- Ê thằng kia! Mày ra đây cho tao coi cái mặt!
Cái gì đấy. Mới sáng sớm mà tới nhà người ta la lối om sòm. Có biết phép lịch sự không vậy? Tôi tuy đang bệnh phải nghỉ học ở nhà mà vẫn khí thế hào hùng định đi ra chửi cho thằng cha nào mới nói câu hồi nãy một trận tơi bời. Nhưng khi mới ló mặt ra cổng tôi đã phải trốn vào nhà gấp.
Bên ngoài cổng là một đám giang hồ xăm trổ đầy mình, đi mấy con xe Wave Alpha cùi bắp, thằng vác mã tấu, thằng vác gậy gộc, thằng rút mấy con dao găm từ trong túi ra đứng múa múa vài đường. Đứng trước cổng là một tay nọ, có vẻ là đại ca, mặc chiếc áo cộc tay, quần thủng lỗ chỗ, xỏ đôi dép lê màu xám trắng, miệng ngậm điếu thuốc lá. Hắn nện cây gậy gỗ xuống đất rồi châm lửa hút điếu thuốc.
"Thôi xong rồi. Quả này mình chết chắc..." Tôi nghĩ thầm, rồi chạy ra phía sau nhà, gọi mấy bác hàng xóm tới cứu trợ.
*
Đó là lúc tôi lớp 5.
Sau kế hoạch buôn lậu đồ chơi thất bại tôi đâm ra chán đời. Nói cho đúng thì tôi lúc đấy "ăn không được thì đạp đổ". Số lần tôi đi đánh nhau ngày càng nhiều. Và ngồi trong lớp tôi bắt đầu thanh trừng những đứa tôi không vừa mắt.
Thư là một đứa nằm trong số đó. Nó là đứa tôi không ưa cực kì. Răng khểnh, tính tình kì cục, nói chung là chẳng xinh tí nào. Đã vậy trong lớp nó còn ngồi chọc tôi bất chấp thầy cô trên bảng đang giảng bài, và nhiều lần khiến tôi bị phạt oan. Hai cái tội đấy đủ để tôi liệt nó vào danh sách đen. Chẳng biết nó có cố ý hay chỉ là chọc cho vui? Nhưng một khi đã động đến tôi lúc đấy là tôi sẵn sàng cho nó một trận lên bờ xuống ruộng. Tuy vậy tôi không thể thanh trừng nó một cách bậy bạ được vì bố mẹ nó là loại đầu đường xó chợ, động tới ổ kiến lửa là bị đốt như chơi. Chính vì vậy tôi phải có một cái cớ hợp lý để diệt gọn nó.
Thế là giờ ra chơi tôi canh me đợi nó đi và, uỳnh, thúc sau lưng nó một cú, nhưng không đủ lực để diệt được nó. Thế quái nào mà nó ngã chúi mặt xuống nền bê tông của trường tôi, và do nó răng khểnh nữa, tôi nghe một tiếng "rắc rắc". Thôi xong. Cái răng cửa của nó gãy luôn. Đệch. Chết rồi. Chẳng thể ngờ. Tứ mã nan truy. Làm sao bây giờ. Vừa lúc đó thì nó quay đầu lại và biết ngay ai là thủ phạm. Nghĩ vậy đó nhưng tôi đâu có quan tâm. Kệ bố nó chứ. Nó ngã cũng đâu phải việc của mình. Lúc đó tôi phạm phải một sai lầm chí mạng. Sáng hôm sau tôi lên cơn sốt hẳn 39 độ, thế nên tôi phải ở nhà. Đang chắc mẩm rằng mình làm sao mà chết được thì chuyện xảy ra như những gì tôi kể ở phần đầu chương. Thế là xong. Người tính đâu bằng giang hồ tính. Tôi chạy ngay ra sau nhà có mấy bác hàng xóm ngồi uống cà phê ở đấy, xong rồi chạy lên tầng hai, vào phòng ngủ, khoá cửa rồi trùm mền lại. Tôi cố thủ trong phòng suốt mấy tiếng liền, người run lẩy bẩy, mồ hôi rơi lấm tấm vì sợ. Rồi chẳng biết từ bao giờ tôi thiếp đi. Lúc dậy thì bố mẹ tôi đã về, và hiển nhiên là sau đó nhà tôi mất trắng 2 triệu cho một cái răng mà thậm chí tôi còn không biết tại sao nó gãy. Rồi tiếp đó là tôi bị ăn chửi.
- Thế mày biết tại sao hồi đấy cái răng con Thư nó bị gãy không?
- Tao đâu biết. Tao chỉ đẩy con đấy nhẹ, rất nhẹ. Chắc ngang cỡ bà ngoại tao đẩy bác tao ra ngoài đường vì say rượu bét nhè.
- Do nó muốn ăn vạ mày.
- Thật á?
- Ờ. Tao ở chung nhà trọ với nó mà. Hôm đấy tao đi xuống đưa cho mẹ nó cái chảo thì thấy nó đang gắn cái gì đấy vào chỗ răng cửa. Hỏi ra tao mới biết là răng cửa của nó mới bị rụng, mà rụng xong còn nguyên cái răng luôn nhé. Ảo diệu chưa. Rồi xong nó gắn cái răng đấy vào lại chỗ mới gãy, hôm sau nó giả vờ ngã chúi mặt xuống đất rồi làm bộ gãy răng để ăn vạ nhà mày thôi. Cái răng ấy nó mọc lại ngay mà.
- Thế á?
- Mày không biết nhà nó nổi tiếng ăn vạ à?
Tôi cười hì hì.
- Chưa có làng Vũ Đại ở đây để nó đem ra chửi là may.
- Ừ, nó chửi ai thì chửi chứ chắc nó chừa mình ra.
- Chừa thêm cái răng nữa.