11/06/1942, cách trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg 39km về phía Đông Bắc; 9 giờ 45 phút sáng, khu rừng Schorfheide-Chorin.
"Lại có bữa ngon rồi đây!"
Chàng Pelmeni xách đuôi một con mèo rừng, để nó xuống đất và nghĩ bụng.
"Con mèo hoang sống dai quá nhỉ! Mãi mới bắt được. Giờ thì... thịt nó nào."
Trong khi anh đang ngồi ăn con mèo và thầm cảm tạ Mẹ Thiên nhiên thì Thành Nam và Marco lại không được may mắn như vậy. Vừa phải cảnh giác cao độ vừa phải chống chọi với cơn đói khát hành hạ họ không phải dễ. Nhiều lần, hai người như muốn ngã quỵ xuống vì mệt mỏi nhưng khát vọng sống và tôn nghiêm của họ không cho phép họ nghỉ ngơi một giây phút nào.
Theo sau gót chân của hai người là tay sĩ quan Moritschutz. Không cần thuộc hạ cũng khước từ súng ống đạn dược, chỉ với cây kiếm dính không biết bao giọt máu người của hắn cũng đủ làm những đối thủ của gã chưa đánh đã run sợ. Tuổi tác lại tỉ lệ nghịch với sức vóc của hắn, tuy đã ngoại tứ tuần nhưng võ công và kiếm pháp vẫn rất cao cường, họa may chỉ có Triệu Tử Long mới đủ sức tỉ thí với gã. Vì lẽ đó, người ta đồn rằng, nếu Heinrich Windbiechler mà kiêu căng một thì Moritschutz kiêu căng mười.
Ngay lúc này, gã sĩ quan vẫn đang vung kiếm loạn xạ vào mấy tán cây sồi, khiến cho bầy chim làm tổ trên cây hoảng sợ bay đi mất. Hắn đắc chí, rồi cứ tiếp tục vung gươm chém bừa vào không trung cho tới khi nào mỏi tay thì thôi.
*
- Mấy tên kia chạy vào xó nào hết cả rồi? Đi uống rượu nữa à?
- Vâng đúng ạ. Chúng đi uống từ tối hôm qua tới bây giờ mà vẫn chưa về doanh trại.
- Lũ khốn nạn mắc dịch! Uy nghiêm của Đệ Tam Đế chế Đức thế thì vứt đi à?
- Vâng... vâng, thưa ngài, tôi đi gọi chúng về ngay đây!
Đại đội trưởng của một đại đội nọ giận dữ, đập bàn, hét lên, mặt đỏ bừng bừng.
- Từ khi ngài Moritschutz đi, cái trại tập trung này chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả! Loạn... loạn hết cả rồi!
Nói rồi, ông ta đi đi lại lại trong phòng làm việc, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ để hạ bớt cơn giận của mình. Bên ngoài cửa sổ của ông là mảnh ruộng nơi những tù nhân trong trại làm việc cật lực.
- Lo mà cuốc nốt thửa ruộng này đi Wayne-Whitsmore-ngốc-nghếch ạ! Không làm nhanh là bị cho ăn kẹo đồng đấy!
- Mày nói ai là tên ngốc?
- Mày đấy thằng ranh con rẻ rách!
- Lại thích đánh nhau rồi nhỉ, Yakov Dzhugashvili? Mới ốm dậy mà lại nổi máu anh hùng rồi à?
Những tù nhân khác nhìn Yakov và Wayne với vẻ mặt ngán ngẩm. Hai người này gây chiến rồi đánh nhau như cơm bữa.
Đánh nhau vậy thôi nhưng trong lòng Yakov không thực sự để tâm tới cuộc giao lưu võ thuật giữa hai con người đang hăng máu, mà anh ta chỉ lo lắng về tên sĩ quan Moritschutz và người bạn Pelmeni. Không biết người bạn của anh đã bị giết hay đã giết được Moritschutz?
Và anh ta cứ ôm mãi câu hỏi không lời đáp này ở trong lòng cho đến khi từ biệt cõi đời này, vào đúng một năm sau đó.
*
Bước những bước chân mệt nhoài trên mặt đất, Thành Nam cùng Marco dựng chiếc lều nhỏ một cách qua loa rồi lăn ra ngủ.
Có lẽ vì đã trải qua những tháng ngày mỏi mệt, Nam đánh một giấc ngon lành. Còn Marco thì không.
Trong giấc mơ của mình, anh mơ thấy cảnh bị người cha dượng của mình hành hạ, đánh đập tàn nhẫn như ngày còn bé dại. Thế là anh tuy vẫn nằm đấy nhưng cứ rên hừ hừ, xoay người qua lại liên tục và thỉnh thoảng thì nói mớ. Bừng tỉnh từ giấc mộng, anh thấy không ngủ được bèn đứng dậy, ra khỏi chiếc lều và đi dạo xung quanh đó một chút để dễ ngủ hơn.
Lúc ấy đã là gần nửa đêm. Tiếng cú kêu khiến anh rợn cả tóc gáy. Bất giác, anh nghe được tiếng mài kiếm từ trong một bụi cây nọ. Như được lý trí mách bảo có chuyện không ổn, Marco nhanh chóng chui vào chiếc lều của hai người.
Chưa kịp chạy vào trong, một lưỡi gươm sáng lòa hiển hiện trước mắt anh. Đó cũng là thứ cuối cùng mà đôi mắt của anh nhìn thấy trên cõi đời này, trước khi anh bị đâm một nhát thật mạnh vào ngực và tử vong ngay tại chỗ.
Chủ nhân của thanh kiếm - Moritschutz, bước ra khỏi lùm cây với vẻ mặt thỏa mãn thường thấy ở những kẻ sát nhân cuồng loạn.
Marco ngã xuống. Từng vệt máu tươi chảy ra từ thân xác của anh.
Cầm trên tay thanh gươm dính đầy máu người, Moritschutz chặt phăng đi mấy sợi dây dựng lều của hai người, vì Thành Nam và Marco chỉ buộc lều bằng dây thừng nên hắn chỉ cần lia mấy nhát gươm là chiếc lều đã bị đứt. Dường như chưa cảm nhận được điều nguy hiểm, Nam vẫn tiếp tục ngủ trong khi tên sĩ quan cầm thanh kiếm lao vụt tới chiếc lều như một cơn gió thoảng.
Bất ngờ, hắn thấy mình tự nhiên bị cái gì đấy chọc thẳng vào gáy.
Đó là Pelmeni!
Anh đã đuổi kịp tên sĩ quan và kịp khống chế hắn trước khi hắn kịp giết Thành Nam. Ngay sau đó, anh liền vật tên sĩ quan ngã ra đất và ghì lấy cổ của hắn. Thanh kiếm của tay sĩ quan bị rơi ra rất xa. Quá bất ngờ và không kịp phòng bị gì cả, hắn rơi vào cái bẫy mà Pelmeni đã giăng sẵn.
Nhưng với sự tự trọng của hắn thì làm sao mà hắn có thể để cho bản thân mình rơi vào thế bị động như vậy được. Ngay lập tức, hắn với tay tới thanh gươm của mình nhưng bất thành. Không còn cách nào khác để thoát, hắn buộc phải tung cú đá hậu trúng ngay chỗ hiểm của Pelmeni làm anh mất trụ, anh buông lỏng tay khỏi cổ của gã sĩ quan đầy mưu mô và thâm hiểm.
- Đồ... đồ hèn hạ! - Pelmeni đau đớn kêu lên.
- Không hèn hạ thì sao mà đánh lại ngươi được chứ. - Moritschutz nói rồi phủi tay đứng dậy, từ từ đi tới chỗ thanh kiếm. - Cảm ơn trước nhé, nhà ngươi đã giúp ta thoát được đấy.
Đi tới trước mặt thanh kiếm, hắn nhặt kiếm lên và cười đầy đắc ý.
- Đôi khi trong cuộc đời ngươi cần biết phải hi sinh vì người khác đấy. Ngay lúc này đây, ngươi phải chết vì mục đích cao cả của nước Đức chúng ta!
Moritschutz cầm cây kiếm lên và chuẩn bị chém Pelmeni.
- Chết đi, Pelmeni Shashlykov!
Đột nhiên từ trong bụi cỏ ven rừng có một phát đạn đi ngang qua thanh gươm của Moritschutz, làm thanh gươm tiếp tục bay ra phía xa.
- Ai? Là ai? Ai đấy? - Moritschutz rít lên đầy tức giận.
Không đợi cho gã chỉ huy hỏi thêm, người bắn viên đạn bước ra.
Là Wayne Whitsmore!
- Anh... anh là? - Pelmeni ngạc nhiên pha lẫn sung sướng.
- ... Wayne Whitsmore, sinh ra tại Plymouth, Vương quốc Anh. Sinh ra tại Anh nhưng cha mẹ là người Canada, nên mới chiến đấu cho quân đội Canada. Là tù nhân có số hiệu FE15152 tại trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg. Bị bắt trong một trận giao tranh giữa quân đội Canada và quân Đức Quốc xã. Sao, có gì muốn hỏi nữa không? - anh chàng họ Whitsmore đọc như một cái máy.
Moritschutz sững sờ.
- Ngươi đầu hàng thì may ra còn được sống. Không thì cứ chờ chết! Các đồng minh của ta đang lần lượt tiến về đây. Ta nói ít, mong nhà ngươi hiểu nhiều. - Wayne chỉ thẳng mặt tay sĩ quan mà nói như vậy.
Tay sĩ quan với kinh nghiệm trận mạc như vậy mà bây giờ lại đứng chết trân.
- Tôi thấy dạo này nhiều tù nhân trốn trại quá, nên tôi quyết định bám theo anh để xem các anh làm gì đấy Pelmeni ạ. Ai ngờ lại gặp được tên sĩ quan chó chết này. Hôm nay tôi với anh phải sống mái với y một phen.
- Anh nói "các đồng minh của ta" là sao? - Pelmeni thấy lạ bèn hỏi lại.
- Kệ họ đi, bây giờ tập trung giết tên này trước đã.
Sau đó, Wayne lôi ra khẩu súng săn được sơn dầu bóng mượt, ngắm về phía tên sĩ quan đang đứng yên trước mặt mình.
- Chết đi, Edmund Moritschutz!
Nói rồi anh bóp cò hai lần, bắn ra hai viên đạn về phía Moritschutz. Hai viên đạn đều đi vào bắp đùi của hắn, khiến hắn ngay lập tức gục xuống.
- Để cho chắc ăn, tôi sẽ làm một viên vào đầu hắn nữa. Sợ quá thì che mắt lại đi.
- Tôi không phải hạng bèo bọt như thế đâu. Bắn đi.
Wayne bóp cò một lần nữa. Tuy nhiên lần này không có viên đạn nào được bắn ra cả.
- Chết! Súng bị kẹt đạn rồi!
Chỉ chực chờ câu nói ấy, tay sĩ quan giữ chặt chân Pelmeni, làm anh không di chuyển được. Tuy đã dính hai viên đạn nhưng sức mạnh thể chất của gã sĩ quan quả là không thể xem thường.
- Ngươi đã bị phong tỏa rồi, Pelmeni! Hãy chấp nhận đi!
Tay sĩ quan ôm chặt đôi chân của Pelmeni, khiến anh chúi đầu về phía trước và bị ngã.
- Ngươi...! Một tay sĩ quan quyền quý như ngươi mà lại đi chơi những trò hèn hạ này sao? Thật không đáng mặt quân tử! - Wayne hét lên.
- Đến giờ phút này rồi thì ta cần quái gì danh dự nữa. - Moritschutz bao biện. Sự cố chấp của hắn khác xa so với tay sát thủ Windbiechler, là một kẻ lạnh lùng và thẳng thắn.
Nhưng Moritschutz vẫn chỉ có một mình trong khi hắn đang đối đầu với tận hai người. Wayne ngay lập tức vứt súng rồi nhảy bổ vào tên sĩ quan như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn lập tức vùng dậy đáp trả bằng một cú đá vào bụng của Wayne. Anh ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu trời.
Đột nhiên giữa rừng lại có tiếng động mạnh. Đó là tiếng bước chân của những tên lính Đức đi tuần tra ban đêm.
- Hỏng! Tôi thấy hình như... hắn... có quân viện trợ...! - Wayne thều thào. - Hỏng rồi! Chỉ có hai người chúng ta không đấu nổi bọn chúng đâu... anh không nên manh động!
- Tôi hiểu rồi...
Không kịp để cho kẻ địch nói hết câu, Moritschutz bất ngờ thét lên.
- Ich bin hier! Ich bin hier, brüder!
Những tên lính xồng xộc chạy đến. Trước mặt bọn chúng là một cảnh tượng cười ra nước mắt. Ba người, người thì bị giữ chân, người thì ôm chân, người ôm bụng.
Không mất quá lâu để mấy người lính nhận ra vị "chỉ huy đáng kính" của mình.
- Es ist Herr Moritschutz! Là ngài Moritschutz các bạn ơi! Mau giương súng lên!
Chớp một cái, những tên lính Đức đứng vây quanh chĩa súng vào phía Wayne và Pelmeni.
- Người của ta ở khắp nơi, các ngươi có chạy đằng trời! - Moritschutz cười hô hố.
- Khốn kiếp! - Wayne hét lên đầy tức giận. - Chúng ta bị lão chơi xỏ rồi!
- Muốn trăn trối cái gì thì cứ việc! Ta cho các ngươi thoải mái một lần cuối cùng. Còn nếu không thích thì... Brüder, ran an die Arbeit!
Hai người không còn lối thoát. Những họng súng đen ngòm từ trong bóng tối lóe lên một tia sáng. Những viên đạn đã được bắn ra. Họ nhắm mắt lại, chờ đợi một cái chết đầy đau đớn. Một cái chết không thể tránh khỏi.
Chớp mắt, hai người đã đổ vật xuống, như những gốc cây bàng bị người ta chặt bỏ. Tất cả mấy tên lính Đức đứng đó lấy việc bắn giết hai con người vô tội như một chiến tích lớn lao, bọn chúng vỗ tay nhiệt liệt.
- Đó là cái kết xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại chúng ta. Thôi ta cảm ơn các cậu. Nếu các cậu không kịp đến có khi ta đã bị bọn chúng giết mất rồi.
- Chuyện nhỏ thưa ngài! Khi các ngài cần chúng tôi có, khi các ngài khó chúng tôi lo. Đấy là chuyện thường tình thôi ạ.
Giữa lúc chúng đang tay bắt mặt mừng, một nòng súng từ trong bụi dâu tằm gần đó chĩa thẳng về phía bọn chúng đang đứng.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên, khô khốc và lạnh lùng, theo ngay sau là một tên lính Đức ngã xuống.
- Có quân địch! Hier sind Feinde! - Một tên lính hét lên, báo hiệu cho đồng đội hắn.
Chưa kịp định thần lại, một tên lính khác gục xuống sau nhát súng chí mạng vào sau gáy.
- Ta bị đánh lén rồi! Mau tản ra xem có bao nhiêu tên! - Moritschutz ra lệnh.
Ngay lập tức chúng chia nhau đi tìm, nhưng bọn chúng vẫn không mảy may để ý đến cái họng súng đang nằm lặng lẽ trong bụi cỏ.
Và một tiếng súng nữa vang lên! Lại một gã lính Đức đi đời.
Vẻ lo lắng hiện ra trên khuôn mặt của Moritschutz.
- Mẹ kiếp, chúng ta gặp một tay lão luyện rồi! Các cậu vẫn chưa tìm ra vị trí của tay súng hay sao?
- Thưa không ạ, hắn nấp kĩ quá.
Bên cạnh Moritschutz chỉ còn lại vài ba tên lính quèn. Chúng đứng gần nhau để tiện yểm trợ khi có người bị bắn.
- Cậu này, tới đầu kia mang thanh gươm lại đây cho ta.
- Vâng ạ.
Người lính trẻ mặt non choẹt (có vẻ là lính mới) vâng lệnh của hắn, từ từ đi tới phía xa. Thanh gươm án binh bất động trên mặt đất.
- Quái thật, thanh gươm này nặng quá thể! - Tên lính vừa vác thanh kiếm vừa càu nhàu. - Đúng là chỉ có mấy gã quái gở mới đi dùng cái thứ chết tiệt này,
Hắn không để ý đến một tia chớp lóe lên phía bên kia khu rừng, đang lao vụt tới phía sau hắn. Hắn lãnh trọn viên đạn vào đầu, ngã quỵ xuống, thanh kiếm bị đẩy văng ra xa, trúng chân của tên sĩ quan.
Hai người lính còn lại nép sát bên tên sĩ quan, run như cầy sấy, mồ hôi đổ đầm đìa. Ngay chính Moritschutz cũng không giữ được cái đầu lạnh. Gã không dám nhặt thanh kiếm lên vì sợ bị bắn. Và những kẻ tháp tùng gã cũng thế.
- Ma...! Có ma... phải không? - Một tên lính cất giọng với vẻ hoảng hốt. Thật tội nghiệp cho bọn lính Đức, mới mấy phút trước lên thiên đường bây giờ đã xuống địa ngục.
- Ma... với mãnh cái quái gì! Các ngươi... là lính Đức cơ mà! Là những con người... dũng cảm cơ mà! - Moritschutz mắng mỏ hai tên lính trong vô vọng.
Vừa mới dứt lời, tên sĩ quan cảm thấy một luồng sát khí ngay phía sau lưng mình. Hai tên lính bỗng nhiên im bặt. Hắn nhìn xuống chân mình, hốt hoảng khi thấy mấy vệt máu tươi. Mặt cắt không một giọt máu, hắn ngoái đầu nhìn lại phía sau thì càng hoảng loạn hơn khi thấy hai tên lính dưới quyền mình bị thủ tiêu bằng mấy nhát dao, và hắn thấy hai cái bóng từ từ bước tới.
Bây giờ Moritschutz mới hiện nguyên hình là một kẻ nhát như thỏ đế. Hắn từ từ lùi lại phía sau, trong khi hai cái bóng đó đang dần lộ diện.
Đó là Thành Nam và người đàn ông mũ xám!
- Hai ngươi... hai ngươi là...
- Ngươi không có nghĩa vụ phải biết danh tính của ta. Chỉ cần biết ta đã tiêu diệt sát thủ Heinrich Windbiechler và mấy tay lính quèn của ngươi là đủ rồi. - Người đàn ông cất lời. Trông ông có vẻ già dặn và điềm tĩnh hơn trước. Tên sĩ quan nay lại càng sợ hơn.
Đến lượt Thành Nam gằn giọng.
- Đường cùng rồi, Edmund Moritschutz! Ngươi không thoát được đâu!