Chương 4: Mê Cung Vô Tận

Chương 4. Chương IV. Chiếc đồng hồ của ngoại tôi

1,101 chữ
4.3 phút
98 đọc

Nhắc đến ngoại tôi thì lại nhớ đến chiếc đồng hồ mà ngoại tôi yêu quý nhất. Bà tôi chỉ mới mất vào năm ngoái và bà giao lại cho tôi trọng trách. Đó là giữ gìn chiếc đồng hồ mà bà cho là báu vật, thứ quý giá nhất mà bà đã có được. Nhưng chiếc đồng hồ này luôn làm tôi khó ngủ cả đêm, có khi còn khiến tôi thức đến sáng. Tôi không hiểu lí do tại sao tôi lại như vậy:

"Chắc do suy nghĩ quá nhiều rồi, mình nên cất gọn đồng hồ của bà ở nơi mà mình ít nhìn thấy hơn"

Nghĩ vậy, tôi liền để chiếc đồng hồ ngay cạnh tủ gỗ, nơi ấy là nơi ít khi tôi nhìn hay liếc mắt dù chỉ 1 lần vì chiếc tủ ấy cũng khá cũ kĩ và có khá nhiều chuột, cũng có 1 phần là do tôi sợ chuột nên không dám nhìn hay kể cả là đi đến đấy.

Chiếc đồng hồ này nghe bà tôi kể lại là trước khi mẹ của bà sắp qua đời thì đã giao lại cho bà chiếc đồng hồ ấy. Về sau, bà cất nó vô tủ để làm kỉ niệm, Chiếc đồng hồ này mặc dù của người thân quá cố mà tôi yêu thương nhất từ lúc sinh ra đến giờ, nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác rờn rợn, sởn gai ốc một cách bất thường cùng với việc nó là đồ cổ của người xưa nên tôi đem cất vào chỗ cũ tôi để nó.

Đã 2 năm từ khi tôi không còn thấy bóng dáng ngoại thân yêu, người đã chăm sóc lúc tôi còn chưa biết gì. Quả thật, thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm thời thơ ấu. Nhắc đến đấy thôi thì tâm trạng lại buồn biết bao, thầm trách trời đất tại sao lại cướp đi người bà tôi yêu quý nhất. Nếu ko phải do bệnh ung thư máu gây ra thì giờ đây, tôi còn ở với bà suốt cả buổi hè. Thời gian rất dài để lưu giữ kỉ niệm với bà nhưng nó không xảy ra.

Thế là đủ rồi, chiếc đồng hồ này sau khi chúng tôi dọn dẹp lại nhà ngoại lần cuối rồi buồn bã rời khỏi căn nhà cùng với chiếc đồng hồ ngoại yêu quý nhất chỉ sau có 5 tuần thoải mái. Còn lại những tháng hè thì tôi như một kẻ lập dị, chỉ biết ở trong nhà và không để ý đến xung quanh. Đám bạn tôi đã nhiều lần mời tôi đi cà phê hay đi xem phim nhưng tôi đều từ chối và tôi luôn lấy lí do là bận. Hè đi qua cũng là mùa thu đến, một năm học mới bắt đầu. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì ở trường này hơn 1 năm học ở đây rồi. Tôi lạnh lùng bước vào ngôi trường mà chả có cảm giác vui vẻ khi bước vào.

Từ xa, tôi thấy thằng Phú đứng ở cổng căn tin trường, tôi chạy lại và hỏi 1 câu:

-Mấy thằng còn lại đâu?

Phú phấn khởi đáp:

-Chúng nó đi mua đồ ăn rồi, tao đứng đây chờ tụi nó ra.

-Thế chúng nó đi được bao lâu rồi?- Tôi thắc mắc hỏi.

-Cũng 5 phút rồi mà t đứng đây muốn soái cái chân đây mà không thấy đâu. Chắc lại lựa mấy món ngon rồi.

Thấy Hùng bước ra trước, tôi liền chạy lại và hỏi nó:

-Ê, mày có còn nhớ đến cái mê cung ở công viên nước mà tao với mày gặp chuyện không?

-Chi vậy???

Hùng hỏi như là mới nghe lần đầu

-Tao nghĩ là tao đã tìm ra nguyên nhân rồi.

Hùng há hốc mồm nói:

-Thiệt hả, vậy mày nói tao nghe xem.

Tôi mới phân tích cho nó nghe:

-Mấu chốt ở đây có thể là chiếc đồng hồ, chỉ có thể vì tao vẫn đang tìm giả thuyết khác. Nếu là đồng hồ thì tao thấy chị Tuyết muốn chạm vào chiếc đồng hồ lần cuối, có thể nó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho chị Tuyết. Chắc là đã có một vụ trộm từ lúc chị Tuyết ở chung với ngoại tao. Vì chiếc đồng hồ là kỉ niệm quý giá nhất của chị Tuyết nên chị mặc cho có chết hay không thì bất chấp chạy để lấy lại chiếc đồng hồ.

Hùng mới thắc mắc:

-Ơ, tao nhớ quê mày rất yên bình thì làm gì có vụ trộm cắp. Mà nếu có xảy ra thì nó đâu có dẫn đến kết cục như vậy. Mày suy nghĩ kĩ đi.

Tôi mới vỡ lẽ, quê tôi lại là một vùng quê mà biết bao người mơ ước, yên bình, chẳng có chuyện gì xấu mà to lớn xảy ra cả. Nếu như có vụ trộm thì chẳng phải là bắt được rồi?! Bỗng một suy nghĩ trong đầu lóe lên như một tia hy vọng có thể làm sáng tỏ vấn đề

"CHỈ CÓ THỂ LÀ NGOẠI THÔI"

Nói rồi tôi mới tìm ra được chân tướng của sự thật phũ phàng mà người thân tôi đã thầm lặng giấu kín vào khoảng 12 năm trước.

"Vào năm 2009, khi đó tôi chỉ mới 3 tuổi, chỉ là một đứa bé ngây ngô, dễ thương vô cùng. Ông bà, cha mẹ đều rất cưng chiều tôi hết mực. Thế rồi mọi chuyện lại đi chệch theo cái gọi là sợi dây cuộc đời, từng người từng người phải ra đi. Có người chết rất già, có người chết rất trẻ chỉ mới hơn 30 tuổi đầu, vì lúc ấy tôi có biết gì đâu nên ba mẹ bảo gì tôi nghe theo mà làm. Càng lớn, tôi càng thấy cô đơn vì đã lâu ngày, tôi chưa được xuống ngoại chơi mà hè này là lần đầu tiên sau hơn 7 năm ( 7 tuổi do ba mẹ có xích mích nên chuyển đi không sống trong nhà ngoại nữa). Nhưng... Ngoại đã không còn trên đời vào khoảng 2 năm đổ lại, vắng bóng ngoại như một cây kim xiên thẳng vào da thịt mình. Nhưng đó chưa xong, đó chỉ là bước dạo đầu cho chuỗi ngày bị dằn vặt trong sự sợ hãi khi nhớ lại việc người thân mà tôi yêu quý nhất trong nhà: Ông nội, ông ngoại, ngoại, chú Ba và Dượng Năm đều đã mất"

Truyện Mê Cung Vô Tận đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!