Chương 4: Mémoire (Tuỳ Bút)

Chương 4. Xe đạp và dây thừng

1,092 chữ
4.3 phút
50 đọc

Đó là lúc tôi lớp 3.

Thời ấy chẳng hiểu vì sao đi xe đạp trở thành một trào lưu ở nơi tôi sống. Người người mua xe đạp, nhà nhà đi xe đạp. Cộng thêm mấy thằng nhõi con nhà hàng xóm cứ lái mấy con xe đạp rẻ tiền rồi lởn vởn trước mặt nhà tôi như nói với tôi rằng: "Xe bố mày đẹp lắm nè! Sao còn chưa mua một chiếc hả con?". Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt nghênh nghênh của bọn đấy, vậy là tôi đòi bố mẹ tôi mua cho một chiếc xe đạp. Rẻ tiền thôi cũng được, miễn là có cái để loè với cái lũ trẻ trâu nghèo mà cứ ưa khoe khoang. Đúng là thời đấy tôi xốc nổi và thích thể hiện thật.

Thế mà bố mẹ tôi tậu cho tôi một con ngựa sắt thật. Chính tay hai ông bà mua từ cửa hàng về rồi bỏ trên chiếc xe máy cà tàng của mẹ tôi. Lúc đấy tôi hãnh diện cực, giống như bao đứa trẻ con khác khi nhận quà.

Định đem con chiến mã của mình đi loè với đám bạn, bỗng nhiên tôi giật mình thon thót. Xe mà bố mẹ tôi mua là xe bốn bánh chứ đâu phải xe hai bánh! Hãy thử tưởng tượng chiếc xe của tôi trông như thế nào: ghi đông với yên bọc da bóng loáng, phanh bóp ngon ăn, khung xe được sơn màu xanh đậm (màu yêu thích của tôi - và có lẽ là hàng tá đứa con trai khác trên thế giới này), duy chỉ có hai cái bánh phụ được lắp ở gầm xe là điều mà tôi không thích. Đem một con xe đạp bốn bánh để khoe với lũ nhóc hàng xóm đi xe hai bánh thì khác nào tôi đem mình ra làm trò cười.

Thế là tôi bảo bố tôi tháo hai cái bánh phụ ra, và kể từ thời điểm đó, tôi - chưa đi xe đạp hai bánh bao giờ - bắt đầu thoát khỏi vùng an toàn của mình.

Vậy mà tôi đã phạm sai lầm. Do cứ muốn nhanh nhanh đi được xe hai bánh nên chưa kịp để bố tôi đỡ, tôi đã leo lên xe phóng cái vù từ trong sân nhà ra ngoài đường. Và, đúng rồi đấy, tôi ngã nhoài người ra đường (cũng may là nhà tôi ở trong kiệt, lại là buổi chiều tối nên ít xe đi qua!). Đầu gối tôi toàn vết trầy xước, rách hẳn một mảng da to đùng. Hồi ấy tôi là đứa chịu đau cực kì kém, tôi nằm ăn vạ ngay giữa đường. Như một gã Chí Phèo làng Vũ Đại thứ thiệt, tôi chửi cả thế giới, chửi thằng cha nào làm đường xấu quá, chửi thằng nào làm cái xe đạp mà tệ thế, còn chả có chức năng giữ thăng bằng, chửi hết người này người nọ (may quá, tôi chưa chửi bố tôi vì tháo hai cái bánh phụ của xe đạp!).

Đúng lúc tôi chuẩn bị rạch mặt nữa cho đủ bộ thì bố tôi đi ra đường, đỡ tôi vào trong nhà. Không nói không rằng, ông lấy ra một sợi dây thừng. Lúc đó với cái đầu óc ngây thơ của trẻ con thì tôi nghĩ rằng mình sắp chết tới nơi rồi, sợi dây thừng bố tôi lấy chắc chắn là để đánh tôi vì cái tội chưa kịp để ông đỡ mà đã phóng thẳng ra đường. Tôi nhắm mắt, chờ đợi một hình phạt từ bố.

- Con có thấy sợi dây thừng này không?

Dĩ nhiên là tôi thấy rồi, tôi đâu có bị mù! Nhưng sao bố tôi lại hỏi như vậy?

Nói rồi bố tôi tách hai bên của sợi dây thừng ra. Hên quá ông ấy không phang tôi bằng sợi dây thừng, mà chắc là ông bỏ sợi dây đi lấy cái thước gỗ rồi.

- Con có thấy hai bên sợi dây thừng này không? (chẳng hiểu vì sao bố tôi luôn hỏi tôi có thấy thứ mà ông đang cầm và để ngay trước mặt tôi) Sợi dây này là tượng trưng cho cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Một bên dây thừng là đại diện cho thành công, bên còn lại là hiện thân của những thất bại. Như vậy có thể nói thành bại là hai mặt của cuộc sống mà mỗi con người đều phải trải qua con à. Chẳng có thành công nào có thể đạt được mà thiếu đi thất bại. Vì thất bại làm nên một phần cuộc sống của chúng ta, dù nó khó nuốt thì đúng là khó nuốt thật, chẳng ai đủ sức để phủ nhận điều này. Con trai của ta! Nếu muốn là một người đàn ông thành công thì con buộc phải kinh qua muôn vàn thất bại, mà chiều nay con tập xe đạp không được, rồi con ngã ra đường, nó chỉ là một thất bại nhỏ mà thôi. Trước mặt con còn bao nhiêu thử thách chông gai và đáng sợ hơn lần ngã xe đạp này nhiều. Nào, con có muốn đứng dậy không là tuỳ vào con. Nhưng con nên nhớ điều này: Cuộc sống chẳng là gì nếu thiếu đi những thất bại.

Nhẹ nhàng mà đanh thép, súc tích mà sâu sắc. Bố tôi vẫn luôn như vậy, mỗi câu nói đều chứa đựng hàng ngàn bài học trong đó. Giây phút bố tôi dứt lời tôi bỗng ngộ ra một chân lý. Thì ra lâu nay tôi quá trẻ con. Thì ra lâu nay tôi không vượt qua được cái bóng của một kẻ ăn hại không đi nổi xe đạp hai bánh. Thì ra tôi còn thiếu sót nhiều lắm, tôi còn dở lắm. Ngay lúc đó tự nhiên trong người tôi một nguồn năng lượng dâng lên đến tận não, cứ như mới làm vài viên thuốc lắc vậy. Tôi xách chiếc xe đạp lên, đạp về phía trước như điên như dại, đạp mà chẳng biết mình đạp đi đâu. Có thể bạn sẽ cho rằng tôi khoác lác, nhưng đấy là sự thật, vì khi mệt quá tôi không đạp nổi nữa, ngoảnh mặt về phía sau tôi thấy bố tôi trên chiếc xe đạp thể thao mà ông mượn ở nhà hàng xóm - đứng nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào.

Cuộc sống chẳng là gì nếu thiếu đi những thất bại.

Bạn đang đọc truyện Mémoire (Tuỳ Bút) của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 5: Thương Trường Là Chiến Trường (1)