- Đầu óc anh có vấn đề gì à?
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, không đáp lời. Bên cạnh tôi là tờ bài kiểm tra cuối kỳ môn Vật Lý với con số "1" đỏ chói bên lề. Dòng chữ "một điểm tròn" dường như chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy phừng phừng đang đứng trước mặt tôi. Và ngọn lửa ấy mang hình hài của một cô giáo dạy môn Lý.
Đó là bài thi cuối kỳ đầu tiên của tôi trong những năm cấp 2, lúc đấy tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc lớp 6 mới chập chững bước vào ngôi trường mới.
Và chính thằng bé ấy, đã chìm.
*
- Xin chào các em! Cô tên là (không nhớ) , và cô sẽ là giáo viên giảng dạy môn Vật Lý lớp 6 cho các em!
Một nụ cười thân thiện, đi cùng với bộ váy trắng nhìn rất thánh thiện. Lũ con nít chúng tôi bị mê hoặc bởi cả môn học và người dạy ngay từ những giây phút đầu tiên.
Phải nói tôi tuy ham chơi nhưng cũng rất thích mày mò và khám phá (chính bởi cái tính ấy mà tôi suýt đứt tay nhiều lần khi cố chấp thò tay vào cái quạt điện dù nó vẫn đang chạy vù vù). Tôi rất khoái những thứ liên quan đến khoa học tự nhiên, nên mới lần đầu nghe qua những mỹ từ miêu tả cái môn học đáng ghét kia xuất phát từ miệng cô giáo (khiếp thật, bà cô này thủ khoa Văn hay sao mà chém ghê thế!), tôi đã mê tít cái môn này. Nào là tìm hiểu về nguyên lý của các hiện tượng tự nhiên này, rồi là giải thích những hiện tượng đời sống này, còn nhiều thứ nữa mà tôi không tiện kể ra. Nói chung là tôi đã phải lòng môn học này từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Nhưng tôi đã mắc sai lầm. Và mọi sai lầm đều phải trả giá.
Chỉ có điều tôi không ngờ là cái giá mà tôi phải trả lại đắt và chua chát đến như vậy.
*
- Thế nào, anh trả lời tôi đi chứ!
Mải trôi theo dòng suy nghĩ mà tôi quên mất trở về thực tại. Hoá ra đời không như là mơ! Tôi cứ cúi gằm mặt xuống, giữa hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào tôi của lũ bạn trong lớp. Chẳng biết chúng thương hại hay khinh thường tôi nữa!
- Em... em... - Mãi tôi mới nặn ra được hai tiếng "em".
- Tôi không ngờ đấy. Tôi cứ tưởng rằng anh ưu tú lắm cơ chứ, tôi đã đặt biết bao nhiêu kỳ vọng vào anh đấy! Mà giờ anh đối xử với tôi như thế này à? (trước khi kiểm tra thì tôi có vẻ là cái đứa đam mê môn này nhất, giơ tay phát biểu nhiều nhất và dĩ nhiên là cũng trả lời đúng nhiều nhất nên bà cô này mới đặt kỳ vọng vào tôi. Khổ là kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu!)
- Dạ... dạ... - Lại ấp úng.
- Dạ với vâng cái gì! Tôi quá thất vọng về anh. Bây giờ tôi sẽ gọi điện về cho bố mẹ của anh. Anh đã thành công đạt đến cái mức cực đại của tôi rồi đấy!
Có ai muốn mình bị điểm gần liệt đâu cơ chứ. Mà rõ ràng tôi học bài đầy đủ trước khi thi rồi cơ mà. Tôi buồn tới mức chẳng thèm ngó qua tờ bài để xem mình sai chỗ nào. Đã vậy cô giáo tôi còn doạ gọi điện về cho bố mẹ tôi, thôi thế là quả này xong rồi! Chẳng còn cái phao cứu sinh nào để cứu rỗi tôi nữa cả. Và tôi cứ thế, chìm vào sự muộn phiền và ưu tư...
(P/S: Cho tới bây giờ thì tôi vẫn đánh vật với cái môn này. Cũng may mà có người cho tôi chép bài nên thi giữa kỳ vừa rồi tôi được hẳn 8,5!)