, những cánh hoa nhỏ xoay tròn trong không khí rồi đáp xuống vai, xuống tóc La Uyên.

Khi những bước chân chậm lại, một cảm giác lạnh lẽo trườn lên khắp cơ thể cô.

Hơi thở trở nên đứt quãng.

Nhịp trống chậm dần, kéo dài từng tiếng, như tiếng vọng từ một nơi rất xa.

Và trong khoảnh khắc ấy..

Hình ảnh một nơi khác bỗng ùa về.

Lửa.
Tro tàn.
Tiếng gió rít qua những tàn tích đổ nát.

Những bóng đen đứng giữa cơn lốc của chiến tranh, đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.

Thanh kiếm nhuốm máu.

Những bàn tay bấu chặt vào đất đá, cố níu giữ chút hơi tàn của sự sống.

Và giữa tất cả những điều đó…

Một bóng người.

Đứng bất động.

Toàn thân nhuộm máu.

Hơi thở La Uyên nghẹn lại trong lồng ngực.

Cô dừng lại. Đôi chân ngập ngừng như bị khóa chặt xuống đất. Những nhịp trống cũng lặng đi trong khoảnh khắc đó. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể giữa sân làng đã không còn ai cả.

Bàn tay cô run nhẹ.

Ca ca..!! là huynh sao?

Trong tĩnh lặng, một cánh hoa ban rơi xuống, đậu lên mu bàn tay cô.

Cô giật mình.

Không..

Khoảnh khắc ấy, tất cả biến mất. Những hình ảnh vỡ vụn như gương bị ném xuống nền đất lạnh. Tất cả những gì còn lại chỉ là đêm, là ánh lửa bập bùng, là tiếng trống vẫn đều đều vang lên.

Những người dân làng không nhận ra điều bất thường. Họ chỉ nghĩ rằng cô đang đắm mình vào điệu múa, đang cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất. Không ai thấy được đôi môi cô khẽ mím lại, không ai thấy được bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo, như thể đang cố trấn an chính mình.

Nhưng cô biết.

Đó không phải là ảo giác.

Cô không biết bằng cách nào, không hiểu vì sao. Nhưng cô cảm nhận được .

Ở nơi nào đó ngoài kia, các huynh ấy vẫn đang chiến đấu. Những người mang mặt nạ. Những người mang trên mình bóng tối của một quá khứ không thể gọi tên.

Bóng tối ấy đang nuốt chửng họ.

Và cô…

Cô đang nhìn thấy nó.

***********************************************************************

Mặt trời nhợt nhạt ló lên từ đường chân trời, ánh sáng buổi sớm không xua tan được màn khói dày đặc cuộn lên từ sườn núi. Gió đổi hướng, cuốn theo hơi nóng và tro bụi từ cánh rừng đang cháy ngùn ngụt phía xa.

Ngọn lửa nuốt trọn từng tán cây, liếm dần lên những rặng đá cheo leo, như một con mãng xà khổng lồ đang siết chặt lấy đỉnh núi, chờ đợi những kẻ mắc kẹt bên trong nó giãy giụa lần cuối.

Tại bãi đất trống phía dưới, quân Mông Cổ đã giăng kín thế trận. Đó là con đường duy nhất dẫn ra khỏi địa ngục rực lửa, một lối thoát mà A Truật cố tình chừa lại cho con mồi của mình. Y ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ nhàn nhã như một kẻ đã nắm chắc ván cờ.

“Chúng sẽ phải xuống.”

Dưới ánh sáng mờ đục của bình minh, gương mặt A Truật không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Dường như sự sống chết của những kẻ trên núi chỉ là một nước đi trong bàn cờ của y..

Ván cờ mà kết quả đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Hãy dãy dụa đi..

Khóe môi A Truật khẽ nhếch lên, nụ cười lành lạnh..nhàn nhạt gần như chẳng đáng gọi là cười.

Y đang ngắm nhìn tác phẩm của mình dần hoàn thiện.

Phía sau y, hàng ngũ binh sĩ Mông Cổ đứng lặng lẽ.. hưng phấn, nhưng không ai là không cảm nhận được cái nóng từ trong không khí như rút cạn hơi ẩm của da thịt, cảm giác khô khốc đến nghẹt thở.

Đội ngũ này không sợ trận chiến, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến không ít kẻ phải nghẹn lòng.

Tro bụi rơi lả tả, xoáy tròn trong không khí như những con côn trùng nhảy nhót múa quanh ngọn lửa. Bám vào da thịt, trèo lên quần áo, chui vô mắt, len lỏi tới phổi .. thứ tro tàn chết tiệt cay nồng của sự hủy diệt.

Một binh sĩ trẻ tuổi nghiêng đầu, đôi mắt cay xè cố gườm nhìn lên sườn núi đỏ rực..

"Thật may vì chúng ta không ở đó."

Người bên cạnh hắn, một gã lính già dạn trận mạc hơn, giọng mỉa mai..

"Chết cháy... không phải cách chết của một chiến binh."

Những tiếng xì xào nhỏ dần rồi tắt hẳn khi A Truật liếc mắt về phía họ. Ánh mắt y như tia sét, không hề toát ra sự giận dữ, nhưng đủ khiến những kẻ xung quanh cảm thấy hơi thở nghẹn lại.

A Truật không thúc quân, không hối thúc, cũng không nhìn ngọn lửa bằng ánh mắt phấn khích như những kẻ thấp kém hơn.

Y hiểu,

Để giết một con thú hoang, không cần phải chạy theo nó, chỉ cần chặn trước con đường nó sẽ phải đi qua.

Những kẻ đó, dù cứng đầu đến đâu, rồi cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Không sớm thì muộn.

Không khí trở nên nặng nề, đặc quánh như nhựa chảy.

Mỗi lần hít vào, lồng ngực như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình, thứ không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi chết chóc khiến mỗi nhịp thở đều trở thành một sự giằng co níu lấy sự sống.

Phía sau y, Triệt Triệt Đô phất tay ra hiệu cho quân lính giữ vững đội hình.

"Nếu chúng có gan lao xuống từ đó, ta sẽ tự tay xẻ đôi lũ mặt nạ kia."

Giọng hắn đanh như thép, mang theo sự háo hức của một con mãnh thú đang chờ đợi.

"Chúng sẽ bị nghiền nát trước khi kịp rời khỏi bãi đất này."

Tô Lu Cát vẫn giữ vẻ trầm mặc.

Hắn nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt lạnh điềm nhiên..

"Chúng sẽ không ngu ngốc đến mức lao thẳng vào trận địa của ta mà không có kế hoạch.”
“Hai kẻ đó lại dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy."

Triệt Triệt Đô bật cười:

"Vậy ngươi nghĩ chúng sẽ làm gì? Quỳ xuống xin tha mạng à?"
Đúng vậy..! A Truật nhéch mép.

Tô Lu Cát không đáp. Hắn nhìn sang A Truật, chờ đợi vị chỉ huy trẻ tuổi.

Nhưng A Truật vẫn lặng im.

Y đang không tỏ ra hứng thú với cuộc đối thoại.

Bởi vì y biết rõ, những kẻ bị dồn vào đường cùng sẽ lựa chọn như thế nào.

Chúng sẽ xuống.

Không phải vì ngọn lửa, mà vì bản năng sinh tồn.

Kẻ nào cũng sợ chết cháy.

Lửa sẽ không chừa một ai, không phân biệt chiến binh hay kẻ yếu hèn.

Khi đối mặt với lựa chọn giữa cái chết và chiến đấu..

Ai cũng sẽ chọn chiến đấu.

Và khi chúng xuống, y sẽ ở đây, chờ đợi.

**************************************************************

Bình minh phủ một màu nhợt nhạt lên chiến trường.

Và bên kia ngọn núi, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy.

Tro tàn rơi lả tả, phủ lên mặt đất một lớp bụi mờ xám xịt.

Những đốm lửa nhỏ lẫn trong gió, nhảy múa trước khi tàn lụi giữa không khí ngột ngạt.

Sườn núi phía sau vẫn rực cháy, ánh lửa bập bùng soi rọi từng gương mặt Mông Cổ đang bất động. Cảnh tượng trước mắt bọn chúng quá đỗi quỷ dị, quá mức tĩnh lặng giữa một cơn ác mộng vừa bước ra từ hư vô.

Bóng người xuất hiện từ màn khói.

Không vội vã.

Không chần chừ.

Những chiến binh mặt nạ, áo choàng đen phủ kín vai, từng bước một tiến về phía quân Mông Cổ, lặng lẽ như những bóng ma trườn qua chiến trường bỏ hoang.

Dưới chân họ, tro bụi vỡ vụn, tán loạn như tàn tích của những gì từng tồn tại.

Một.

Hai.

Ba.

Hàng chục.

Hàng trăm chiến binh như thế bước ra.

Đều đặn, vô thanh, không chút do dự.

Giữa bọn họ, những thân hình gầy gò lảo đảo theo sau.

Dân chúng.

Nhiều.

Rất nhiều.

Cả trăm con người tàn tạ, kiệt quệ, run rẩy vì đói khát lẫn kinh hoàng, như những cái bóng nhạt nhòa bị xô đẩy đến tận cùng tuyệt vọng.

Một trong số chiến binh đó bước lên.

Người ấy vẫn đeo mặt nạ. Không ai biết người đó đang nghĩ gì.

Không một lời báo trước, bàn tay y giơ lên.

Một bọc vải nhuốm máu lăn lông lốc xuống nền đất.

Một.

Rồi hai..

Ba vòng…

Nó va vào tro tàn, rồi mở bung.

Như những búi tơ đen rối như tóc.

Là tóc, tóc đen tuột khỏi lớp vải, tuột xuống, bên bết màu máu đông.

Một đường nét thanh tú nhưng lạnh lẽo..

Gương mặt tái như sáp, đôi môi khẽ hé tím tái..

Thủ cấp một nam nhân.

Lạnh lẽo.

Vô hồn.

Lăn chầm chậm trước khi dừng lại ngay dưới ánh nhìn của A Truật.

Đôi mắt trên gương mặt ấy đã trợn trừng, vô hồn, nhưng vẻ quật cường vẫn còn vương lại.

Hắn đã chết, nhưng cái chết của hắn như mang theo một câu hỏi không lời

Tại sao?

Không gian lặng ngắt như thể chính thời gian cũng ngừng trôi.

Người đứng đầu nhóm chiến binh đeo mặt nạ chầm chậm vươn tay, tháo xuống chiếc mặt nạ của mình.

Ánh sáng từ ngọn lửa cháy rực phía xa hắt lên gương mặt..

Một gương mặt không nhuốm cảm xúc, không phản ứng, không còn bất kỳ thứ gì có thể gọi là

Sự sống.

Chỉ có đôi mắt là còn mở, nhưng trong đáy mắt ấy, ngay cả ánh phản chiếu của lửa cũng như một thứ xa lạ.

Y nhìn A Truật.

Rồi, với một giọng trầm lặng như tiếng gió lướt qua tro tàn, cất giọng nói.

“Đây là những gì các ngươi muốn. Hãy để họ đi.”

Một tiếng gào xé toạc bầu không khí chết chóc.

“Lang Hạo!”

Một người bị trói chặt quỳ sụp dưới đất, cơ thể run lên như thể vì kiệt sức, vừa vì căm phẫn ?!

Máu từ cổ tay chảy xuống nền tro, từng giọt đỏ thẫm, nhưng kẻ này không quan tâm.

Ánh mắt hắn cháy rực, nhưng vô hồn.

“Lang Hạo! Ngươi giết Trịnh ca, phản bội chúng ta!”
“Đồ khốn nạn!”

Chua chát, nghẹn ngào.

Gió lùa qua thung lũng, cuốn theo âm thanh ấy lan rộng giữa hàng quân Mông Cổ.

Và rồi, một giọng nói thứ hai cất lên.

“Lang Hạo! Hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chờ ngươi… ở Quỷ Môn Quan!”

Một cái tên.

Một bản án.

Một vỏ bọc vừa được đặt lên vai kẻ đeo mặt nạ ấy, như nhát búa cuối cùng đóng chặt cánh cửa của quá khứ, giam cầm hắn trong số phận mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Nhưng y không đáp.

Không một lời nào thoát ra khỏi đôi môi mím chặt.

Chỉ có những ngón tay hắn khẽ siết lại, như thể đang cố bấu víu vào một điều gì đó.

..Nhưng chẳng có gì để bấu víu nữa rồi.

Một tiếng

“xoẹt

Lạnh lẽo

Tuyệt đối lạnh lẽo vang lên.

Ánh thép lóe lên trong bóng tối.

Không chần chừ, không cảnh báo.

Máu bắn ra, vẽ thành những vệt đỏ lên nền tro xám.

Rồi những thi thể đổ gục xuống đất…lặng lẽ như thể cái chết chưa từng là điều xa lạ.

Bóng dáng người đó vẫn đứng đó, không động đậy.

Một giọt máu bắn lên vai áo y.

Gió tiếp tục rít qua, nhưng ngay cả gió cũng chẳng thể cuốn đi sự im lặng nặng nề này.

Y không cúi đầu, không quay đi.

Y đang cười?

Không.
Không ai biết cả.

Chỉ có mái tóc dài khẽ bay trong gió, che đi đôi mắt.

Và trong khoảnh khắc ấy, ngay cả những kẻ Mông Cổ đang quan sát cũng cảm thấy nổi gai ốc.

Lạnh hơn cả ngọn gió thổi qua tro tàn.

Lạnh hơn cả ánh nhìn trống rỗng trên gương mặt kẻ vừa tháo mặt nạ.

Và rồi, sự im lặng ấy bị cắt đứt bởi tiếng cười của A Truật.

Không lớn.

Không đắc ý.

Chỉ là một tiếng cười nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều đã được dự liệu từ trước.

Có thật là A Truật đã dự liệu được?!
Liệu trời đất có chứng giám?!

Bình minh đã lên, nhưng dường như không ai còn cảm nhận được ánh sáng.

Chỉ còn tro tàn.

Và những kẻ còn sống… chẳng khác gì những bóng ma giữa chiến trường hoang phế.

Bạn đang đọc truyện Mệnh của tác giả Bạch Vân Trạch. Tiếp theo là Chương 6: Tro, tuyết và máu