Chương 14: Mémoire (Tuỳ Bút)

Chương 14. Những mẩu chuyện của thầy Thọ

585 chữ
2.3 phút
46 đọc

Năm lớp 9 tôi có dịp may được học chuyên Anh với thầy Nguyễn Phú Thọ bây giờ đang là hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Thầy là một con người hài hước, điềm đạm, kiến thức sâu rộng nhưng dễ mến với đám choai choai tụi tôi cực kì. Sau đây là những mẩu chuyện của mà tôi tận mắt chứng kiến, hoặc là thầy kể tụi tôi nghe, hoặc là ai đó kể tôi nghe mà tôi không nhớ.

*

#1. Giờ học tiếng Anh, thầy Thọ hỏi đám học sinh tụi tôi một câu mà tôi nhớ mãi.

- Mấy đứa bay có biết vì sao người xấu họ lâu chết không?

- Dạ không ạ. - Tụi tôi hồn nhiên trả lời.

- Đấy là bởi vì, bọn họ sống lâu là để trả nợ cho đời.

#2. Lại là giờ học tiếng Anh. Thầy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thú vị.

- Tụi bay có biết cái bánh sandwich mà tụi bay hay ăn bây giờ được ra đời kiểu như thế nào không. Ngày xưa có một vị huân tước ở vùng Sandwich nước Anh rất mê đánh bài. Ông hay vào hoàng cung để đánh bài thâu đêm suốt sáng cùng bá quan văn võ triều đình và nữ hoàng Elizabeth. Một ngày nọ ông chợt nhận ra nếu đánh bài lâu như vậy thì nhất định sẽ đói, mà đã đói thì làm sao đánh bài được. Thế là ông nảy ra sáng kiến kẹp miếng xúc xích vào giữa hai lát bánh mì, vừa đánh bài vừa ngoạm một miếng không phải đã hơn sao. Vậy là từ đó bánh sandwich ra đời. Nói thế để thấy chỉ có trải qua lao động con người mới rút ra kinh nghiệm để sáng chế những thứ kỳ diệu.

Thầy vừa dứt lời, đám tụi tôi cười ngặt nghẽo.

#3.

- Tao nói thật, tụi bay học còn dở lắm. Đề tiếng Anh phổ thông làm chưa tới 8 điểm thì tụi bay đậu chuyên Anh cái kiểu gì đây?

Như để chứng minh cho câu nói ấy, đứa nào trong lớp của thầy Thọ cũng đậu chuyên Anh. Ngày gặp lại tụi tôi thầy cảm thán giá như ngày xưa thầy nói tụi tôi bị đần hết cả lũ thì bây giờ đứa nào chắc cũng là thủ khoa.

#4.

- Tôi đã nói với anh rồi. Cái kế hoạch đấy là mình phải triển khai ngay...

Vừa nói thầy vừa cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, bỏ lại đám choai choai tụi tôi (đang làm bài tập) nghịch phá tuỳ ý. Đứa thì chạy ra căn tin mua đồ ăn. Đứa thì bật máy tính bảng lên đánh cờ vua. Tôi được phân công đứng canh cửa xem thử thầy có vào không.

- Canh làm gì cho mệt tụi bay ơi. Tao ở sau lưng tụi bay rồi nè. Mới đi một vòng trường về cũng mỏi chân quá nhỉ.

#5. Trước khi thi chuyên Anh đứa nào cũng tới bắt tay thầy để lấy vía. Và chẳng hiểu do tôi về sớm hay sao mà ai cũng được bắt tay với thầy còn tôi thì không.

Có kết quả thi vào 10 rồi tôi mới tới hỏi bọn nó.

- Ê, tay thầy Thọ có thơm không tụi bay?

Minh, thằng bạn cùng lớp học chuyên Anh với tôi, chỉ tay vào bộ đồng phục Quốc Học mới mua. Mấy đứa còn lại nhìn tôi, nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện Mémoire (Tuỳ Bút) của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 15: Thư gửi chú Đàm Vĩnh Hưng