Chương 3: Melody Of Hell Chapter 1 - Vũ Khúc Của Địa Ngục

Chương 3. Problem Arises

2,189 chữ
8.6 phút
111 đọc
1 thích

27/04/1942, cách trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg 9km về phía Đông Bắc.

- Chúng ta đi đâu bây giờ? - Người giao cơm, vừa gói những thứ mới lượm lặt được trong rừng vừa hỏi.

- Thành phố Szczecin, Ba Lan. Tôi có một người bạn làm trong Không quân Ba Lan sống tại đó. Anh ấy có một chiếc máy bay riêng và sẽ chở chúng ta tới thành phố Malmo, Thụy Điển. - Nam cầm tấm bản đồ và trả lời.

- Anh có bị ấm đầu không đấy? Thành phố đó đang là của Đức Quốc xã mà!

- Còn nơi nào khác đâu. Người bạn của tôi là niềm hi vọng cuối cùng rồi đấy.

Ba người gói ghém lại đồ đạc và lại tiếp tục lên đường.

- Quên hỏi mất, tên anh là gì? - Thomas vừa phủi tay vừa tò mò hỏi người giao cơm.

- Marco, Marco Tengstedt.

*

Marco Tengstedt cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nghèo tại thành phố Aarhus, một thành phố lớn của Đan Mạch. Nhà anh đông con, đời sống lại thiếu thốn nên từ nhỏ anh đã phải tự đứng dậy và vươn lên hoàn cảnh bằng đôi chân của chính mình.

Cha mẹ của anh đều là những người nông dân hiền lành và chất phác. Tuy nhiên, họ làm lụng rất nhiều mà vẫn phải bữa cơm bữa cháo. Thấy vậy, mẹ của anh không thể chịu nổi cảnh nghèo đói nữa, liền đòi bố anh li hôn.

Một buổi tối nọ, sau khi dùng bữa xong, hai bậc sinh thành của anh gọi anh vào trong căn phòng ngủ của họ. Người mẹ hỏi anh:

- Thế nào, con chọn theo bố hay theo mẹ?

Đôi mắt anh chớp chớp mấy cái tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại mẹ mình:

- Con... phải đi sao?

- Đó là tùy vào con. Mẹ sẽ sang Đức để sinh sống và tái hôn.

Nước Đức sao? Trong suy nghĩ non nớt của anh thì đó là một đất nước hòa bình, tráng lệ và những người dân Đức rất hiền hòa pha lẫn sự hiếu khách. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chọn đi theo mẹ mình sang Đức.

Vừa dứt lời, vẻ mặt cha của anh trở nên thất thần, nhưng dù sao cũng vẫn phải đồng ý, vì quyền lựa chọn là của Marco. Gần như ngay lập tức, hai người họ ra ga tàu.

*

Cảnh tượng nước Đức trước mắt Marco hiện ra với một vẻ điêu tàn, xơ xác. Sau khi thất trận trong Thế chiến thứ nhất, nước Đức lâm vào cảnh túng quẫn. Nhà ga mà anh đang chứng kiến tồi tàn đến mức một băng ghế để ngồi mà còn gãy lên gãy xuống, người ta phải lấy keo để dán lại. Đúng là, đời không như là mơ. Hình tượng nước Đức tươi đẹp của anh đã bị đổ vỡ một phần.

Mẹ con họ tìm đường về căn hộ của người chồng mới. Hai bên đường đi của họ là những người dân vẻ mặt khắc khổ, đăm chiêu nghĩ ngợi, thỉnh thoảng ném về phía họ một ánh mắt coi thường. Xen lẫn vào đó là những cửa hàng nhu yếu phẩm đông nghịt người, họ chen chúc, xô đẩy lẫn nhau chỉ vì mấy mẩu bánh mì đen hay một miếng pho mát. Thỉnh thoảng vọng ra những tiếng chửi bới, la hét.

- Số 68, khu chung cư Oestrohoedt... Đây rồi con! - Người mẹ chỉ vào một căn phòng nhỏ nọ nằm trong khu chung cư - Từ nay, đây sẽ là nhà của chúng ta.

Bà lấy hết can đảm để gõ cửa. Bước ra mở cửa là một người đàn ông to cao, trạc tứ tuần, râu ria xồm xoàm, đón hai mẹ con vào nhà.

*

Một vài ngày sau, mẹ của Marco cùng người cha dượng đi chụp ảnh cưới tại một tòa thành cổ nọ. Người mẹ cũng dẫn anh đi theo.

Vì điều kiện thiếu thốn nên chiếc áo cưới mà mẹ anh mặc cũng như bộ vest của người cha dượng đều được may vá từ những mảnh vải nhỏ rồi ghép lại cho thành hình. Marco đứng một bên tỏ vẻ sợ sệt. Thấy thế, người cha dượng đi về phía anh, chìa tay ra và nói:

- Con trai, đi vào chụp ảnh cùng với cha mẹ nhé!

Mẹ của Marco vẫn không hề hay biết rằng những lời nói dịu ngọt đó chỉ được thốt ra từ miệng người chồng mới của bà những lúc có bà bên cạnh mà thôi. Hắn vẫn luôn đánh đập, hành hạ Marco sau lưng mẹ của anh.

Nhưng những người hàng xóm của anh cũng chẳng phải tử tế gì. Trên đường tới trường học mới, anh bị mấy đứa trẻ trong khu gạt giò và đập thẳng mặt xuống đất. Chúng cười phá lên tỏ vẻ rất thỏa mãn.

- Thế nào hả, thằng ôn con Đan Mạch? Ở đây đã có quá đủ miệng ăn rồi, đ*o khiến mày với bà già của mày tới đây đâu!

- Đúng đấy! Mày cút m* mày về cái xứ Đan Mạch gì đấy của mày đi, thằng bệnh hoạn! Tụi này đếch bao giờ tiếp đãi mày đâu con ạ!

Những tràng cười cứ vọng lại từ bờ tường, và lúc này Marco mới nhận ra rằng cuộc sống tại Đức không hề màu hồng như đã từng mơ mộng.

Năm 1933, Adolf Hitler lên làm thủ tướng nước Đức, khởi đầu cho một kỷ nguyên chém giết tàn bạo của lũ phát xít độc tài.

Marco Tengstedt vừa đón sinh nhật 17 tuổi của mình trong một không khí nhạt nhẽo vô vị. Năm nào cũng như năm nào, mẹ của anh đều bận rộn với công việc chạy bàn tại một quán ăn nhỏ còn tên cha dượng của anh thì trở thành một tên bợm nhậu, lúc nào trên tay hắn cũng kè kè chai rượu nho.

Muốn sinh tồn tại nơi này không hẳn là không có cách.

Marco đã xin gia nhập vào một trại huấn luyện mùa hè của Đức Quốc xã.

Nhưng anh còn vướng phải khá nhiều rắc rối khi một mình đi tới điểm đăng ký.

- Người giám hộ của cậu đâu? - Nhân viên trại hè cầm giấy tờ, liếc nhìn anh và hỏi.

- À... ừm... Họ bận hết rồi ạ.

- Không được! Nếu cậu muốn gia nhập trại hè thì cần phải có sự đồng ý và xác nhận của người giám hộ chứ! Cho dù là trại hè này được lập ra vì mong muốn của Quốc trưởng, đó là...

- Rồi nói tóm lại là tôi có thể vào được không? Tôi có lòng nhiệt thành với Tổ quốc, với nước Đức...

- Thế thì tốt! Cậu có thể đi qua cửa rồi đó! - Người nhân viên đưa cho cậu tờ giấy và bảo cậu tới chỗ khám sức khỏe.

Bước qua cánh cổng, Marco rủa thầm: "Cái quái gì mà Đức Quốc xã với chả Quốc trưởng chứ! Đúng là một lũ cuồng phát xít. Nghe bảo có tình yêu với cái thằng cha râu kẽm kia là cho qua cửa ngay. Hừ! Một bụng giả dối, sao mà qua được con mắt của ta đây!"

Nhiều năm sau nữa...

*

02/05/1942, cách trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg 17km về phía Đông Bắc.

- Xem tôi vừa mới nhặt được cái gì này! - Giọng Thomas vang lên lanh lảnh.

Thomas chìa tay ra, để lộ một viên đạn hai mươi li, dính be bét máu.

- Chắc là có con thú rừng nào mới bỏ mạng dưới tay mấy gã thợ săn rồi. - Marco nhìn lướt qua và vội vàng kết luận.

- Có lẽ vậy. - Nam cầm lấy viên đạn từ tay Marco. - Viên đạn này nhìn cũng tinh xảo đấy nhỉ. Tôi thật sự khâm phục tên thợ hàn nào mà khắc được mấy chữ này lên cả cái viên đạn bé tí.

Tay mân mê viên đạn, Nam đi lấy chiếc khăn tay nhỏ để lau cho nó.

- Lau xong rồi à? Để tôi xem là chữ gì nào. Biết đâu nó lại chỉ cho ta cái kho báu mà ta vẫn say mê tìm kiếm lúc nhỏ ấy... - Marco cầm viên đạn và ngắm nghía. - Chẳng thấy gì cả. Không biết là đạn của ai vậy nhỉ...

- Anh cứ thử nhìn ở phần đuôi của nó xem sao. - Thomas gợi ý.

Marco quay xuống phần đuôi của viên đạn. Ở đấy có mấy chữ: "H.W".

- H.W? Là tên của ai nhỉ?

- Tôi cũng không biết, nhưng giờ ta không nên phí thời gian nữa. Phải lên đường tới Szeczsin càng nhanh càng tốt. - Nam xốc chiếc ba lô bằng vải lên vai và ba người họ tiếp tục lên đường.

Khu rừng nơi ba người đang ở rất chật chội nếu không muốn nói là chỗ để duỗi cho thẳng tay chân còn không có. Cây cỏ, bụi rậm mọc um tùm. Vài con dơi lượn qua lượn lại trong không trung cộng với bầu trời âm u tạo nên một không khí ma mị đến lạ lùng.

Giữa lúc đó, một bóng người chạy ngang qua bụi cỏ.

- Báo cáo! Đã tìm thấy mục tiêu! Xin hết!

Gã đàn ông trả lời vào một cái bộ đàm nhỏ.

- Đúng như ý của ta rồi. Cậu nhớ những gì mà ta đã nói rồi chứ?

- Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ dọn sạch đống rác đúng như yêu cầu của ngài.

- Tốt... tốt lắm. Cậu sẽ được nhận tiền tươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.

Hắn cúp bộ đàm và lấy ra một khẩu súng bắn tỉa.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện mà không hề hay biết trung ương trại tập trung Sachsenhausen-Oranienburg đã phái một tên sát thủ tới xử gọn họ.

Trong đầu gã sát thủ lại hồi tưởng đến lúc mà hắn được giao nhiệm vụ.

- Nghe đây. Cậu cần phải biết là đám rác kia là một đám cực kì lì lợm, vì đống rác hôi thối đó mà bọn tù nhân tại đây đã vơi đi một nửa. Nhiệm vụ của cậu là xử hai tên... và bắt sống tên... về đây cho ta. Nhớ rõ nhiệm vụ của cậu rồi chứ, H.W?

- Vâng, tôi đã nhớ rõ rồi, thưa ngài.

*

"Đây chắc chắn là nhiệm vụ giúp mình thăng tiến. Mình là tay bắn tỉa cừ khôi nhất nước Đức này cơ mà! Mình đã được dạy là mình có thể làm được tất cả mọi thứ cơ mà! Nếu đã quen với giông bão, thì việc gì phải thu mình lại trước một cơn mưa?"

Hắn tự nhủ với mình như vậy.

- Tôi nghe thấy có tiếng gì đó. - Thomas quay lưng lại và chỉ vào một bụi mâm xôi. - Nó phát ra từ bụi cây kia.

- Chỉ là do anh đa nghi quá đấy thôi chứ làm gì có tiếng động nào. - Marco vỗ vai anh và an ủi. - Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Đôi tai này của tôi chưa hề nghe nhầm bao giờ. Anh cứ để ý kĩ đi rồi biết.

- Thomas nói cũng có lí đấy. Vẫn có khả năng là tay chân của trại tập trung đang bám sát chúng ta. Cứ nên cẩn thận thì hơn. - Nam nghỉ chân, uống một ngụm nước và ra dấu cho hai người bạn đồng hành của mình ngồi xuống. - Dù sao thì cũng không ai mỏi chân mà không nghỉ cả, cứ ngồi xuống đây đi đã.

Những đám mây đen ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ. Bầu không khí buổi chiều tà trong một khu rừng quả là không lấy gì làm dễ chịu.

Lách tách... lách tách... lách tách...

Từng giọt mưa từ từ rơi xuống cánh tay của ba người. Họ kháo nhau dựng lều rồi nấp vào đó để ngủ lại qua đêm.

*

Thomas bất chợt tỉnh giấc. Anh đi ra ngoài chiếc lều. Bình minh đã ló rạng, ánh nắng chiếu xuyên qua những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh giữa trời. Trên cây, một chú chim họa mi ló đầu ra khỏi tổ, hót lên vài bài ca mang đầy sự yêu đời. Cơn gió nhẹ thổi qua như khẽ hôn vào tóc của chàng trai người Pháp.

- Thật là một buổi sáng thích hợp cho một chuyến thám hiểm. Còn giờ... ta đi giải quyết nỗi buồn cái đã nào.

Anh lặng lẽ đi ra một bụi cây nọ.

ĐOÀNG!

Một viên đạn bay sượt qua chân của Thomas làm anh ngã vật xuống, ôm chân và thét lên đầy đau đớn.

- Mẹ kiếp! Chỉ đi ngang chân thôi sao? Mình đúng là cầm vàng rồi còn để vàng rơi mà!

Tay sát thủ lầm bầm với vẻ nuối tiếc pha lẫn bực bội khi nhắm hụt, rồi bước ra từ một cái cây nọ.

- Ngươi...! Ngươi là...! - Thomas hoảng hốt.

Một tràng cười man rợ được gã phát ra từ trong cuống họng.

- Đúng! Đúng rồi đấy, Thomas Gagneux ạ! Ta, Heinrich Windbiechler đây!

Bạn đang đọc truyện Melody Of Hell Chapter 1 - Vũ Khúc Của Địa Ngục của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 4: Sorrow, Sadness and Pursuers