Chương 11: Mémoire (Tuỳ Bút)

Chương 11. Giữa Những Con Đường

1,060 chữ
4.1 phút
48 đọc

- Các em muốn làm nghề gì nào?

Đó là câu hỏi đầu tiên trong đời học sinh của tôi.

Mấy đứa bạn ngồi bên cạnh tôi nháo nhào hết cả lên. Tưởng trường cấp một thế nào chứ, hoá ra cũng chỉ là bản nâng cấp của mầm non thôi à. Biết vậy tôi đã không nâng cấp lên rồi.

- Em thưa cô, em muốn làm bác sĩ giống bố em ạ!

"Mới lớp một mà học đòi làm bác sĩ quái gì" , tôi thầm nghĩ.

- Em thưa cô, em muốn làm siêu anh hùng giải cứu thế giới ạ!

"Đúng là thằng ảo phim siêu nhân. Chắc hôm nào nó không xem thì hôm ấy nó chết đói." (ý tôi là phải được xem siêu nhân mới chịu ăn cơm).

- Cô ơi, em muốn làm phi công!

"Con nhỏ này mà lái máy bay nào chắc cái máy bay đấy chưa kịp bay lên mà tông trúng người ta rồi."

Vậy là tôi mặc cho bọn bạn cấp một tương lai của tôi tha hồ vẽ chuyện, còn tôi thì ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi về giấc mơ viển vông của chúng. Hồi đấy tôi đúng kiểu trưởng thành trước tuổi, chẳng chạy nhông nhông ngoài đường chơi với lũ bạn, cũng chẳng thèm ngó qua một tập phim siêu nhân nào. Nói chung là tôi dành hàng giờ trong nhà để nghịch cái máy tính thời cổ đại mà mẹ tôi tha về từ một cửa hàng bán đồ cũ, cái máy tính có quả màn hình như cái hộp ấy mới là thứ làm tôi mê mẩn, quên cả ngày giờ. Nhưng mà mẹ tôi thì lại muốn bế tôi ra ngoài chơi. Thế là tự nhiên tôi muốn làm lập trình viên hay cái gì đấy liên quan đến máy tính đều được tất, để tôi nghịch máy tính cho đã. Nghịch cả ngày cũng được mà không ai ngăn cấm.

- Em, em ơi!

Tôi choàng tỉnh. Hoá ra tôi vẫn còn ngồi trong lớp học.

- Ai cũng có nghề mà mình muốn làm rồi. Thế em muốn làm nghề gì?

- Dạ, em muốn làm người sửa máy tính ạ!

Không một chút ngập ngừng, tôi phang thẳng cái ước mơ đầy ngây dại và liều lĩnh ngay trước con mắt trầm trồ của cả lớp và cô giáo tôi. Tôi hùng dũng đứng dậy, vểnh cái mặt lên như sắp nói: "Thế đó, ước mơ phải thực tế như vậy chứ! Nghề mà tao muốn làm khác xa so với nghề của tụi bay!"

Lớn lên một chút thì tôi nhận ra đời chẳng bao giờ như là mơ.

Lên lớp 3 thì tôi được tiếp xúc với cái máy tính thật sự. Ở chương trình cũ thì lên lớp 3 chúng tôi mới được học Tin học. Thời đó phòng Tin học không được sáng sủa, sạch sẽ như bây giờ. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể được thực hành môn Khoa học mà không cần phải ra ngoài trời vì... trong phòng Tin học đã có cả một vườn quốc gia thu nhỏ rồi. Hồi đấy không biết tại sao trong phòng mọc rất nhiều rêu và nấm. Đôi lúc còn có những vị khách không mời mà đến từ cửa sổ phòng. Nhện, gián, muỗi, rồi ruồi đủ cả (chỉ thiếu động vật có vú nữa thôi!)

Nói chung là tuy cái phòng Tin học này có bẩn bựa thật nhưng mà nó đã nuôi dưỡng giấc mơ làm người sửa máy tính của tôi. Tôi nghiện cái mùi hương của cái phòng này đến mức, mỗi lần chuẩn bị học Tin là tôi ba chân bốn cẳng chạy tới phòng thực hành trước cả lớp tôi phải vài chục phút để tranh thủ ít thời gian nghịch máy.

Cuộc đời học Tin của tôi cứ như vậy trôi nhẹ nhàng nếu tôi không đụng phải môn Tin lớp 8.

So với môn Tin mà tôi từng biết thì Tin lớp 8 khó nhai hơn nhiều. Chúng tôi bắt đầu trở thành những coder thực thụ. Sáng code, chiều Pascal, tối viết chương trình. Tôi đâm nản môn Tin, giấc mơ lập trình viên theo đó mà bị tôi bỏ xó.

Thế là tôi chuyển hướng qua học Y.

Để học Y thì tôi phải học theo tổ hợp B00, gồm ba môn Toán - Hoá - Sinh. Toán thì như tôi đã kể, học Toán với tôi lúc đấy giống như thằng mù không có gậy đi giữa đường. Hoá thì tôi cũng dở dở ương ương. Chỉ có mỗi Sinh là tôi học được.

Kệ. Tôi cứ đâm đầu theo nghề bác sĩ một cách mù quáng. Kệ bố mẹ tôi nói gì. Thầy cô nói gì tôi bỏ ngoài tai luôn. Lúc đấy tôi chỉ nghe cô giáo dạy Sinh của tôi (cũng là cô chủ nhiệm của tôi). Trung bình môn Sinh của tôi gần 10 phẩy. Thế là cô tôi cứ mở mồm ra là khen tôi có tiềm năng, giỏi giang, đẹp trai này nọ. Từ đó tôi nuôi trong lòng giấc mơ làm bác sĩ cứu người. Tôi còn định mở một phòng khám tư chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Chưa kịp mở phòng khám thì lên lớp 9, tôi bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Lần này là môn Hoá.

- Em đứng dậy! Cho cô biết công thức phân tử của saccarose với glucose.

- Dạ là C12H22O11 ạ.

- Đấy là công thức của cái nào?

- Dạ glucose ạ.

- Ừ thì glucose. Thế công thức của saccarose là gì?

- Dạ C6H12O6 ạ.

Cô dạy Hoá tôi lảo đảo. Tôi thì trả lời thản nhiên. Cô tôi biết là tôi chỉ lộn giữa hai cái thôi, nên thôi tạm bỏ qua. Đến lúc cô tôi hỏi mấy đứa học dở thì tôi bắt đầu lòi cái dốt của mình ra.

- Phước ơi! Đứng dậy cô hỏi cái này tí! (Phước là thằng bạn thân hồi cấp 2 của tôi, học cực ngu mà chơi ngu thì giỏi)

- Dạ cô hỏi đi cô!

- H2 + O2 bằng cái gì?

- Dạ em không biết ạ.

- Thôi, để bạn (chỉ tay về phía tôi) trả lời mẫu cho em nghe Phước! Đứng dậy trả lời đi em! H2 + O2 bằng cái gì nhỉ?

- Dạ, HOHO ạ!

Bạn đang đọc truyện Mémoire (Tuỳ Bút) của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 12: Lạng lách!