Chương 2: Mémoire (Tuỳ Bút)

Chương 2. Nghệ Thuật Thoát Pressing

401 chữ
1.6 phút
76 đọc

Để tôi kể cho các bạn về một cách thoát pressing đỉnh cao mà thằng bạn tôi nghĩ ra.

Câu chuyện này phải bắt đầu từ thầy Hiệu phó trường tôi - thầy Hùng. Thầy là một con người toát ra vẻ học thức, thật sự tôi phải nói là bao giờ đứng bên cạnh thầy, tôi luôn choáng ngợp vì cái bầu không khí đầy học thức mà thầy tôi toát ra, nhìn sơ qua cũng đã biết là một con người tri thức. Và đã là một con người tri thức thì ai thấy cũng phải tôn trọng và kính nể. Mà cách nhanh nhất để thể hiện sự kính trọng của chúng tôi đó chính là chào hỏi.

Có một lần nọ tôi với thằng bạn tôi (tên Nhật) đi từ căn tin vào phòng học. Đứng trước phòng tôi là thầy Hùng (thầy có thói quen đi xuống tầng 1 - nơi chúng tôi học - để đi xem học sinh, cứ vài buổi chiều thầy sẽ xuống một lần) đang nói chuyện với bọn con gái lớp tôi. Thằng bạn tôi cực kì lí lắc, không xem ai ra gì cả (từ nhỏ vốn nó đã như vậy!). Thế là nó đi ngang qua chỗ thầy tôi mà không chào lấy một câu. Như những đứa bình thường khác - chắc chắn là tôi liệt Nhật vào cái danh sách những đứa bạn bất thường của tôi, khi mà nó có cái thái độ lấc cấc với giáo viên - tôi đi ngang và lễ phép chào thầy. Tôi thúc vào lưng thằng Nhật một cái thật mạnh rồi nhắc nó: "Chào thầy đi mày!". Vừa lúc ấy nó quay lưng lại, tự nhiên nó giật mình thon thót. Vì phía sau nó là ánh mắt hiền từ của thầy tôi (chẳng biết vì sao đứng bên cạnh thầy chúng tôi luôn có cảm giác lạnh gáy trong khi lúc đó trời cực kỳ nóng).

- Sao không chào thầy vậy em?

Thầy tôi hỏi dò thằng bạn tôi. Phải nói rằng Nhật là một đứa rất giỏi xoay chuyển tình thế bằng mấy câu pha trò. Để tôi xem thử lần này nó xoay sở kiểu gì.

- Dạ, do thầy trẻ quá em không nhận ra đấy ạ!

- Lại còn nịnh nữa...! - Thầy tôi cười hiền, rồi bỏ đi. Tự nhiên tôi thấy phục thằng bạn thân của tôi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện Mémoire (Tuỳ Bút) của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 3: Vật Lý đã giết tôi