"RENG RENG RENG" tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình thức dậy. Chợt nhận ra là tôi đã trễ giờ học nên tôi lập tức thay đồ rồi tới trường.
Giờ ra chơi, tôi gặp 4 thanh niên quậy nhất trường: Nhân, Phú, Hùng, Trí. Lý do tui đặt biệt danh như thế vì tụi nó là bộ tứ siêu quậy của trường, được trường chú ý và tâm sự rất nhiều=)). Tôi gặp chúng nó rồi tôi mới vui vẻ trả lời:
-Ê, chúng mày tối qua mơ thấy gì thế?
Trí nhanh nhảu đáp:
-Tao mơ tao gặp 1 thằng ăn xin mà ông đấy lạ lắm...
Tôi mới hối thúc:
-Sao lạ?? Nói tao nghe
Nó mới bắt đầu nói trong sự sợ hãi tột độ:
-Ông...Ông ấy có dáng người gầy, cao 1 mét 7 và mặc áo đen...
Nó chưa trả lời xong thì tôi mới nói:
-Ủa, tao thấy bình thường mà có gì đâu mà mày sợ. Hay mày...nhát gan:))
Trí mới nói:
-Chưa, mấy cái đó bình thường, nhưng... Ông ấy không có chân và làn da trắng bệch...
Nó nói xong thì sợ hãi không muốn nói chuyện nữa và rời đi. Sau khi Trí đi rồi thì tôi hỏi tụi nó:
-Tao nghĩ ông ấy là 1 hồn ma, lý do ông ấy xuất hiện chắc muốn có điều gì nhắn nhủ cậu ấy điều gì đó.
Bình mới góp ý:
-Hoặc là ông ấy từng là người thân của thằng Trí, có thể là người có mối quan hệ ruột thịt với nó thì sao. Bởi vậy ông ấy mới có mặt trong giấc mơ của nó.
Tôi chợt quay ra, Bình là 1 thằng rất ít nói nhưng lại học rất giỏi, có thể nói là nhất lớp 3 năm liền khi học cấp 2 với tôi. Tôi mới thắc mắc:
-Ủa, nếu là người thân của nó thì sao ông ấy không nói cho nó mà tại sao lại xuất hiện 1 cái rồi đi??
Bình chỉ trả lời đúng 1 câu:
-Do ông ấy đã phạm phải điều cấm kỵ là nói dối khi còn sống nên bị câm không nói được.
Cả 4 thằng chúng tôi mới vỡ lẻ ra, tôi cần nói cho nó biết sự thật như thế. Nhưng nó đã chạy ra và hét với tôi:
-Thôi chết rồi, trường có biến tụi bây ơi!!
Tất cả chúng tôi đều chạy theo thằng Trí. Vừa đến nơi thì chúng tôi hoảng hồn vì có 1 người nằm giữa 1 vũng máu, bên cạnh đó là 1 con dao nhọn cực kì sắc bén.
Theo như các học sinh khác nói, bạn ấy là 1 học sinh giỏi( có thể là giỏi nhất trường ). Do có mâu thuẫn với một vài người ở lớp kế bên mà do cố tình hay vô ý mà đẩy bạn xuống. Tôi cố suy nghĩ rồi mới hỏi:
-Vậy sao kế bên thi thể lại có 1 con dao ở đó.
Học sinh đấy kể:
-Do mâu thuẫn mà các học sinh lớp kế bên đã mang theo hung khí phòng cho học sinh giỏi đó có chống cự quyết liệt thì sẽ sử dụng.
Thế rồi, cảnh sát cùng với nhân viên y tế đến để khám nghiệm tử thi và xác định danh tính. Cậu này là cậu bạn tôi mới quen được vào ngày hôm kia, thân lắm. Cậu ấy lại rất hiền, không bao giờ bắt nạt hay đánh, cáu gắt với người khác. Điều này có thể sẽ rất sốc đối với cả trường vì cậu này là niềm tin duy nhất cho trường bước lên tầm cao thế giới.
Tôi à ừm vài cái rồi cũng bỏ đi vì cũng sắp tới giờ học của lớp tôi với lại tôi cũng không được vào nên tôi cũng không thể đến đó được. Trước khi tan học thì thầy phụ trách có cho tập hợp cả trường để thầy thông báo là sẽ nghỉ hè vì đây cũng là tháng 6 rồi nên ngày mai chúng tôi không cần đi học. Vì thế tôi đã sắp xếp 1 chuyến đi về ngoại dài 2 tuần. Và đây là chuyến đi khiến tôi ám ảnh nhất, đến bây giờ tôi không thể quên được những chi tiết rùng rợn ấy.
Chuyến đi này thì tôi đi với cái bộ tứ siêu quậy (cái bộ tứ tôi vừa nói ở trên). Sáng sớm thì cả đám đã tụ họp hết ở nhà tôi để chuẩn bị chuyến đi dài này. 8h sáng, chiếc xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường cũng khá xa, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp cũng 140km đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ngồi trên xe hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng 4 giờ chiều mới tới nơi vì mấy thằng siêu quậy cứ tranh nhau đi wc với dừng lại để ăn.
Vừa đến nơi, tôi lại nhớ đến thời thơ ấu khi chơi với đám bạn trong xóm khi mới lần đầu về quê ngoại cùng ba mẹ. Ngôi nhà làm bằng gỗ, dài 40m2 và rộng 20m2 nên chúng tôi ngủ không có gì là khó khăn. Nhà ngoại tôi có 1 cái sân sau khá rộng nên chúng tôi có thể chơi đùa thoải mái. Ở đó còn thêm 1 cái giếng ngoại đã bỏ từ lâu, điều kì lạ mới bắt đầu xảy ra khi chúng tôi đang đá bóng. Thằng Hùng làm thủ môn, thủ môn thì có nhiệm vụ giữ cầu môn, đột nhiên nó la lớn và ngã ngửa trong sợ hãi. Chúng tôi mới dừng trận đấu và lại hỏi nó. Tôi mới trấn an:
-Mày bị sao thế hả Hùng????
Hùng mới run run trả lời:
-Có...Có...Có tay ai đụng vào tay...tay...tay tao á mà còn lạnh nữa. Tao sợ lắm nên mới la như vậy.
Nó mới bắt đầu chỉ vào giếng, do chúng tôi phân chia sân. Cầu môn thằng Hùng ở gần cái giếng nên có sự việc như thế. Tôi mới nói:
-Thôi, anh em nghỉ đê. Vô trấn an thằng Hùng cái rồi chơi trò khác.
Cả đám chúng tôi mới đi vô trong và trấn an thằng Hùng. Sau khi cho nó ăn bánh, uống trà được một lúc thì nó cũng bình thường, không còn lúc thẫn thờ, sợ hãi như lúc nãy nữa. Cả đám đi chơi thả diều, bắn bi rất vui vẻ. Mọi chuyện dần dần tệ hơn khi cả đám quyết định chơi trốn tìm. Thời gian ấy đáng lý ra là đã trễ , thường chúng tôi đi tắm và ăn tối rồi nhưng thằng Trí lại nói là chơi trễ xíu đã sao nhưng đã 7 giờ. Đúng vậy, 7 giờ tối( bạn không nghe lầm đâu ) thì chơi trò nào được. Nó nói:
-Tao có 1 trò chơi rất thú vị, mặc dù chúng mày chơi hoài nhưng đây sẽ là lần đầu tiên chúng mày được chơi trò này vào ban đêm - Nó nói trong sự đáng sợ và hoài nghi của chúng tôi
Phú thắc mắc:
-Trò gì được nhỉ???
-TRỐN TÌM - Trí nó một cách chậm rãi và như giọng của ma quỷ.
Cả đám như chết lặng khi nghe Trí nói đến trò trốn tìm vào ban đêm như này. Sự đen tối hòa lẫn vào sự sợ hãi của chúng tôi hồi đó làm cho chúng tôi rất hoảng loạn. Mỗi lần nghĩ đến gì là luôn nghĩ đến kết cục đáng sợ, kinh khủng nhất. Và NÓ ĐÃ XẢY RA.
Trí là người nghĩ ra trò này đầu tiên nên nó là người đi tìm. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi tới ván thứ 2, khi tôi đi tìm vì bị bắt đầu tiên. Sau 5 phút, tôi đã tìm hết nhg cố tìm vẫn không tìm ra được thằng Nhân. Tôi đã xã cho nó đồng nghĩa với việc nó đã thắng nên nó có thể đi ra. Nhưng 5 phút, 10 phút rồi 15 phút vẫn không thấy bóng dáng Nhân đâu nên tôi báo với người lớn trong làng tôi đổ xô đi tìm Nhân.
Đến bây giờ đã là 8h30 tối, có 1 người hô hoán lên là đã tìm được thằng Nhân. Bộ dạng nó như là ai ép nó uống thuốc mê r cho nó nằm sõng soài như người chết. Bố tôi đưa nó về nhà bà tôi và tìm mọi cách làm cho nó tỉnh giấc. Lát sau, nó cũng tỉnh rồi kể lại sự việc bằng giọng như người ngái ngủ:
-Con đang trốn ở ngay gốc cây xoài ở ngoài kia thì đột nhiên con cảm thấy mệt mỏi và hơi nhức đầu rồi con bất tỉnh, lúc con tỉnh lại thì con đang ở nơi lạ lắm, không giống như chỗ con trốn. Con la lên rất to và lớn nhưng không ai nghe nên con mệt lả rồi con ngủ hồi nào không hay. Đến khi mọi người làm con tỉnh giấc thì con đã nằm trên giường bà của bạn Nam. Con cũng không biết tại sao con lại mệt mỏi và nhức đầu ngay lúc đó.
Một cô khi nghe xong liền nói rõ sự việc cho Nhân nghe:
-Vậy là con chưa biết gì rồi, dạo gần đây có 1 việc cứ xảy ra với làng này là ai trốn hay ngồi ở gốc cây xoài thì y như rằng người đấy mất hút như chưa từng tồn tại cả. Con còn được tìm thấy là may mắn lắm rồi, không là coi như con mất tích luôn đấy.
Vừa dứt lời, Nhân bắt đầu sợ hãi vì chiều nay cũng có việc xảy ra với thằng Hùng nhưng nó chỉ là bị con ma ở giếng chạm vào. Nó suy nghĩ:
-2 sự việc trên nó khá tương đồng nhau, đều chạm vào đằng sau nhưng của mình là ghê nhất nên phải có gì liên quan đến 2 sự việc đấy chứ. Cố suy nghĩ nào Nhân.
Được 1 lúc, Nhân chợt nhớ ra và kể cho mọi người:
-Mọi người có biết...chị Tuyết: 1 người cũng thuộc làng này không ạ
Cả làng biết nhưng muốn che giấu và giả vờ rằng là không biết chị Tuyết là ai để cho Nhân an tâm. Nhưng tôi lại biết rất rõ
"Từ hôm chúng tôi gặp chị Tuyết trong cái mê cung chết tiệt ấy thì dường như chị ấy cứ quanh quẩn theo chúng tôi để làm gì chúng tôi. Tôi biết rất rõ là vì trong đám chúng tôi, tôi chơi thân với chị Tuyết nhất. Ăn uống, học hành, chơi đùa đều có tôi với chị ấy. Không có 1 người thì người còn lại cũng không làm. Khi nghe Nhân nói vậy thì tôi liên tưởng ngay đến cái mê cung kia."
Thế rồi mọi người cũng về bớt và con ma ở đáy giếng kia cũng đã không còn xuất hiện nữa. Dường như chị Tuyết đã lắng nghe và hiểu được ngầm ý của tôi mà không dám quấy quá hay chọc ghẹo gì đến bạn thân của tôi nữa. Qua mùa hè sau vụ đó, chúng tôi được tận hưởng đến hết hè.
Hết chương III