Chương 1: Melody Of Hell Chapter 1 - Vũ Khúc Của Địa Ngục

Chương 1. The Chosen One Has Arrived

3,457 chữ
13.5 phút
233 đọc
2 thích

Sachsenhausen-Oranienburg.

Một trong những danh từ riêng mà các tù nhân chính trị của Đức Quốc xã chỉ mới nghe lọt tai đã khiếp sợ.

Một trong những trại tập trung vô nhân đạo, những nhà tù theo đúng nghĩa đen của Adolf Hitler cùng đồng bọn.

Nơi đây là nơi đã từng giam giữ người con trai cả của Joseph Stalin, Yakov Stalin, cùng hằng hà sa số các tù nhân chính trị khác mà nếu muốn kể ra, ta sẽ cần phải có thêm một chương nữa.

*

Từng tốp người xếp theo hàng dài đứng chực chờ trước cửa nhà bếp. Họ mặc những bộ đồ pyjama kẻ sọc, trên ngực đeo những con số. Họ là những tù nhân chính trị.

- Đứng đợi mòn chân mất thôi! Chờ bao lâu nữa mới được lấp đầy cái bụng của con đây, Chúa ơi!

Một anh chàng than thở trong ai oán.

- FE40146, im lặng! Mày có tin là tao có thể chẻ nhỏ người mày ra như chẻ nhỏ một miếng thịt không con?

Rốt cục, mặc kệ cho những tiếng rên rỉ của những tù nhân đã khổ lao sau một buổi sáng mệt nhoài, nhà bếp của trại vẫn buộc họ phải đợi thêm vài phút nữa.

- Chắc anh là người mới đúng không? - Một giọng nói trầm đột nhiên văng vẳng bên tai của chàng trai mang số hiệu FE40146.

- À... vâng, tôi mới vào đây được một tuần.

- Bonjour monsieur! Tôi tên là Thomas Gagneux, người Pháp.

- Très content! Tôi là Sergey Ivanovich Arsenyev, người Việt Nam nhưng chiến đấu cho quân Liên Xô.

- Très bien! Anh nói được tiếng Pháp sao?

- Là những người đồng hương của anh dạy cho chúng tôi đấy... Khổ nỗi, họ toàn dạy kiến thức bằng tiếng Pháp, nên tôi chả hiểu gì sất. Tôi chỉ học được những câu chào hay câu giao tiếp đơn giản mà thôi. Mong anh chỉ giáo.

- Này các anh kia, tới lấy cơm mà bỏ bụng đi kìa, nói chuyện phiếm làm gì nữa!

Quả thật, khi đã say mê vào một thứ gì đó, thời gian không còn là mối bận tâm lớn nhất của một con người nữa rồi.

*

Ăn xong, từng dòng người lại lững thững đi về khu nhà ở của họ. Mỗi phòng chỉ đâu đấy khoảng mười mét vuông, nhưng số tù binh, cả nam và nữ, được nhét vào có khi còn gấp mười lần con số đó. Mỗi người phải chen chúc tạm bợ trên một chiếc giường nhỏ tí tẹo, không gian riêng lúc đó đã là một điều không tưởng đối với bản thân họ.

Hai mi mắt của chàng tù binh Sergey vừa mới khép lại chưa được bao lâu, thì một tên chỉ huy Đức đã xồng xộc chạy vào, đá cánh cửa và hét to:

- Tất cả lũ chúng mày, dậy đi làm việc ngay! Không có ngủ nghỉ gì nữa!

Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì đã bị lùa đi như lùa gà, rồi bị phân thành từng nhóm để đi làm những công việc khác nhau.

Còn FE40146 thì bị đưa đi tới một đồng ruộng. Tên chỉ huy thấy anh liền bảo lính gác đưa cho một cây cuốc và nói:

- Cuốc đất đi!

Dĩ nhiên, với tư cách là công dân của một nước lấy ngành nông nghiệp làm ngành công nghiệp chính như Việt Nam, mọi thao tác trên đồng ruộng anh đều đã từng thực hiện qua.

"Tên này lợi dụng được đây" , hắn nghĩ bụng.

- Ngươi làm tốt lắm. Cuốc thêm vài mẫu đất nữa đi.

*

Tên chỉ huy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng của hắn ta.

Trên đó hiện: 18 giờ 25 phút, 24/2/1942.

- Fein... Về ăn tối nào.

Rồi hắn chỉ tay vào Nam và nói:

- Chịu khó làm thêm mươi, mười lăm phút nữa đi. Rồi ngươi sẽ được ăn ngon hơn một chút đấy.

Những tù nhân nhìn anh qua hàng rào và bàn tán:

- Khổ thằng kia quá, bị gã chỉ huy lột hết cả sức lao động. Thế thì mai nó làm sao mà làm việc được nữa?

- Chẳng qua gã chỉ nói suông thôi. Có mà hắn ăn ngon ấy!

Sergey không chịu được công việc này nữa, liền gục xuống. Một người đàn ông liền chạy ra đỡ lấy anh. Tuy nhiên, anh ta đã phải ăn một phát súng ân huệ từ tay của tên chỉ huy lạnh lùng và vô cảm.

- Ein haufen idioten.

Nói xong, gã chỉ huy bước đi, không một chút mảy may thương xót, không một cú ngoảnh đầu nhìn lại. Đấy là cách làm việc man rợ của bọn Đức Quốc xã.

Mọi người sau khi thấy bóng tên chỉ huy kia khuất dần mới dám đỡ Nam dậy và đưa anh vào trong khu vườn.

*

Nguyễn Thành Nam sinh ra trong một gia đình rất danh giá và giàu có. Mọi cái ăn, cái mặc anh đều không phải nhúng tay vào. Mọi công việc đều đã có một tay người quản gia của nhà anh lo liệu.

Bố mẹ của anh là những con chiên rất sùng đạo của Chúa. Không ngoài vòng xoáy đó, từ nhỏ, anh đã được vào nhà thờ và nghe vị cha xứ người Pháp giảng về Kinh Thánh.

Một hôm nọ, Nam đang ngồi một mình trong nhà thờ thì vị cha xứ, với vẻ ngoài giản dị, tóc đã điểm bạc, đến chỗ anh và hỏi:

- Con theo Chúa đã lâu, vậy thì ta sẽ hỏi con một câu hỏi để chứng minh xem con có thật sự trung thành với Ngài không nhé.

- Vâng thưa cha, được ạ.

- Tốt. Vậy con hãy kể cho ta tên hai trong số mười hai vị tông đồ của Chúa xem nào.

- Judas và Simon ạ.

- Chà! Judas, kẻ đã bán đứng Chúa để lấy ba mươi đồng bạc... - Vị cha xứ tặc lưỡi. - Con biết không, mỗi con người sinh ra đều được Chúa ban cho một số mệnh khác nhau. Tuy trong cuộc sống họ có đi những con đường khúc khuỷu hay là gập ghềnh như thế nào, nhưng sau đó họ lại trở về con đường trước kia mà họ đã đi. Gã Judas sau khi bán đứng Chúa cho người Do Thái, rồi cũng phải treo cổ tự tử mà thôi... Con phải nhớ lấy những bài học mà ta đã dạy. Nó sẽ rất có ích đối với con trong cuộc sống...

Những tưởng anh sẽ sống một cuộc đời bình lặng như vậy, nhưng đời có bao giờ như là mơ! Anh bị quân Pháp bắt giam trong một cuộc ẩu đả giữa những tên lính canh Pháp và dân thường. Mọi chuyện diễn ra như sau:

Một người đàn bà sau khi đi làm việc đồng áng về đã bị mấy tên lính Pháp chặn lại giữa đường đòi trấn lột tiền bạc. Vừa đúng lúc Nam đang đi qua, anh liền tung mấy cú đấm thẳng vào mặt bọn đê tiện. Nhưng một mình anh làm sao chống nổi mấy tên lính vừa có súng vừa có số đông. Thế là anh buộc phải vào tù.

Cuối cùng, anh đã được bố mẹ mình đóng tiền bảo lãnh, vừa kịp giúp anh trốn khỏi song sắt của nhà lao.

Tuy vậy, anh lại bị bố mẹ của mình từ mặt vì đã làm ô uế danh dự của gia đình mình. Chán nản và buồn bã, kể từ đấy anh trở thành một kẻ màn trời chiếu đất, hàng ngày đều phải lết bộ trên phố đi xin ăn. Người giàu trí tưởng tượng tới mấy cũng không thể hình dung được kẻ đang phải ngửa tay xin tiền trên đường phố đông đúc như thế này, lại từng là một công tử con nhà giàu.

Trong lúc tuyệt vọng và khổ cực như vậy, cuộc đời anh bất ngờ có một tia sáng mới.

Một ngày nọ, lúc đang đi trên đường, anh gặp được một người đàn ông cao to, đầu đội chiếc mũ xám, dường như đang đứng đợi ai đó.

- Này cậu trai trẻ! Cậu có đủ tay, đủ chân như thế kia, tại sao lại không đi kiếm một việc làm chân chính, hà cớ gì phải đi làm một kẻ ăn xin?

Nam bĩu môi và đẩy ông ta ra phía xa.

- Ông phải đặt mình vào hoàn cảnh của tôi ông mới biết được! Đừng có ở đó mà phán xét!

Ông ta nhanh chóng phản kháng lại, và đấm cho anh một đấm vào mũi. Mũi của anh be bét máu.

Nam rống lên như một con bò điên loạn, chạy thẳng tới muốn ăn thua đủ với người đàn ông kia. Những ngày tháng lăn lộn trong cái đói đã khiến cho anh trở nên vô cảm và dễ nóng giận hơn - những việc mà khi còn là một cậu ấm anh còn chưa hề biết đến.

Tuy nhiên, gã đàn ông đó đỡ được nắm đấm của anh. Ngay lúc đó, gã vật anh xuống đất. Anh kêu gào trong đau đớn.

- Để ta xem nào... Phải gãy ít nhất một, hai cái xương đấy. Cho ta xin lỗi. Hãy để ta chuộc lỗi cho cậu.

- Gì cơ? Ông tưởng ông nói xin lỗi với tôi là xong đấy à? Gãy mấy cái xương chứ ít gì!

- Thôi được rồi, ta xin lỗi. Còn giờ ta sẽ đỡ cậu dậy.

Ông ta, đúng như đã hứa, đưa cậu tới phòng khám chữa thương rồi lại tới một nhà hàng sang trọng.

Nam ăn một cách ngấu nghiến vô cùng, mặc kệ những lời bàn ra tán vào của các vị khách xung quanh, và thái độ lạnh lùng của mấy người phục vụ.

- Nhà hàng này có món vịt quay Bắc Kinh ngon lắm. Cậu ăn thử không?

- Ăn chứ... Nhưng mà vì sao ông lại đối xử tốt với tôi như vậy?

- Cậu... có biết tới Lenin không?

- Tôi cũng biết tàm tạm. Ông ấy là một người Liên Xô?

- Hơn thế nữa. Ông ấy là người đã dẫn lối nước ta tới với ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười.

Thế rồi, anh bị cuốn hút vào những câu chuyện của người đàn ông này. Hóa ra ông ta là một người đã sống ở Liên Xô nhiều năm, giờ trở về Việt Nam để truyền bá những tư tưởng của chủ nghĩa Marx-Lenin.

- Tôi sống tại thành phố Tomsk, ở vùng Siberia. Có lẽ cậu chưa biết rằng, Siberia là một vùng đất lạnh lẽo có, hoang vu có. Đôi lúc thời tiết hạ xuống tận âm độ.

- Vậy thì ông giác ngộ được lý tưởng của mình từ khi nào?

- Khó nói lắm. Nhưng mà tôi biết được Lenin qua Cách mạng tháng Mười. Ông ấy là một người Đảng viên đích thực. Ông đã giải cứu giai cấp công nhân của đất nước Nga này...

Và từ đó, Nguyễn Thành Nam, 19 tuổi, quyết định rằng mình sẽ trở thành một Đảng viên thực thụ.

- Nhưng tôi là người theo đạo Thiên Chúa, có được đi theo cộng sản hay không?

- Cậu không phải lo. Chỉ cần chấp nhận về với chúng tôi, dù là tôn giáo nào, dân tộc nào, màu da nào chúng tôi cũng đồng ý hết.

Thế là Nam đã bước chân vào con đường của lí tưởng cách mạng. Cậu được giao cho nhiệm vụ mật thám các công sở, biệt thự, đồn điền do người Pháp làm chủ.

Mà nếu muốn làm một điệp viên ở những nơi ấy, hà tất cậu phải xin một chân giúp việc, hoặc những công việc khác có liên quan.

Cậu quyết định xin làm việc tại biệt thự của một điền chủ giàu có. Ban đầu, cậu được phân công làm việc tại vườn của ngôi biệt thự đó. Công việc hàng ngày của cậu chỉ là cắt tỉa các loại cây, tưới nước, nhổ cỏ.

- Hầy, hóa ra làm một điệp viên cũng đâu sướng sung gì. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi!

Đột nhiên, bà chủ căn biệt thự bước ra ngoài vườn để hóng gió.

Nam nhìn thấy những phục sức đắt tiền của bà ta, rồi nhìn lại những bộ trang phục rách rưới của những người giúp việc. Thật là mỉa mai thay!

Cậu nhìn vào người bà ta rồi cười khẩy một cái, và sau đó cậu tiếp tục làm công việc của mình.

*

Buổi chiều, mọi người đều đã chuẩn bị ra về. Ánh hoàng hôn le lói từ từ xuyên qua những làn mây vắt ngang trên bầu trời.

Nhân vật chính của chúng ta đi lảng vảng khắp căn biệt thự, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Xong đâu đấy, cậu xách chiếc va-li con của mình, bước ra khỏi cổng.

Một chiếc xe hơi màu trắng đã đứng đợi cậu ở trước cửa. Đó chính là xe của người đàn ông hôm nọ.

Cậu mở cửa xe bước vào, ngồi ở ghế lái phụ và thắt dây an toàn.

- Ở đây chỉ làm có nửa ngày thôi sao?

- Không, ở đây làm theo ca. Tôi làm cả ca sáng và ca chiều. Ca tối sẽ đến ngay bây giờ thôi.

- Bây giờ chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đã, việc khác tính sau.

- Ừm, được đấy. Nhắc mới nhớ, bụng tôi đình công nãy giờ rồi.

*

Mặt trời đã lặn xuống từ lâu, bóng tối từ đó mà lên ngôi. Cảnh vật bên ngoài ngôi biệt thự đó ảm đạm vô cùng, chỉ khi vào bên trong mới thấy đôi chút sự nhộn nhịp.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Một bóng người nhỏ thó luồn lách qua các khe cửa hẹp, phóng như bay lên tầng trên cùng.

Những hành động như thế này không nhất thiết phải là của một kẻ trộm lành nghề. Đó... có thể là của một điệp viên cộng sản.

Nam bắt đầu đi vào trong phòng của tên điền chủ và lục lọi các tài liệu ở trong chiếc tủ gỗ đặt cạnh giường của lão. Cửa phòng chỉ khép hờ nên cậu có thể lẻn vào một cách dễ dàng.

- Ta cần tìm các bằng chứng ngược đãi nhân công của tên này. Khốn thật, nó giấu ở đâu rồi cơ chứ?

Cậu phải cố gắng hết sức mình để không bị phát giác trong lúc lão điền chủ còn đang say giấc nồng.

Sự tĩnh mịch của ban đêm càng khiến tâm lý của cậu có phần sợ sệt hơn.

Một sự im lặng đến lạ kỳ.

- BẮT HẮN LẠI! ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẠY THOÁT!!!

Nam giật mình, muốn chuồn từ cửa sổ trong phòng. Nhưng đã quá muộn, thuộc hạ của tên điền chủ đã ập vào tóm gọn cậu.

- Hết chạy thoát nha con! Chuẩn bị ăn cơm tù đê!

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, đạp cả chân vào mặt một tên thuộc hạ. Cậu không còn kiêng nể một ai nữa. Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của chúng.

Cuối cùng, cậu vẫn bị bắt giam.

*

- Tù nhân ở phòng giam số 13, hãy đứng dậy!

Với vẻ mệt mỏi của một gã tù nhân, Nam đứng dậy và tuân lệnh người cai ngục một cách rất uể oải.

Cậu đã bị nhốt ở đây được hơn một tuần, nhưng ít ra ở tù vẫn sung sướng hơn so với việc lang thang kiếm ăn ngoài đường phố.

Nhưng rồi đây, mục đích sống của cậu là gì?

Một câu hỏi khó nhằn mở ra trong thâm tâm cậu, trong bốn bức tường bê tông sặc mùi ngột ngạt của chốn ngục tù.

Những đêm không ngủ được, cậu luôn tự hỏi chính mình câu hỏi đó.

Tuy rằng đã trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, nhưng Nam vẫn luôn giữ được quan niệm sống của một người đã vật lộn với việc học hành. Cậu luôn tự đặt ra một phương châm trong đời rất quan trọng, đó là phải có mục đích sống.

- Chả nhẽ những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ lại phải bị giam cầm trong cái lồng như một con thú thế này ư?

Bản thân cậu không hề mảy may chút tức giận nào với người đàn ông đội mũ đã đẩy cậu vào con đường này, vì cậu đã chuẩn bị rằng rất có thể mình sẽ bị tống vào tù. Tuy vậy, đến lúc vào nhà đá rồi cậu mới bắt đầu hối hận.

Cậu tuy vẫn đang sống, nhưng lại sống như một cái xác không hồn.

Chính Cánh cửa Hoàng Kim đã mở ra với Nam, nay cũng đóng lại với cậu.

*

- Cậu chuẩn bị phải ra hầu tòa rồi đấy. Lo mà chuẩn bị đi, ít nhất là cậu sẽ phải bóc lịch ở đây thêm hai ba năm đó.

- Biết rồi! Cút đi!

Cậu nhẫn tâm thốt ra những lời như vậy.

Người cai ngục nghe vậy, cũng đành thở dài rồi bỏ đi.

Những bạn tù của Nam cũng than phiền về cậu nhiều không kém.

Lắm lúc, chàng trai này cũng đã nghĩ về cái chết như một sự giải thoát cho tâm hồn.

- Nhưng mà mình còn rất nhiều thứ mình chưa thể thực hiện được! Mình còn nhiều món ăn ngon, nhiều nơi để đi, nhiều việc để làm mà!

Sự đấu tranh tâm lý của cậu đã lên tới đỉnh điểm.

Ngay lúc đó, thêm một lần nữa, một tia sáng lại thắp lên khát vọng sống của Nam.

*

- Này! Cậu được bảo lãnh rồi đấy. Ra ngoài đi!

Tiếng nói phát ra từ người cai ngục.

Cậu đang nghi ngờ đây có phải là sự thật hay không.

Một người đứng trước mặt cậu.

Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc đó.

Vẫn là chiếc mũ xám rộng vành đó.

Vẫn là đôi giày hăng hắc cái mùi xi đánh giày quen thuộc đó.

Đúng là người anh hùng quen thuộc rồi!

Cậu nhào vào ôm lấy ông ấy như ôm lấy người cha của mình. Phải rồi, ông là người đã xuất hiện và cứu lấy tuổi trẻ của cậu mà.

Trong lòng Nam bây giờ xen lẫn nhiều cảm xúc thật sự khó tả.

Người đàn ông dịu dàng xoa đầu cậu, rồi đưa cậu bước ra khỏi nhà lao, bước ra khỏi vòng vây của sự đen tối bao trùm lấy tinh thần yếu ớt nấp trong hình hài mạnh mẽ của một cậu bé 19 tuổi.

- Rốt cục thì ông làm cách nào để cứu cháu vậy ạ?

- Lũ cảnh sát này đối với ta chỉ cần một ít tiền là cho ta qua ấy mà, chuyện dễ như trở bàn tay. Ta cũng xin lỗi vì đã không trợ giúp hết mình cho cậu...

Nam bây giờ mới bắt đầu nghi hoặc về thân phận của người đàn ông này.

Thông tin duy nhất về ông ta mà cậu có được, đó là ông ta là một người Đảng viên chân chính.

- Ông ấy có thể là một điền chủ chăng? Hay là một thương nhân? Dù sao thì chắc hẳn phải là một người lắm tiền nhiều của.

Rốt cuộc, cậu vẫn không dám hỏi ông ta, và thân thế của ông dần bị chính cậu quên lãng vào trong những tầng sâu thẳm nhất của ký ức.

*

Nam vẫn đang bất tỉnh do quá lao lực.

- Nhịp tim cậu ấy yếu rồi! Các anh chị không có nổi một mẩu bánh mì cho cậu ta bỏ bụng à?

- Đến chúng tôi còn chưa đủ ăn nữa đây này, lấy đâu ra thức ăn mà cho cậu ta!

Những người tù nhân nhìn nhau một cách bất lực.

- Chả nhẽ cậu ấy sẽ phải về với Chúa hay sao? Không, không thể...

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

- N'en faites pas trop comme ça!

Đó là Thomas Gagneux!

- Tôi mới thó được ổ bánh mì với ít sữa dê đây rồi. Đưa cho cậu ấy đi!

Ăn uống xong, Nam đã tỉnh lại, và đỡ hơn một chút.

- Merci... bien... Thomas.

- Aucun problème! Không cần phải cảm ơn tôi đâu!

Bạn đang đọc truyện Melody Of Hell Chapter 1 - Vũ Khúc Của Địa Ngục của tác giả Người Ngoài Hành Lang. Tiếp theo là Chương 2: Setting Off