Anh không còn là Trọng Thắng mà tôi đã biết.
Cứ mỗi khi nhạc Ngọt nổi lên là tôi lại rạo rực cả người, ba phần là vì nhạc quá hay, bảy phần còn lại là vì giọng ca của anh. Một chàng nghệ sĩ với cặp kính tròn lãng tử, cầm cây đàn guitar và ngâm nga ca khúc "Lần Cuối". Một chàng trai hiền lành, hài hước và dễ mến. Đó là những gì mà tôi tưởng tượng về anh chỉ qua những tấm ảnh, và chỉ qua cách mà anh cháy hết mình trên sân khấu.
Trọng Thắng mà tôi biết dường như đã bị ám sát? Hay là bị bắt cóc và đưa đến một nơi nào khác? Tôi không biết. Tôi chỉ biết cái gã tên Thắng mà đang thế vai anh là một kẻ điên loạn, ngoại tình, rút tiền chu cấp cho con, táng tận lương tâm.
Vũ Đinh Trọng Thắng trong tôi, đã chết từ lúc nào mà không ai biết.
Và tôi đi tìm một giấc mơ khác.