Chương 4: Melody Of Hell Chapter 1 - Vũ Khúc Của Địa Ngục

Chương 4. Sorrow, Sadness and Pursuers

2,934 chữ
11.5 phút
118 đọc
2 thích

Heinrich Windbiechler chào đời trong một gia đình quý tộc Đức. Từ nhỏ, hắn đã được nuôi dạy rất tử tế, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng, nên khi ấy trong hắn nảy sinh ra tính kiêu ngạo. Sự tự kiêu của hắn đã làm cho biết bao người ở của nhà hắn buộc phải nghỉ việc vì những lý do cực kì vô lý: pha nước ngâm chân hơi nguội, phục vụ thiếu một chiếc muỗng lúc hắn ăn... và muôn vàn những thứ khác nữa.

Cha hắn là một vị đại tá của Lục quân Đức tham chiến trong Thế chiến thứ nhất, cũng là người duy nhất trong nhà mà hắn kính trọng. Không may, trong một trận chiến cuối năm 1918, ông ta bị trúng một viên đạn vào cổ và qua đời. Cha hắn mất để lại cho gia tộc Windbiechler một số tiền thừa kế rất lớn, vì vậy bất kì ai trong gia đình của ông ta đều muốn chiếm trọn số tiền đó để ăn chơi cho thỏa thích.

Cũng chính vì vậy, đám tang của cha hắn diễn ra với một bầu không khí... vui vẻ. Ai nấy đều coi nghĩa trang là một nơi để mọi người tụ tập trò chuyện, chứ không phải là nơi an nghỉ cuối cùng của người đã khuất. Mấy ông cậu của Heinrich mặc vest đen, thư thả chuyện trò, tay còn cầm ly rượu vang, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm nhỏ và còn ra vẻ như là một người quý tộc thực sự. Mấy bà dì của hắn thì khoe khoang về số bất động sản mà mình mới tậu được, thỉnh thoảng còn cạnh khóe, cà khịa lẫn nhau. Những ông anh ruột của hắn cũng không kém gì, họ vừa phì phèo châm điếu thuốc lá vừa cá cược xem ai sẽ là người được thừa kế gia sản của cha hắn. Mấy cô chị của hắn thì bàn ra tán vào xem lúc hết cái đám tang nhạt nhẽo này thì họ sẽ đi ăn, đi chơi ở đâu. Dường như chỉ có Heinrich và mẹ hắn là hai người duy nhất buồn bã trong cái đám tang đầy sự hoan hỉ này. Hai người quỳ xuống đất, khóc một cách vật vã, thảm thiết, làm ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng. Những người nhân viên tang lễ thấy cảnh này thì cực kì ngứa mắt mà không thể làm gì được. Họ đành tới an ủi hai mẹ con Heinrich và đỡ hai mẹ con họ dậy.

Vào lúc này, người luật sư của cha hắn đã đến.

- À, xin thưa các quý ông và quý bà... Tôi là luật sư của ngài Mathias Windbiechler, người đã từ trần trong lúc chiến đấu cho Tổ quốc chúng ta. Hôm nay tôi tới đây để tuyên bố bản di chúc của ông ấy. Xin mời các quý ông và quý bà lắng nghe.

Ngay lập tức, đám đông trở nên im bặt. Họ ngay lập tức giở ra cái bộ mặt niềm nở mời người luật sư vào trong nhà tang lễ để "đọc bản di chúc cho tiện". Ai nấy tranh nhau đưa người luật sư vào trong. Đến lúc này thì tình cảm gia đình máu mủ trong thâm tâm họ đã không còn, mà thay vào đó là con quỷ dữ của sự tham lam đến tột độ, nuốt chửng lương tâm và cái thiện của những con người dòng họ Windbiechler.

- Các quý ông và các quý bà của dòng họ Windbiechler cao quý đã ngồi ấm chỗ chưa? Nếu rồi, tôi xin phép được đọc bản di chúc của ngài Mathias để lại trước khi mất.

Cánh cửa nhà tang lễ mở ra. Đó là Heinrich và mẫu thân của hắn, bước vào với vẻ mặt hốc hác, tái nhợt.

- À... kia có phải là công tử và phu nhân của ngài Mathias không ạ?

Ai nấy đều xa lánh hai mẹ con hắn như xa lánh người bị hủi. Hết chỗ, họ buộc phải ngồi giữa nền đất.

- Sau đây là cách phân chia số gia sản của ngài Mathias... một nửa sung vào quỹ từ thiện quốc gia, nửa còn lại là của công tử Heinrich Windbiechler và phu nhân!

Ông ta vừa dứt lời, những tiếng la ó phản đối vang lên khắp tứ phía còn mẹ của hắn thì sững cả người ra vì bất ngờ. Riêng Heinrich thì nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Xin quý vị bình tĩnh! Xin quý vị bình tĩnh! Tôi còn chưa đọc hết mà... - Người luật sư hoảng hốt cầu xin đám đông.

Đám đông ngồi bên dưới thì gào thét đến khản cả cổ, một vài người còn xăm xăm bước tới chỗ vị luật sư tội nghiệp.

Một người đàn ông cao to xông tới bóp cổ vị luật sư và tra hỏi ông:

- Hai mẹ con nó đưa tiền cho ông để ông thay đổi bản di chúc sao? Số tiền đấy là bao nhiêu? Tôi sẵn sàng trả cho ông gấp đôi, gấp ba cái số tiền nhỏ mọn đó!

Một người phụ nữ còn trẻ cao giọng hạch sách người luật sư:

- Ông dám thay đổi bản di chúc ư, được lắm lão già thối! - Cô ta chỉ tay thẳng mặt người luật sư cho dù ông ta là người đáng tuổi bố của ả. - Mau đi lấy bản di chúc tới đây! Nhanh cái chân lên!

- Này, này! Cô định cuỗm hết số tiền đó hay sao? Đừng tưởng tôi không biết nhé! - Người anh trai cả của Heinrich túm cổ áo của ả đàn bà.

- Đừng có mà ra vẻ cao thượng! Cậu tới đây vì lý do gì thì ai mà chẳng biết? - Ả giật tay của anh ta ra khỏi cổ áo mình.

- Các người im hết đi! Dễ đâu mà có chuyện ngon ăn như vậy? Quản gia ta là người chăm sóc, hầu hạ bên cạnh ngài Mathias, lo lắng từng chút một cho ngài ấy. Trong khi các người thì đi biền biệt, có chăm nom gì cho ông ấy đâu! Toàn bộ số tiền phải thuộc về ta! - Người quản gia nhà Windbiechler nhảy vào.

- Ê ông già! Ông đừng có mà thừa nước đục thả câu! Ông đâu có ruột rà máu mủ gì với cái nhà này đâu mà bây giờ quay ra đòi tiền?

Cứ như vậy, những cuộc tranh cãi diễn ra không ngớt. Còn Heinrich thì mặc kệ tất cả, chen qua dòng người rồi đứng trên cái bục cao và hét lên thật lớn:

- Ta... là Người Thừa Kế!

*

- Thật ta cũng không ngờ ông già ta lại để cho ta số tài sản kếch xù như vậy. Từ lâu ta đã ngửi được mùi rác rưởi hôi thối từ cái bọn người gọi là "họ hàng" của ta. Chúng chỉ là một lũ trưởng giả học làm sang đội lốt các quý ông, quý bà thanh lịch. Suốt ngày lũ óc bã đậu ấy chỉ nghĩ tới tiền thừa kế của cha ta. - Heinrich cười khẩy, rồi vừa cầm khẩu súng lục vừa từ từ tiến tới Thomas, người vừa bị viên đạn bắn sượt qua chân, nằm vật xuống đất, ôm chân và thét lên đầy đau đớn.

- Ngươi chẳng khác gì cái đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy đâu! Cùng một loại với bọn chúng thì ta phải giết sạch để thanh tẩy những sự ô uế vẫn đang hấp hối trên Đất Mẹ của ta!

Nói rồi, gã bồi thêm một phát súng vào khuỷu chân của Thomas. Anh không tránh kịp nên lãnh thêm viên đạn thứ hai. Máu túa ra làm chân của anh nhuốm một màu đỏ thẫm.

- Đúng là quá đã! Đã thật sự! Ta sẽ làm ngươi vật vã trong sự đau đớn cho đến tột cùng, tới khi nào thỏa mãn ta thì thôi!

Phần "con" đã lấn át hết phần "người" của Heinrich. Một tên sát thủ tài hoa và lạnh lùng, nay lại hóa thành một con quỷ dữ thích tắm máu, ăn tươi nuốt sống kẻ thù, thích ngắm nhìn kẻ thù đang chết dần chết mòn dưới bàn tay máu lạnh của mình.

Chân của Thomas như bị hàng trăm con đỉa cắn xé dần dần. Những cơn đau ập tới với anh vẫn chưa hề dứt. Những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ từ khiến anh cảm nhận rất rõ ràng rằng sức lực của mình đang cạn đi dần.

- Và bây giờ, là bụng!

Thomas cố gắng nhổm người dậy để tránh phát đạn tiếp theo nhưng không kịp nữa. Viên đạn găm thẳng vào phần bụng trái của anh. Anh cảm thấy bản thân đang gần với cánh cửa Thiên đường hơn bao giờ hết. Ý thức của anh gần như là không còn. Xen giữa những tiếng súng là những tràng cười ghê rợn đến từ tay sát thủ vô nhân tính. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn nạp đạn vào súng rồi tiếp tục bắn vào người của Thomas Gagneux. Lần lượt là đùi, tay, hông rồi tới chân.

*

Thomas cảm thấy như anh đang ở trong một quán cà phê nho nhỏ bên đường Les Camoins, ở thành phố cảng Marseille quê hương anh. Những luồng gió biển thổi vào mát lạnh. Anh ngồi bên một chiếc bàn gỗ nhỏ, được trang trí rất tinh xảo. Bỗng từ đâu xuất hiện một người (có vẻ là một công chức) đội chiếc mũ đen, đeo cà vạt, mặc vest, xách một chiếc va li con, đi đôi giày da bước tới, nhìn xuống từng cái bàn một, giống như đang tìm một thứ gì đó.

- Này! Anh đang kiếm thứ gì à? Cần tôi phụ tìm giúp không? - Thomas lên tiếng trước.

- Tôi đang đi tìm kiếm... sứ mệnh của mình. Một thứ mà trong cả chục năm qua tôi vẫn chưa thể thấy được.

- Sứ mệnh... là sao?

Người đàn ông cởi chiếc mũ ra, để trên bàn và chậm rãi nói:

- Cậu biết đấy, ai sinh ra cũng đều có sứ mệnh riêng của mình, và điều quan trọng là liệu họ có thể tìm ra nó hay không. Nhiệm vụ của một con người suốt cả cuộc đời của mình đó là tìm cách hoàn thành sứ mệnh đó, để đến khi lâm chung, anh ta sẽ không hề hối tiếc về cuộc đời của mình. Mọi việc mà một con người đã, đang và sẽ làm trong đời đều có ảnh hưởng một phần từ cái sứ mệnh mà họ đang sở hữu. Sẽ có những người hoàn thành lẫn những người không thể hoàn thành sứ mệnh ấy, nhưng việc đó hoàn toàn không thể đánh giá được cuộc đời của những con người ấy thành công hay là thất bại...

- Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu cho lắm.

- Cậu chưa hiểu tôi nói gì đúng không? Vậy thì để tôi lấy ví dụ cho cậu hiểu. Ví dụ đây. Cậu... là một người chưa hoàn thành được sứ mệnh của mình.

- Tại sao tôi lại chưa hoàn thành sứ mệnh của mình?

Ông ta bỏ chiếc va li lên ghế, ngồi xuống rồi nói tiếp:

- Cũng phải thôi. Cậu là người trần mắt thịt thì sao mà hiểu được.

- Người trần mắt thịt? Anh... anh đang nói tôi sao?

- Đúng vậy. - Ông đứng lên rồi vỗ vai Thomas và nói, - Cậu có nhớ tôi là ai không?

- Anh là ai nhỉ?

Thomas phải lục lại trong những tầng sâu nhất của ký ức mình.

- Cũng lâu quá rồi... chắc là cậu không nhớ nổi tôi là ai đâu nhỉ?

- Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không nhận ra anh nhé.

- Nếu cậu không nhớ được thì để tôi giúp cậu. Tên tôi là Pierre Coquelin.

Thomas lặng người đi, anh trở nên bàng hoàng, hoang mang đến tột độ, chưa thể chấp nhận được rằng người đang đứng trước mặt anh, đang nói chuyện với anh lại là một người đã chết.

- Vậy... sao tôi lại ở đây? Đây... đây là đâu?

- Đây là cánh cửa trung gian giữa trần thế và thiên đường. Một khi cậu đã đứng ở đây, thì chắc chắn là cậu đã lìa đời.

Lại càng không thể chấp nhận được mình đã qua đời, Thomas đứng yên, chết lặng.

Người đàn ông vừa dìu Thomas đi vừa nói:

- Tôi... tôi tha thứ cho cậu. Nào, đã đến lúc cậu cần phải đi rồi.

Một chiếc cầu thang dài dẫn lên tận một khoảng trời xa xăm xuất hiện bên đường. Anh vừa ngẩng lên trời và thắc mắc, biết đâu liệu chăng sau cơ man nào là những đám mây kia, một thiên đường tuyệt đẹp sẽ hiện ra, rũ bỏ mọi vấn vương của anh trên chốn nhân gian đầy những ganh đua ác liệt, liệu có đưa anh tới với hạnh phúc vĩnh cửu? Không, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó, ngoài Thomas Gagneux và Pierre Coquelin.

*

Xác Thomas lạnh dần. Đôi bàn tay hồng hào nay không còn tồn tại chút sức sống nào, dù là nhỏ nhất. Đôi mắt anh tái nhợt, đờ đẫn. Tay sát thủ máu lạnh, với vẻ mặt không có lấy một chút xót xa hay thương cảm nào cho cái người mà hắn vừa mới tự tay tiễn về với Đức Chúa Trời. Hắn thản nhiên lấy chiếc khăn tay lau chùi cây súng, rồi lấy cuốn sổ nhỏ mà gã mang theo bên mình ra cẩn thận ghi chép vài dòng:

"Schließe 1/3 der mission ab. Ermordet: Thomas Gagneux."

(Hoàn thành 1/3 nhiệm vụ. Người bị giết: Thomas Gagneux.)

Toan rời đi, nhưng hắn lại dừng chân trước chiếc lều mà hai người bạn đồng hành của Thomas đang ngon giấc. Muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm, gã chỉ cần giải quyết nốt Nam và Marco, vốn đang ngủ say như chết, là xong. Vốn bản tính hoang dại pha chút liều lĩnh, Heinrich, không chút phòng bị, lao thẳng vào trong căn lều.

Bên trong hóa ra không hề có ai cả. Mọi đồ dùng mà ba người sử dụng đều biến mất không một dấu vết. Căn lều hoàn toàn trống trơn.

"Cái quái gì đây? Bọn chúng... bọn chúng đi đâu hết rồi?"

Gã vội lấy chai nước mang theo, đổ ra một ít nước rồi rửa mặt.

Vẫn chỉ là một căn lều trống.

Vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, hắn chui ra bên ngoài căn lều.

"Mẹ nó chứ! Mình bị chơi rồi ư! Đúng là một lũ cứng đầu!"

Gã chui ra khỏi căn lều.

Xung quanh không hề có một bóng người, ngoại trừ mình gã.

"Cái nơi khỉ ho co gáy này thì bọn chúng chui rúc vào cái xó nào được chứ! Được lắm, các ngươi đã dám chơi trò mèo vờn chuột với ta nghĩa là các ngươi đã tự tìm đến cái chết! Lũ chết bằm, hãy đợi đấy! Ta sẽ lục tung cả cánh rừng này để tìm các ngươi!"

Gã vừa thu dọn súng và đồ đạc vừa lẩm bẩm trong miệng.

Sải bước qua những cây thông già, gã cứ đi về phía trước, đi một cách vô định. Đích đến của gã ở đâu? Chẳng ai biết. Gã cứ nhắm thẳng mà đi, đi bất chấp, dường như trong con mắt của gã cháy lên ngọn lửa hận thù. Gã bới móc từng bụi cây, từng cái hang một, hệt như một kẻ săn tìm kho báu giữa chốn rừng sâu thăm thẳm. Gã kè kè bên người khẩu súng lục đã được nạp đạn, và một con dao găm cực kì sắc bén mà ta chỉ có thể thấy ở những con người máu lạnh - như gã.

Trời đã ngả về chiều nhưng gã vẫn không ngừng săn tìm hai người đồng đội còn lại của Thomas. Cũng không ai biết hai người họ đã trốn ở đâu, và làm cách nào mà họ trốn được khỏi bàn tay sát nhân của tên sát thủ. Dường như gã không cảm thấy đói, gã không cảm thấy mệt nhọc. Lòng yêu Quốc trưởng và nước Đức Quốc xã của gã thôi thúc gã tiến về phía trước. Gã bước đi, gã tìm kiếm, gã săn lùng với một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, đủ khiến cho người ta cảm thấy thán phục!

Bên bụi cây nọ, một nòng súng nhỏ từ từ nhô ra từ những chiếc lá, nhắm thẳng vào đầu của tên sát thủ.

Một tiếng "đoàng" vang lên. Không kịp trở tay và cũng không kịp để ý, gã hứng nguyên viên đạn đó, thét lên một tiếng và ngã quỵ xuống đất. Tay sát thủ "vĩ đại" của bọn Đức Quốc xã, một kẻ mà cấp dưới kính trọng, cấp trên nể phục, đã kết thúc cuộc đời lẫy lừng của hắn như thế!

Chiếc nòng súng được thu lại vào trong bụi cây.

Sau này, lúc người ta đến tham quan cánh rừng già, một bộ xương khô phủ bụi thời gian xuất hiện trước mặt họ; và bất ngờ thay, bộ xương ấy chỉ mới chạm nhẹ là đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, cùng với vài miếng da còn sót lại sau bữa ăn của những loài chim và quạ.

Bạn đang đọc truyện Melody Of Hell Chapter 1 - Vũ Khúc Của Địa Ngục của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 5: Difficult Situation