Chương 5: Mémoire (Tuỳ Bút)

Chương 5. Thương Trường Là Chiến Trường (1)

809 chữ
3.2 phút
56 đọc

Lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì tôi ngoan hiền vậy thôi, chứ lên lớp 4 lớp 5 tôi bắt đầu học đòi làm dân anh chị trong trường.

Hồi đấy trường tôi ở lại bán trú, tức là sáng học, trưa ở lại ăn cơm rồi ngủ trưa ở trường, chiều dậy nhồi thêm mấy tiết rồi "sổ lồng", xách cặp về nhà. Bình thường vào giờ ra chơi buổi sáng đám học sinh chúng tôi nếu đói sẽ ào ra ngoài cổng trường, vì đơn giản là ở ngoài đó có bán đồ ăn (thời đó trường tôi chưa có căn tin, chủ yếu là mua đồ ăn bên ngoài cổng trường). Đấy là buổi sáng. Buổi trưa thì đã có cơm bán trú của trường, và buổi tối thì tất nhiên là chúng tôi về nhà ăn cơm.

Vậy thì buổi chiều chúng tôi ăn gì?

Cứ vào mỗi buổi chiều trường tôi sẽ mua cho mỗi lớp một thùng sữa hoặc sữa chua (đã bao gồm trong tiền ăn mà bố mẹ tôi đi nộp đầu năm). Xong rồi chia nhau. Cứ mỗi lần đến tiết mục chia nhau là lớp tôi từ bạn bè, anh em cũng hoá kẻ thù. Chẳng đứa nào chịu yên khi thấy con/ thằng bạn của mình lấy nhiều hơn mình một hộp sữa hay lấy hết mấy cái muỗng ăn sữa chua để đem về nhà sưu tập. Và cứ mỗi lúc như vậy chiến tranh lại diễn ra. Hậu quả của những cuộc chiến tranh lạnh là sữa văng tùm lum trên sàn nhà, những cái đầu gối toe toét máu và những cái đầu nóng! Những chuyện như vậy xảy ra hằng ngày, cô giáo tôi cũng không cản được. Tôi còn nhớ lúc chúng tôi đang giao lưu võ thuật với nhau, cô đứng hét khàn cả cổ mà chẳng có đứa nào chịu nghe. Lúc đó mặt cô trông rất dễ sợ, đến nỗi dạo gần đây tôi còn thấy khuôn mặt ấy trong những giấc mơ không hề đẹp tí nào. Không chỉ lớp tôi mà các lớp khác cũng đánh nhau không sứt đầu thì cũng mẻ trán. Mãi sau này cô quản lý bán trú của trường tôi mới nghĩ ra một cách để ngăn xung đột xảy ra. Đó là điểm danh số học sinh bán trú của từng lớp và phát đúng số lượng sữa theo số học sinh. Phát kiến vượt thời đại ấy đã kịp thời ngăn chặn thêm những cuộc chiến tranh trường kỳ chỉ vì vài hộp sữa.

Thông thường thì chúng tôi sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6, những ngày chẵn chúng tôi sẽ có sữa và ngày lẻ chúng tôi có sữa chua. Tôi không nhớ hồi đấy chúng tôi uống loại sữa gì, nhưng trong mỗi lốc sữa hồi ấy đều kèm theo những món đồ chơi bằng nhựa nho nhỏ hay là một tấm thẻ bài - thứ mà đám chúng tôi cực thích, và chỉ có vào thứ 2,4,6 (sữa chua thì không có mấy cái này). Lâu dần, tôi chợt nhận ra một điều: Cứ đúng 1 giờ chiều lẻ 20 phút của những ngày chẵn trong tuần, sữa sẽ được giao tới, sắp xếp và phân chia sữa mất 20 phút nữa, đúng 2 giờ chiều lúc chúng tôi ngủ trưa dậy thì sữa sẽ được mang tới. Vậy là có 20 phút những thùng sữa đang trong tình trạng không bị ai kiểm soát. Đồ chơi hay thẻ bài đi kèm theo sẽ được người giao hàng để lại vào trong thùng sữa và giao tới cho từng lớp. Và lúc đấy bọn bạn trong lớp tôi sẽ múc sạch. Nắm bắt được thời cơ kinh doanh, tôi rủ thằng bạn chí cốt của tôi - Hưng, tận dụng đúng 20 phút lúc mà mấy thùng sữa vô chủ, thó hết đống đồ chơi trước khi chúng kịp đến tay bọn lớp tôi và cả những lớp khác nữa.

*

- Dậy...! Dậy...! Hưng ơi!

Tôi gọi thầm đủ để đám bạn tôi không nghe thấy. Xỏ đại đôi dép của ai đó, và lên đường. Lớp tôi nằm ở tầng 2, sữa để ở ngay tầng 1, chắn trước cầu thang từ tầng 2 đi xuống tầng 1 nên chúng tôi hành động cũng rất lẹ. Ngay sau khi người giao hàng phóng xe tải đi, mấy cô lo việc bán trú cũng đi ngủ trưa thì chúng tôi vào việc. Tôi cầm kéo rạch từng miếng băng dán ra, để đồ chơi vào một cái túi ni lông mà tôi mang sẵn. Sau khi lấy hết thì chúng tôi dán lại mấy cái thùng. Và... xong việc. Chỉ cần đợi giờ ra chơi chiều nay, chúng tôi sẽ trở thành những người giàu có.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện Mémoire (Tuỳ Bút) của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 6: Thắng đã chết