Dứt lời chân tay tôi cũng lấy lại được sức lực, vội chạy ra ngoài…ngạc nhiên một điều cái tên dẫn tôi đến đây không thấy đâu cả. Một ý nghĩ lóe lên đầu tôi, muốn trốn khỏi đây là điều không thể nhưng mà để gây náo loạn một chút chắc ổn chứ nhỉ. Chợt nhớ đến lời cảnh cáo của hắn ta, bất giác rùng mình một phen, bản thân tôi sẽ không làm điều ngu ngốc có tỉ lệ may rủi như vậy đâu. Đang đứng bất động suy nghĩ thì cái tên mặt sẹo đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt hài lòng.
“Cô biết điều đấy nhỉ, ta còn nghĩ có thời cơ như vậy hẳn phải tìm cách chạy thoát rồi.”
Đúng là tôi đang có cái suy nghĩ ấy đấy nhưng vẫn là chưa có gan làm điều liều lĩnh như vậy đâu, chầm chậm đi theo sau hắn ta trở về, như là phần thưởng cho việc tôi ngoan ngoãn hắn ta đột nhiên nói nhiều hơn một chút:
“Nơi đây nằm sâu dưới lòng đất muốn trốn cũng không được đâu, những ổ khóa kiên cố ở cửa ra vào còn được yểm, người bình thường chẳng thể ra được đâu, nhiều kẻ ngu ngốc từng liều mạng trốn chạy đều nhận cái chết tan xương nát thịt mà thôi.”
Cái tên này cứ liên tục đe dọa làm tôi không khỏi chảy mồ hôi lạnh, nhờ vậy mà bản thân biết được thêm nhiều thông tin hữu ích. Cái việc trốn chạy là bất khả thi rồi, trở về ngục giam tôi rơi vào trầm tư và tuyệt vọng.
Nói không trách không giận ai thì là nói dối, tôi hận ông trời tự dưng đưa tôi đến nơi này, không phải ai cũng có mong muốn xuyên không đâu nhất là tôi nữa, tại sao tôi phải xuyên vào một người khác rồi sống thay cuộc đời của họ, trách người đàn ông tôi yêu sao lại không tìm thấy tôi, bản thân hi vọng cố gắng biết bao nhiêu, cố gắng chống trọi đợi anh đến nhưng không biết qua bao lâu rồi vẫn không thấy, tôi dần mệt mỏi rồi, không biết bản thân có thể trụ được bao lâu nữa đây.
Thấy tôi có vẻ buồn bã Raywer đến bên cạnh nhẹ nhàng an ủi:
“Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Đang buồn nhưng nghe điều ấy tôi không khỏi bật cười: “Không biết là ai bảo vệ ai đây.”
“Chỉ là tôi nhẫn nhịn và mất đi hi vọng sống mà thôi, cứ nghĩ mặc kệ bản thân cứ vậy mà chết đi cho xong nhưng khi gặp cô tôi cảm thấy rất muốn sống và cảm nhận thế giới bên ngoài vẫn sẽ tốt hơn.”
“Đúng là vậy, thế giới ngoài kia đẹp biết bao nhiêu. Những ánh nắng ấm áp, những tiếng sóng vỗ bình yên nhất là khi chiều tà, nằm dưới bóng cây mát mẻ tận hưởng làn gió thoáng qua,…”
Vừa nói vừa hồi tưởng lại thế giới bên ngoài làm tôi không khỏi xót xa, chẳng mấy chốc tôi mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ một giấc không biết những người cùng phòng lại bắt đầu tranh cãi.
“Này! Con nhỏ này không phải tầm thường đâu hay giết cô ta hấp thụ năng lượng nhỉ?”
“Mẹ nó, điên rồi à.”
“Cứ để cô ta lại sau này lợi dụng không phải tốt hơn sao.”
Raywer nghe những lời nói ấy không khỏi thấy bực bội, ánh mắt anh phát ra một nguồn sức mạnh bắn thẳng về phía những kẻ đang nhăm nhe Steria.
“Cậu làm cái vậy hả?”
Những mảnh băng nhọn cắm dưới chân khiến những kẻ đó không khỏi sợ hãi, cái tên này bình thường như cái xác chết nào có quan tâm chuyện gì, bị phong ấn không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn sử dụng sức mạnh được như vậy.
“Còn có cái ý nghĩ đấy thì ta sẽ là người tiễn các ngươi đầu tiên đấy.”-Ánh mắt sắc lạnh khác hẳn dáng vẻ ấm áp ngày thường khi ở bên Steria.
“Cậu nghĩ cô ta là đối tốt với cậu sao? Cô ta vốn chỉ muốn lợi dụng mà thôi, ở nơi đây làm gì có ai mà thật lòng với nhau, tôi là muốn cậu sớm tỉnh táo lại thôi đừng để lại bị lừa lần nữa.”
Chưa nói dứt câu Raywer lại phóng mũi tên cắm vào vai hắn ta.
“Từ bao giờ mà ta cần các người quan tâm.”
“Mẹ nó! Hai người các người đúng là bản tính độc như nhau nên mới chơi với nhau được mà.”
****
Bản thân thì đánh một giấc ngủ thật ngon, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng lúc mở mắt thì không khí trong ngục hình như giảm đi, còn cái tên kia thì bị thương một bên vai. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Raywer, anh chỉ cười hiền dịu nói là hắn ta tự gây chuyện nên bị vậy, cũng chẳng mấy thân thiết gì với ba người đó nên tôi không quan tâm làm gì cho mệt người.
Hôm nay người mang cơm đến lại đổi rồi, không muốn phải nhận đồ ăn thừa nên tôi nhanh chân ra đứng trước muốn giành phần ngon cho tôi lẫn Raywer, lạ thay vậy mà nay họ không gây khó dễ gì với tôi nữa chỉ ngồi im một góc nhìn tôi, nhận lấy phần cơm chuẩn bị quay về chỗ ngồi đột nhiên tôi nghe được giọng nói quen thuộc:
“Steria.”
Giật mình nhìn lên, khuôn mặt thật có phần xa lạ nhưng ánh mắt và giọng nói này thật giống Darius. Biết điều tôi giả bộ lựa đồ ăn mà cuối xuống sát cánh cửa sắt gần anh, giọng nói run run mà nghẹn ngào, tôi phải nhẹ nhàng an ủi một chút chỉ sợ anh cứ vậy sẽ không thể nói được gì mất.
“Em ổn mà, em nhận ra anh rồi.”-hạ thấp giọng thì thầm an ủi.
“Cố gắng một chút nữa thôi, ta sẽ cứu em ra khỏi đây.”
Nói rồi anh nhét vào tay tôi một thứ gì đó, nhanh tay giấu vào ngực đúng lúc Raywer đến chỗ tôi.
“Có chuyện gì sao?”-giật mình một phen may mà không phát hiện ra, nhìn Darius đang giả dạng người mang đồ ăn anh vẫn ngồi bất động ở đấy nhìn Raywer dịu dàng quan tâm tôi. Vừa vui vì gặp được anh vừa lo lắng anh sẽ bị phát hiện, tôi vội lách nhẹ người né sự quan tâm của Raywer mang đồ ăn vào trong. Không biết được hai người này đang nhìn nhau đầy thù địch.
“Ngươi còn việc gì sao còn chưa đi.”-Raywer khó chịu nhìn cái tên mang đồ ăn hôm nay có phần kì lạ.
Darius nắm chặt bàn tay đứng dậy rời đi, tôi nuối tiếc nhìn theo bóng dáng anh dần khuất, không hiểu sao anh có thể cải trang được như vậy, khuôn mặt như thể thành một người khác nếu không nhìn kĩ hay nghe được giọng anh hẳn là tôi không thể nhận ra anh được. Lúc gần khuất anh còn quay lại nhìn tôi cười, một nụ cười ấm áp như mọi khi ở bên anh. Trái tim như thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, không được buồn phiền và nhụt trí nữa cuối cùng chàng ấy cũng đã tìm được mình rồi vậy là những nỗ lực cố gắng chống chọi đều được bù đắp rồi. Vui mừng đến nỗi hai hàng nước mắt cứ vậy chảy xuống, Raywer nhìn tôi như vậy thì lo lắng:
“Sao vậy? Đau ở đâu sao, hay đồ ăn có vấn đề?”
Lắc lắc đầu, dù cho bây giờ Raywer là người tốt nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn mà kể anh ta nghe được.