Chương 7: Mémoire (Tuỳ Bút)

Chương 7. Mất gốc Tiếng Việt

473 chữ
1.8 phút
55 đọc

Chuyện thật như đùa. Có những người Việt không biết sử dụng Tiếng Việt.

Tôi thì khác. Đó là lý do tại sao hồi cấp 1 tôi học cực dở Tiếng Anh (cũng do tôi xài tiếng Việt quá nhiều, đọc tiếng Anh nghe lơ lớ như tiếng Lào). Bà cô dạy Tiếng Anh hồi cấp 1 của tôi còn chê tôi thậm tệ, chê lên chê xuống, chê tới ngày mai không hết. Và rồi, như để tặng cho bà ta một cái tát thẳng mặt, tôi thi đậu lớp chuyên Anh của một trường chuyên mới nổi ở thành phố tôi.

But that's just the introduction. Giờ mới là vấn đề chính.

Hôm nọ lớp tôi học Văn. Chuyện về Mỵ Châu Trọng Thuỷ. Nghe thì rất bình thường đúng không nào. Nhưng đi sâu vào bên trong ta mới thấy vấn đề. Don't judge a book by its cover.

Cô dạy Văn bắt chúng tôi đưa ra quan điểm về hai ý kiến trái chiều. Một: Mỵ Châu đúng. Hai: Mỵ Châu sai. Tôi ngồi đúng nhóm có mấy đứa học tiếng Anh cực giỏi mà nói tiếng Việt thì như hạch. Và bạn đoán đúng rồi đấy! Tôi như bị lạc vào một hành tinh khác. Tại sao cứ phải nói "Mỵ Châu was manipulated" trong khi ta có thể nói "Mỵ Châu bị thao túng/ điều khiển/ mất đi sự lý trí/ bị Trọng Thuỷ giật dây"? Thiếu quái gì cách để nói. Tại sao cứ phải là "The enemy was behind your back!" trong khi nguyên văn là "Giặc ở sau lưng vua kìa!". Và bọn bạn tôi biện hộ đấy là vì chúng nói tiếng Anh quen rồi.

Rồi còn trong nói chuyện thường ngày.

"Tao pessimistic lắm."

"Bấm cái nút này để save tài liệu nè!"

"Cái service chỗ đấy nó terrible lắm. Tao không recommend chỗ đấy."

" Strong lên, try lên."

" Eat breakfast chưa?"

Tôi sẽ không phải viết bài này nếu bọn nó chịu khó xài tiêu cực thay vì pessimistic , lưu tài liệu thay vì save tài liệu, dịch vụ thay vì service , và hầm bà lằng những thứ khác nữa.

Tôi tưởng tượng đến một ngày nào đấy của năm 2077 người ta sẽ giao tiếp với nhau như thế này.

- Hello! Your name là gì?

- My name là An.

- How tuổi are you?

- Tôi sixteen , fine , cảm ơn you!

- So bạn wanna đi cafe with me?

- Sure , tôi will ! Which quán cafe will chúng ta go?

No! No! Very dangerous! Cực kì nguy hiểm!

(P/S: Thật ra tôi học tiếng Anh nhiều quá nên bây giờ tôi cũng lậm tiếng Anh rồi. Để bạn đọc không khó chịu thì tôi đã để chữ in nghiêng ở những phần có sử dụng tiếng Anh...)

Bạn đang đọc truyện Mémoire (Tuỳ Bút) của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 8: Từ đống tro tàn