- Báo mới ra lò sáng nay, còn nóng hổi, vừa thổi vừa đọc luôn đây mọi người ơi!
Tay ôm chồng báo mới, cậu bé bán báo nhảy chân sáo trên con phố.
- Đâu? Báo mới đâu? Nhóc bán cho bác một tờ nào!
- Tôi một tờ nữa!
- Tôi có đặt trước rồi mà! Tôi lấy ba tờ!
Rất nhanh chóng, mọi người ùa ra từ các con ngõ nhỏ, bu chung quanh cậu bé bán báo. Và cũng rất nhanh chóng, chồng báo hết veo.
- Mọi người nhìn này! - Một cô gái bất ngờ kêu to.
- Đâu? Có gì sao? - Đám người nhao nhao cả lên.
Không cần cô gái đó đáp lời, mọi người bắt đầu tỏa ra xung quanh. Các cô các bà rẽ vào khu chợ, các bác lớn tuổi rẽ qua công viên. Hôm nay, không chỉ con phố này, mà dường như cả nước Đức đều chỉ bàn tán về một câu chuyện duy nhất, câu chuyện được in trên trang nhất của tờ nhật báo ngày hôm ấy, với tựa đề: "Niềm kiêu hãnh của nước Đức - Tay súng Heinrich Windbiechler đã bị ám sát khi đang thi hành nhiệm vụ."
*
- Khốn kiếp! Anh ấy đã hi sinh rồi sao, tuần trước tôi còn mới chia nửa gói bánh yến mạch cho anh ấy mà...
- Nếu tôi mà tìm ra được tay nào giết chết anh ta, tôi nhất định làm cho hắn phải tan xương nát thịt!
Những câu nói kiểu như vậy lan rộng khắp các doanh trại của quân Đức, với lòng hận thù ngút trời. Nhưng bộ chỉ huy của quân Đức Quốc xã không nghĩ như vậy.
- Tay Heinrich chết rồi à?
- Vâng thưa ngài, y mới chết cách đây hai ngày. Nghe phong thanh là do bị quân Liên Xô bắn lén.
Tên chỉ huy ở trại tập trung ngồi trong văn phòng của hắn, cùng với tên sĩ quan cấp cao của trại tập trung đó. Với đôi mắt diều hâu sắc bén và kinh nghiệm nhiều năm tham chiến, tay sĩ quan cấp cao nhấp ngụm trà nóng rồi từ tốn bảo với tên chỉ huy:
- Ngươi nhớ coi chừng đấy. Bọn Bolshevik có cho cả núi tiền cũng không đầu hàng đâu.
- Thưa ngài... ngài định xử lý sao với xác của hắn ạ?
Tay sĩ quan trả lời thẳng thừng, không chút ngại ngần:
- Đừng có mà mang xác của thằng ôn con đó về đây! Cứ để mặc trong rừng cho bọn động vật xử lý!
- Thưa ngài... vì sao phải làm thế?
- Đó là lệnh của cấp trên.
- Vâng, tôi hiểu.
- Hiểu được là tốt rồi. Còn bây giờ... - tay sĩ quan đánh mắt ra ô cửa sổ, - đi hối bọn tù nhân làm việc đi.
- Thưa ngài, tôi đi ngay đây.
*
Các tù nhân khác vây quanh một cuộc ẩu đả xảy ra trong trại Sachsenhausen, giữa một tên người Anh và một tên người Gruzia.
- Sao nào, - tay người Gruzia lên tiếng trước, - chú em sợ anh rồi phải không?
- Cái thằng phản bội tổ quốc như mày mà cũng dám lên tiếng à! - Tay người Anh đáp trả.
- Thì sao nào, cái thằng Anh quốc yếu như sên! Mày nghĩ anh mày sợ chắc?
- Ngon hơn bố mày thì vào đây xem nào!
- Anh đây không chấp mấy thể loại con nít ranh hỉ mũi chưa sạch!
- Hỉ mũi chưa sạch nhưng ít ra tao không bán nước!
- Vậy là chú mày tự nhận chú mày hỉ mũi chưa sạch à!
- Thằng ranh con khốn nạn, mày ngon thì mày vào đây mà quần nhau một trận nào!
Đám đông vây quanh hai người này cứ liên tục hò hét, biến một hiểu lầm nho nhỏ trở thành một cuộc ẩu đả không đáng có.
- Thế nào, nói gì đi chứ!
- Tao không thèm phí lời với hạng người vô liêm sỉ như mày!
- Chú mày nói thằng nào vô liêm sỉ, nói lại anh nghe nào!
- Ai anh em với mày thằng khốn?
Chỉ khi quản ngục đi tới thì cuộc đấu võ mồm mới tạm thời ngừng lại.
- Mày nhớ cái mặt tao đấy!
- Không nhớ mặt chú mày thì làm sao mà anh đây đánh nhau với mày được?
- Mày... mày...
Tay người Anh bị quản ngục ngăn lại. Sau đấy, ai nấy đều chuẩn bị đi điểm danh.
- Tù nhân số FE15152, Wayne Whitsmore!
- Có tôi!
- Anh vừa mới ẩu đả với FE31307, Yakov Dzhugashvili đúng không?
- Đâu có! Ai thèm đánh nhau với hắn chứ!
- Thôi được rồi... đi đi. Nhưng mà anh sẽ phải nhận hình phạt vì máu bạo lực của mình đấy.
*
Bóng tối đã len lỏi qua từng ngóc ngách của trại tập trung Sachsenhausen. Các tù nhân được ăn tối sau một ngày lao khổ trên những nông trại.
Bên trong văn phòng của tên chỉ huy, hắn và tay sĩ quan đang dùng bữa.
- Thưa ngài Moritschutz, tôi xin mạn phép hỏi điều này...
- Ngươi cứ nói, ta cho phép.
- Ngài... ngài tính sao về ba tên tù nhân trốn thoát ạ?
Moritschutz lập tức đập bàn một cái bốp, thức ăn từ trong khay của hắn văng tung tóe.
- Đừng nhắc tới chúng nữa! Hễ ai nhắc tới ba tên đấy là máu chảy trong người ta cứ sôi sùng sục! Cứ nghĩ tới chúng là ta mất ăn mất ngủ!
- Vâng, tôi biết...
- Chính vì vậy, - hắn đi ra góc tường và lấy ra một thanh gươm dài, - đây là thanh gươm mà cụ tổ của ta truyền lại cho cha ta, và cha ta truyền lại cho ta. Ta sẽ chém lìa cổ bọn chúng bằng cây gươm này, không cần phải dùng đến súng!
*
24/05/1942, cách trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg 25km về phía Đông Bắc.
Lại nói về chuyện của Thành Nam và Marco Tengstedt.
- Một... hai... ba... Còn đúng bốn hộp, bốn hộp súp nữa thôi! Nước cũng chỉ còn khoảng nửa bình. Làm sao bây giờ?
- Anh cứ từ từ, để tôi hẵng nghĩ cách. Còn giờ cứ ăn chút súp trước đã. Ngồi xuống đi.
Hai con người khốn khổ này đang lạc bước giữa rừng sâu. Không chỉ dẫn, không bản đồ, không định hướng rõ ràng. Trong tay hai người chỉ là một cái la bàn, và họ cứ nhắm hướng Đông Bắc mà đi, chẳng cần biết mình có bị lạc hay không. Niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn thôi thúc họ tiến lên phía trước.
Những chiếc máy bay quân sự bay vụt qua bầu trời. Có lẽ quân Đức đang tập trận trên không. Bọn họ vẫn canh cánh nỗi sợ về quân Đức, khó dứt ra được.
Cầm hộp súp cà chua trong tay, Marco lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
- Ta đang ở đâu rồi?
- Chịu. Tôi cũng chẳng biết.
Lại im lặng.
Cái im lặng thật đáng sợ.
Kể từ cái ngày mà Thomas Gagneux bị tay sát thủ triệt hạ, dường như nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt của hai người họ nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng băng giá. Niềm tin được họ thắp lên bấy lâu nay lại dần sụp đổ.
Số lương thực họ có được cũng không còn nhiều nữa. Nếu cạn kiệt cả thức ăn, nước uống lẫn sự kiệt quệ về tinh thần và thể xác, thì có khi nào cả hai người buộc phải bỏ mạng tại cánh rừng này không?
*
- Kìa - một người tù nhân chỉ tay vào một đám đông nọ - tay Yakov lại bắt đầu gây sự rồi đấy!
- Chuyện xưa như Trái Đất. Gã ngày nào mà chẳng thế!
- Anh không biết đâu. Y gây sự với tay sĩ quan cấp cao của cái trại tập trung này đấy, chứ có phải mấy tên người Anh bình thường đâu. Tới mà xem đi! Tôi tới trước nhé.
- Ái chà, tay này gan to phết nhỉ...
Nói rồi, anh ta chạy tới phía đám đông và hỏi dò mọi người xem có việc gì không.
- Anh không thấy hay sao còn hỏi?
- Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm! Thế nên tôi mới hỏi chứ.
- Hai tên này quần nhau cũng được cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong nhỉ.
- Đánh nhau lâu vậy cơ à?
Đứng giữa đám đông đang náo loạn là tên sĩ quan Moritschutz và tù nhân Yakov Dzhugashvili, bộ áo quần tươm tất của tên sĩ quan không còn nguyên vẹn, cũng tương tự với bộ đồ pyjama sọc đen trắng của Yakov. Đôi mắt họ đỏ ngầu, mái tóc bóng bẩy của Moritschutz bù xù, trông như một kẻ ăn xin lang thang ngoài đường phố. Họ trao tặng nhau những nắm đấm, những câu chửi bới.
- Thằng sĩ quan láo toét! Có tao ở đây thì hôm nay mày đừng mong bước nửa bước ra khỏi cái trại này!
- M* kiếp, tao nhắc lại lần cuối này cái thằng súc sinh! Có tránh ra đi không? Không thì... không thì...
Vừa nói tay sĩ quan vừa móc tay vào túi quần, nhưng rồi hắn chợt nhận ra là hắn đã bỏ quên khẩu súng lục của mình. Tức tối và nhục nhã vô cùng, tay sĩ quan đành phải giở trò hèn hạ.
Trước khi Yakov kịp ra đòn, hắn giơ chân lên, đạp một cú trời giáng thẳng vào bụng, rồi lại một cú nữa vào hạ bộ của đối thủ, và một mực bỏ đi. Tức thì, những tiếng "Quân súc sinh hèn nhát!", "M* kiếp!" vang lên tứ phía.
- Khiêng anh ấy vào trong đi!
- Được rồi! Mang bông băng tới đây cho tôi nào!
Sau cú đạp đó, Yakov lăn ra bất tỉnh. Anh không kịp ngăn cản tên sĩ quan, cũng không kịp nhắn gửi cho những người tù nhân kia, rằng đừng để Moritschutz rời Sachsenhausen!
"Dính dáng vào mấy vụ ẩu đả mệt mỏi thật", tên sĩ quan nghĩ bụng, trước khi vác thanh gươm gia truyền của mình lên đường truy tìm ba kẻ đã chạy trốn khỏi nhà tù.
*
- Sao rồi! Hắn đã... rời khỏi đây chưa!
Yakov Dzhugashvili kêu toáng lên, khi vừa mới tỉnh sau trận đấu tay đôi thừa sống thiếu chết với tay sĩ quan Moritschutz.
- "Hắn" nào cơ? Anh nói tay sĩ quan chăng?
- Còn ai... vào đây nữa... bạn tôi ơi!
Yakov nằm li bì trên chiếc phản gỗ đầy mốc meo và bụi bặm, bên cạnh là Pelmeni - người bạn chí cốt của anh - đang giặt chiếc khăn tay để lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán anh.
- Hắn rời trại được hai ngày rồi!
Cả người Yakov run lên bần bật. Như bị vướng cái gì ở cổ họng, anh muốn nói mà không nói được. Một lúc sau, anh mới có thể lên tiếng.
- Bạn ơi... tôi nhờ bạn... một việc này.
- Việc gì anh cứ nói, không phải ngại. Chúng ta là bạn mà.
- Bạn... trốn trại... tìm... Moritschutz... giúp... tôi với.
Anh cố gắng lấy hết sức để nói được câu này.
- Để làm gì vậy?
- Tôi không nói... được... ngay bây giờ đâu. Để... chứng minh tình bạn... của chúng ta... anh cứ đi đi!
- Tôi sẽ đi. Nhưng nếu tôi có mệnh hệ gì, hãy đưa cho vợ tôi cái này...
Nói rồi, Pelmeni lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đính một viên kim cương nhỏ.
- Làm sao tôi biết được... vợ anh là ai... mà đưa chiếc nhẫn này... cho cô ấy?
- Anh cứ tìm đúng địa chỉ này. - Pelmeni lại lấy ra một mảnh giấy nhỏ và một tấm hình anh chụp chung với cô vợ của mình.
- Được... được rồi. Giờ... bạn đi đi.
Pelmeni bước ra khỏi căn phòng mà Yakov đang ở. Anh đâu có biết mục đích thực sự của người bạn đang nằm liệt giường kia khi bảo anh đi hạ sát tay Moritschutz.
Vốn là một người thông thạo nhiều thứ võ, Pelmeni lên đường bằng tay không, chỉ cầm theo một cây xà beng, một cây đèn dầu và một cái xẻng sắt; những thứ này anh kiếm được từ mấy tay buôn đồ ở trong trại tập trung.
Ngay tối đó, anh lên đường.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, anh đã tháo được một đoạn dây thép gai. Vừa tháo, anh vừa ngó nghiêng xung quanh để xem có lính canh và chó săn hay không.
Xong xuôi tất cả mọi thứ, Pelmeni lần theo dấu chân của tên sĩ quan cấp cao, dẫn lối anh đi vào cánh rừng già đầy âm u và lạnh lẽo.
Trời đã sáng. Lại một ngày mới đến.
Bất lực, bất lực và chỉ có bất lực bao trùm trí óc của Thành Nam và Marco. Ánh nắng ban mai không giúp họ vui lên tí nào, ngược lại họ còn ngày càng sầu não thêm, vì thiếu lương thực và nỗi sợ bị truy đuổi theo sau.
Nỗi sợ đó là có cơ sở và không hề thừa thãi chút nào.
Chính bởi vì, tên sĩ quan Moritschutz, cùng thanh kiếm gia bảo đồng hành với hắn qua cả trăm trận chiến, đang dõi theo sát sao từng đường đi nước bước của hai người.
Nhưng hắn đâu có ngờ là theo sau hắn còn có một cái đuôi chuột nữa, đó chính là Pelmeni. Anh không biết vì sao cần phải hạ sát tay sĩ quan, nhưng chỉ cần nhắc tới hắn là lòng tự trọng dân tộc và sự căm thù cùng cực cứ như nổi dậy bên trong con người anh - hẳn là không chỉ có anh mà hàng ngàn người khác bị quân Đức Quốc xã đàn áp đều cảm thấy như vậy. Đây là sứ mệnh một mất một còn, và không giết được tên sĩ quan lần này thì chắc cũng không còn lần nào nữa. Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng, chuyến đi này là cơ hội ngàn năm có một để anh kết liễu nỗi ghê sợ của những nạn nhân Đức Quốc xã.
*
Trong thế giới tự nhiên chỉ có hai khái niệm: Truy đuổi và bị truy đuổi.
Những loài vật mạnh mẽ truy đuổi những loài vật yếu hơn chúng. Những loài vật yếu ớt bị truy đuổi bởi những loài vật mạnh hơn chúng.
Đó là quy luật bất thành văn của Mẹ Thiên nhiên.
Và đã là quy luật thì không ai có thể chối cãi hay phủ nhận được. Cũng giống như những con người lạc lối giữa cánh rừng già nằm bên trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg vậy.
Tuy vậy, không phải quy luật nào cũng đúng hoàn toàn...