Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, mọi người đều hoảng sợ mà tìm đường trốn ra ngoài, theo đó chúng tôi hòa vào đám đông muốn lẩn trốn đi nhưng xui xẻo thay chân tay tôi bị vướng bởi những sợi xích sắt nên chẳng thể nào mà chạy nhanh được vì vậy mà những kẻ đang đuổi bắt chúng tôi dần bắt kịp tốc độ. Thấy tình hình không mấy khả quan, tôi buông tay Raywer: “Anh mau chạy ra khỏi đây trước đi, tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng chúng.”
Trái với sự hối thúc của tôi, nhất quyết anh ta không buông tay tôi ra: “Không! Tôi sao có thể bỏ em lại mà chạy một mình được.”
Chúng tôi đang núp trong một hành lang nhỏ hẹp và tối tăm thì nghe tiếng chân dần đến gần, tôi hốt hoảng: “Mẹ kiếp! Không còn thời gian đâu chỉ cần một người thoát được khỏi đây là còn hi vọng, tôi như này sao có thể chạy trốn được. Nghe tôi, anh nhất định phải sống sót, tôi sẽ không chết đâu nhất định là như vậy.”
Trước sự ngoan cố của tôi cuối cùng Raywer mới chầm chậm thả tay tôi ra, theo đoàn người phía trước lẩn đi, vừa đi vừa nghoảnh mặt lại không cam tâm mà nhìn tôi. Bản thân vô lực dựa vào tường, chưa kịp thở phào thì những kẻ này cuối cùng cũng thấy tôi thì tức giận không thôi. Một tên cao to lực lưỡng bước lên không thương tiếc đấm mạnh xuống mặt tôi, lần này không chỉ là cái tát mà nhận ngay một cú đấm trời giáng.
Cái đánh này làm đầu óc tôi quay cuồng, đôi mắt hoa đi mùi máu từ miệng xộc lên mũi theo đó chảy xuống nền gạch ẩm ướt. Không dừng lại ở đó hắn ta bước lên nắm lấy cổ áo rồi ném tôi xuống mặt đất ra sức đá vào bụng và người tôi, cơn đau toàn thân khiến tôi chỉ muốn chết ngay cho rồi.
“Con đàn bà chết tiệt này, vì mày mà kế hoạch lần này rối tung lên rồi. Tao hận không thể giết mày ngay được lúc này, phải để mày lại gánh hết tội lỗi chứ nhưng bây giờ mày nên nhận hình phạt nhỏ này từ bọn tao đi.”
Bản thân đau đến mức không thở được, chỉ một mình hắn ta mà tôi đã không thể chịu đựng được sự giày vò này rồi, dần dần bản thân mất cảm giác tôi mơ màng nằm ở đấy chịu trận.
Đột nhiên sao lại im lặng rồi, tôi cố gắng hết sức mở đôi mắt ra nhưng cơn choáng váng khiến tôi không thể nào nhìn rõ được chỉ thấy một dáng người quen thuộc đang đánh những tên này. Người này là ai, là Darius đúng không? Một hàng nước mắt tôi chảy xuống, có phải anh đến cứu tôi hay không…tôi đau đớn biết bao nhiêu, chịu đựng lâu như vậy mà anh vẫn chưa chịu đến sao? Tôi biết việc dựa vào người khác không phải là tính cách của mình nhưng bản thân cũng chỉ là một cô gái dù cho có cố gắng đến thế nào cũng không thể một mình chịu đựng tất cả được, dựa vào người mình yêu cũng chẳng phải điều gì xấu xa.
Bản thân dù muốn cố gắng dứng dậy xem tình hình nhưng cơ thể lại đau đớn, mí mắt nặng trĩu không thể chịu đựng được mà ngất đi. Không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, một cảm giác mát lạnh từ cổ chân truyền đến làm cho những cơn đau đớn dần đỡ hơn. Chầm chậm mở mắt, dù nhìn mọi thứ còn khá mờ nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra người đang cật lực đánh những tên khốn nạn này chính là Raywer.
Sao anh ta lại ở đây, tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để anh trốn đi mà anh lại quay lại như vậy chứ. Nguồn năng lượng từ dưới chân lại chầm chậm chảy vào người khiến những cơn đau trên người tôi đỡ dần, nhìn xuống mới thấy chiếc vòng nhỏ nhắn ngày trước được chị Sira tặng đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt chữa lành những cơn đau của tôi.
Trên người Raywer còn nhiều vết thương nhưng nhìn anh ta vẫn một mình chống lại những kẻ đó mới thấy được có sức mạnh thật tốt. Thấy tôi lồm cồm bò dậy anh vội hét lớn: “Mau trốn đi ra ngoài đi, ta sẽ cản bọn chúng lại.”
“Mày hơi coi thường bọn tao rồi đấy, vờn nhiêu đây đủ rồi, bất kì kẻ nào cũng không thể thoát được đâu.”
Một tên bước lại chỗ tôi nắm chặt cổ tôi kéo đứng dậy: “Mày còn không dừng lại, tao bóp chết con nhỏ này đấy.”
Bản thân chỉ vừa mới hồi phục được một chút thì lại bị hắn ta nắm cổ siết, sao cái số tôi xuyên lại khổ như vậy cơ chứ. Raywer thấy vậy thì chầm chậm dừng lại, theo đó tên kia dùng cây gậy đập mạnh vào sau gáy anh. Raywer không chịu đựng được mà nằm sấp xuống nền nhà, không biết là anh ta chỉ ngất đi hay là….Tiếng cười thích thú của bọn chúng vang vọng nơi hành lang tối tăm này, tôi giãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Nước mắt bất lực nhìn Raywer bị bọn chúng đánh đập, tôi sợ nhất là phải nhìn những người vì mình mà chịu khổ, những giọt nước mắt bất lực vô thứ chảy xuống không ngừng. Ai đó hãy đến cứu chúng tôi đi, làm ơn…dù là ai cũng được tôi không thể chịu nổi cái cảm giác đau đớn này nữa rồi.
Dùng hết sức lực còn lại tôi ngửa cổ đập mạnh đầu vào cái gã đang giữ lấy tôi, bất ngờ bị tấn công hắn ta hơi nới lỏng tay, không chút dư thừa tôi đá mạnh vào phần dưới của hắn ta, thoát được tôi sợ hãi chạy lại chỗ Raywer nhưng rồi lại bị những tên kia đá văng ra. Dùng hết sức còn lại tôi hét lớn: “Raywer anh mau đứng dậy phản kháng lại đi, không cần vì tôi mà…”
Chưa dứt câu thì cái gã khi nãy bị tôi đập đầu vào giận dữ bước về phía tôi, nắm tóc tôi giật mạnh ra sau: “Mẹ nó! Để tao giết con khốn nay ngay bây giờ được không, nếu không phải mày còn giá trị thì tao đã băm mày ra làm trăm mảnh rồi.”
“Con nhỏ này bị đánh đến mức như vậy mà vẫn còn nhiều sức lực quá nhỉ? Thảo nào lại được nhận ưu đãi như vậy hẳn là nó có giá trị lắm đây. Vờn nhiêu đây đủ rồi, để tao tiễn thằng nhóc này trước vậy.”
Một cảnh tượng thảm khốc trước mặt làm tôi không khỏi sợ hãi, một tên cầm kiếm đâm mạnh xuống ngực Raywer. Anh như cạn kiệt mà đổ gục xuống, tôi hét lên đau đớn vùng vẫy…những tên kia cũng mặc kệ không cản tôi lại nữa, chạy lại chỗ Raywer đỡ lấy cơ thể còn thoi thóp của anh.
Hình ảnh anh nằm dưới vũng máu, bàn tay tôi run rẩy từ từ chạm vào mặt anh nước mắt không ngừng rơi: “Tại tôi, tại bản thân tôi quá yếu kém nên mới hại anh chịu cảnh như này. Tôi..tôi phải làm sao để cứu anh bây giờ hức.”
Tiếng nức nở tự trách của tôi khiến bầu không khí càng thê lương hơn, anh cố gắng hết sức mở miệng chầm chậm nói: “Đừng tự trách mình, em đã làm rất tốt rồi là ta không bảo vệ được em mới đúng, dù có thoát được khỏi đây thì ta cũng chẳng sống nổi. Hãy thay ta ngắm nhìn thế giới bên ngoài, và phải….thật…hạnh…phúc.”
Dứt lời cánh tay anh buông thõng xuống, đôi mắt nhắm lại…Bản thân thất thần ngồi ôm lấy xác Raywer nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên đau xót, cái cảm giác đau đớn này không thể giải thoát ra được, chúng uất nghẹn chất chồng trong tôi làm tôi không kìm được mà ho ra một ngụm máu. Nhớ lại những tháng ngày khi còn ở bên Raywer, anh luôn nhẹ nhàng mà ân cần chăm sóc rồi bảo vệ tôi vậy mà bản thân lại có cái suy nghĩ chỉ lợi dụng anh, tôi đúng là một đứa tệ hại mà, không thể làm được điều gì cả…cả việc trơ mắt nhìn người khác vì sự vô dụng của mình mà chết.
Tiếp sau đó những tiếng ồn ào liên tục vọng đến nhưng bản thân lại chẳng thể nào để ý được những điều đó, mùi màu tanh tưởi khắp dãy hành lang tối tăm này. Đôi khi tôi có thể cảm nhận được thứ gớm giếc ấy bắn lên đầy người tôi.
Tôi như một cái xác vô hồn ngồi bất động ở đấy mặc kệ mọi thứ xung quanh, đến khi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt tôi. Giọng nói quen thuộc cùng cái ôm của anh khiến tôi chầm chậm nhìn người trước mặt.
“Ta xin lỗi, ta đến muộn khiến em chịu khổ rồi. Ta đến rồi đây, mọi thứ ổn cả rồi.”
Như một đứa trẻ bị lạc thấy lại người thân, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt tôi khóc nhiều đến mức đau rát, giọng nói nức nở khó khăn mà nói:
“Anh ấy vì em mà chết rồi, là em vô dụng làm liên lụy đến anh ấy, hức. Tại sao bây giờ ngài mới đến, ngài biết ta phải cố gắng như thế nào để đợi ngài đến không hả?”
Tôi giận anh chứ, khi ta đặt niềm tin vào điều gì đó mà không được như ý thì thất vọng cùng đau đớn là điều khó tránh khỏi. Còn chưa thể bình tĩnh lại, đau đớn cùng cơn cồn cào dưới bụng truyền lên tôi lại nôn ra một búng máu, đầu óc quay quồng như muốn chết đi ngay lúc này mà thôi. Mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay Darius những chuyện sau đó như thế nào tôi chẳng còn muốn cầm cự mà chứng kiến thêm nữa.