Sau khi dùng bữa xong thì một tên canh gác bước vào, lần này còn nghĩ sẽ đưa những người ở đây đi ấn thêm phong ấn nhưng điều tôi không thể lường trước được chính là người lần này lại chính là tôi. Hắn ta chầm chậm bước về phía tôi, Raywer thấy điều bất thường cảnh giác mà đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi nhưng rồi hắn lấy trong người ra một viên ngọc một luồng ánh sáng xanh nhạt bao quanh lấy những người còn lại, tất cả đều bị chói chặt bất động.
“Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã làm gì bọn họ vậy?”-tôi hoảng hốt mà dò hỏi.
“Các ngươi nghĩ việc bản thân bị khắc ấn chỉ để trưng thôi sao, bọn ta chính là nắm mạng sống của các ngươi đấy, khôn hồn thì đừng làm loạn. Còn cô đứng dậy ngoan ngoãn đi theo ta, đến lượt cô rồi.”
Một cảm giác bất an khiến tôi sợ hãi, đứng dậy chầm chậm theo hắn ta đi ra khỏi nhà giam, nghoảnh mặt nhìn lại chỉ thấy Raywer đứng bất động dùng ánh mắt đau xót dõi theo tôi, khẽ gật đầu cười nhẹ với anh ta như thầm nói “Sẽ không sao đâu.”
Hắn ta đưa tôi đến một phòng tắm lớn có hai ba người hầu đang đợi sẵn ở đây, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo những gì bọn họ nói. Tắm rửa xong, khoác lên mình một bộ váy có phần hở hang và mỏng manh, tôi hơi nhíu mày khó chịu. Những người hầu gái đang giúp tôi búi tóc lên và trang điểm, những vật dụng tôi chuẩn bị sẵn giấu trong người khi nãy đều bị thu lại hết. Biết bao công sức ngày đêm tôi mài dũa chiếc thìa để phòng thân mà giờ bị thu mất.
Nhìn người con gái trong gương được chải chuốt thật lộng lẫy, váy vóc thì mỏng như thể chuẩn bị đem bán tôi đi làm kỹ nữ vậy. Giật mình trước dòng suy nghĩ ấy, chuyện này là sao đây…khẳng định lần này tôi bị đem đi bán là thật, phải làm sao bây giờ…bàn tay nắm chặt, đầu óc rối bời không biết bản thân bây giờ phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này bây giờ.
Chưa đợi tôi nghĩ ra cách xử lý thì hai người hầu gái kia còng vào tay tôi một cái gọng sắt, chưa hết đến chân tôi cũng bị khóa lại. Mẹ nó! Này thì tôi có mà trốn bằng niềm tin, cái tên lúc nãy bước vào nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thầm hài lòng, âm giọng lạnh giá mang phần ra lệnh.
“Đi theo sau ta, đừng nghĩ việc giở trò làm trễ công việc thì đừng trách ta không nương tay.”
Trước lời đe dọa của hắn ta tôi không dám làm loạn, cúi mặt chầm chậm đi theo sau hắn ta. Tiếng bước chân cùng tiếng leng keng của chiếc xích sắt dưới chân va vào nhau càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn, chẳng biết đi được bao lâu chỉ biết rằng khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy bản thân đang đứng sau một tấm màn, phía trước vọng đến những tiếng ồn ào náo nhiệt, lấp ló sau tấm màn tôi có thể thấy một cô bé đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, ánh mắt dữ tợn nhìn những kẻ ở dưới đang vung tiền cá cược để có được cô bé ấy. Thì ra đây chính là nơi diễn ra việc buôn người, bàn tay siết chặt hơn sao những tên khốn như này vẫn tồn tại được nhỉ, giá mà tôi mạnh mẽ hơn một chút hay có một chút sức mạnh nào đó thì bản thân đã không rơi vào tình cảnh bất lực thảm thương như thế này, chợt nhớ đến ánh mắt của Darius, anh ấy đang cố gắng để cứu tôi vậy mà tôi lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Một niềm tin rằng anh ấy nhất định sẽ đến cứu tôi khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, đúng là sức mạnh của tình yêu.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy, trước hết bản thân cần bình tĩnh cố gắng kéo dài thời gian đợi anh ấy đến là được. Việc ngày hôm ấy anh xuất hiện đưa cơm cho tôi hẳn trong này đã gài người của anh, tôi bình tĩnh đứng ở đấy nhìn một màn trao đổi buôn bán người trước mắt.
Cái tên mù một bên kia thật quen, tôi nhớ ra rồi hắn chính là cái tên biến thái khi trước muốn Raywer. Nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy đang nở nụ cười nham nhở giới thiệu từng người trong những lồng sắt ấy như những món hàng, lâu lâu hắn ta sẽ dùng kiếm đâm vào họ để chứng minh những nguồn năng lượng của họ. Một màn vô nhân tính như vậy lại được những kẻ ngồi ở dưới tung hô và thích thú, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu tôi…nếu đã không thoát được thì hay là tôi làm loạn một trận nhỉ.
Trên sàn những tiếng la hét, những tiếng cười cùng mùi máu tươi tạo nên một cảnh tượng thật khủng khiếp, những kẻ đó là thấy tôi yên tĩnh đứng đó nhìn nên mới buông lỏng cảnh giác mặc kệ tôi.
Vẫn còn đang kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt thì bốn chiếc lồng sắt nữa được mang lên, những người này không ai khác chính là những người cùng nhà giam với tôi, người tôi chú ý nhất lúc này chính là Raywer, sao anh lại bị thương nặng như vậy, ngoài khuôn mặt là còn nguyên vẹn thì cả cơ thể đều đang túa máu, những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Sao mới đi chưa được bao lâu thì họ thành ra như vậy chứ? Cắn mạnh môi dưới cố gắng nhẫn nhịn, nếu bây giờ tôi lao lên cũng chẳng thể làm gì được, ngược lại có khi chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình ngay lúc này.
Cuộc mua bán ngày hôm nay thật lớn, phải đến hơn hai mươi chiếc lồng sắt giam người. Lúc này tai tôi như ù đi, đôi mắt nhắm lại không muốn tiếp tục nhìn những gì trước mặt. Đột nhiên cái tên đưa tôi đến đây quay lại, hắn ném mạnh tôi lên trên sàn. Giật mình mở mắt, trước mặt là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn lên người tôi, ánh mắt thèm khát cùng khinh thường ấy làm tôi ghê sợ đến mức dựng tóc gáy.
Mặc kệ tôi ngồi thất thần trên sàn cái tên biến thái kia chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nói, điều đặc biệt ở đây là duy chỉ có tôi là không bị nhốt trong lồng sắt, có phải do bản thân không có sức mạnh nên mới nhận được cái ưu đãi khốn kiếp này.
Đưa mắt nhìn những người bị giam giữ ai nấy đều mang ánh mắt căm ghét nhưng cũng tràn đầy sự bất lực, tôi dừng lại trước chiếc lồng giam Raywer, anh ta nằm bất động đôi mắt nhắm nghiền như cảm nhận được điều gì đó anh ta từ từ mở mắt nhìn thấy tôi. Vui mừng mà lồm cồm bò dậy nhìn chăm chú vào tôi, khẽ cười trấn an anh ta. Thấy anh ta vẫn còn sống tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khi nãy lúc đứng sau tấm màn tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, nhếch miệng cười nhẹ một cái.
Nhìn cái tên biến thái kia vẫn đang say mê rao bán, tôi quan sát một lượt thì thấy thanh kiếm dính đầy máu kia đang ném dưới đất cách một đoạn khá xa. Nếu như bây giờ tôi liều mạng chạy lên đó nhặt nhất định không kịp, khi nãy đứng sau tấm màn tôi có thể thấy có rất nhiều tên mặt mày dữ tợn, cầm sẵn vũ khí canh chừng phía sau hòng xảy ra chuyển sẽ bước lên xử lý. Không thể chần chừ lâu hơn nữa, khi thấy hắn ta đến gần chỗ tôi, tôi vội với tay giữ lấy chân hắn vì đang ngồi trên mặt đất nên tôi chẳng quan tâm nhiều nữa.
Hơi nhíu mày chán ghét, hắn ta nhỏ giọng gắt gỏng: “Làm gì vậy? Con đàn bà chết tiệt này.”
Chính tôi mới cảm thấy ghê tởm mới đúng nhưng vẫn phải cố gắng nở nụ cười khổ lấy lòng: “Ngài có thể mang tôi trao đổi trước được không? Tôi thấy bụng hơi khó chịu, sợ là không đợi được lâu.”
Hắn ta chầm chậm dò xét phản ứng của tôi, trình độ diễn xuất của tôi đâu phải chỉ để trưng, có thể lấy lòng được người cha khó tính thì những kẻ này sao có thể nhìn ra được. Nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán cùng khuôn mặt dần tái mét của tôi hắn ta mới chịu thỏa hiệp.
Hắn ta lôi tôi đứng dậy bước lên phía trước, thấy bản thân sắp tiến gần lại thanh kiếm ánh mắt tôi dần lạnh đi, lúc này không thể nhân nhượng hay xót thương cho bất kì ai được. Tôi đứng ở sau lưng hắn, dưới chân là một thanh kiếm nhuốm đầy máu của những nô lệ bị giam cầm ở đây. Lúc này bên tai tôi chẳng thể nghe lọt được chữ nào nữa, chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải cầm được thanh kiếm này lên và xiên cho những kẻ khốn nạn ở đây một nhát chí mạng. Thật may vì đó chỉ là suy nghĩ bốc đồng của tôi, cố giữ bình tĩnh tôi chầm chậm nhặt thanh kiếm lên.
Đang say mê nói thì tôi đã kề được thanh kiếm sắc lạnh ấy lên cổ hắn ta, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn.
“Mày nghĩ nhiêu đây có thể lấy mạng tao được sao, con khốn khiếp dơ bẩn…”
Chưa nói hết câu tôi chặn ngang thét lớn: “Câm mồm lại, kẻ nào dám bước đến đây ta sẽ cắt cổ hắn.”
Thấy tôi hùng hổ đe dọa như thật, hắn ta dần sợ hãi quát lớn: “Mẹ nó, các ngươi lui lại nhanh.”
Tôi biết không thể kéo dài điều này được lâu nên cũng không vòng vo: “Mở chiếc lồng này ra nhanh lên.”
Vừa kề thanh kiếm vào cổ hắn vừa chầm chậm bước lại chiếc lồng giam Raywer ép buộc hắn ta mở, tôi không thánh thiện đến mức giải cứu được hết những người ở đây hay tin tưởng việc cứu họ xong có bị cắn ngược lại không, chỉ biết được Raywer có nguồn sức mạnh rất lớn sau những ngày ở chung quan sát dù cho anh ta chưa từng thể hiện trước mặt tôi, ít nhất anh ta cũng là người duy nhất thật lòng đối tốt với tôi. Cái tên biến thái này vẫn còn chần chừ không muốn mở, tôi không nương tay ấn mạnh thanh kiếm vào cổ hắn ta.
“Ngươi còn không nhanh thì đừng trách ta, sức mạnh của ngươi cùng kiếm của ta không biết ai nhanh hơn đâu.”
Một dòng máu chảy từ cổ hắn chảy ra lúc này hắn ta mới chịu niệm chú gì đó, ổ khóa mở ra cùng lúc tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang dồn nén dưới ống tay của hắn ta. Không do dự tôi cứa mạnh một đường vào cổ hắn ta rồi đẩy hắn ra. Máu từ cổ hắn theo đó túa ra, đôi mắt giận dữ cùng lúc một nguồn năng lượng từ tay hắn bắn về phía tôi, Raywer ôm lấy tôi tránh đi.