Chúng tôi bước vào, trong đấy tối om như ở quê vào ban đêm vậy. Bỗng tiếng hét càng ngày càng nhỏ đi, thay vào đó là tiếng cười của 1 ai đó. Nghe tiếng cười được 5 phút thì tôi mới lạnh gáy nói với 3 thằng Trí, Hùng, Phú:
-Tôi: Tụi...bây có nghe tiếng cười không?
-Phú, Hùng, Trí: C..Có, nghe mà sởn gai ốc
-Tôi: Tao biết đó là tiếng cười của ai
-Phú, Hùng, Trí: Của ai thế mày?
-Tôi: Của chị Tuyết, chị mà hồi xưa chơi đá cầu với đá bóng đấy. Nhớ không?
-Phú, Hùng, Trí: Hả, của chị Tuyết sao?
-Tôi: Với lại tao có 1 chuyện mà quên nói với tụi mày. Đó là chị Tuyết đã qua đời sau vụ tai nạn bí ẩn, từ đó không ai thấy xác mà chỉ nghe giọng nói của chị Tuyết ngay ngày mất của chị. Nơi mà chị Tuyết mất nay thành cái mê cung thạch anh này.
-Phú, Hùng, Trí: Trời ơi sao mày không nói cho tụi tao biết
-Tôi: Tại tao sợ tụi mày tiếc thương cho chị Tuyết rồi không tập trung vào việc học nữa rồi nên tao không nói cho chúng mày nghe
Vừa nói xong, Phú tái mặt rồi chỉ:
-Phú: Ch..Chúng mày ơi...Có phải chị Tuyết không...
Vừa nói thì nó ngất xỉu tại chỗ
Dựa theo ngón tay thằng Phú chỉ thì đằng xa có 1 thứ gì đó màu đen. Đen hơn cả bóng tối ở đây khiến chúng tôi sởn gai ốc và tức tốc ra khỏi cái mê cung ấy. Nhưng chúng tôi chỉ mới vào làm sao đi sâu như vậy mà không thấy lối thoát. Tìm hoài, tìm mãi mà không thấy lối thoát đâu nên chúng tôi càng sợ hãi và lo lắng. Đang đi thì có thằng thấy 1 thứ rất kì lạ, cả đám nhìn lại. Đó là một chén máu:
-Tôi: MỘT CHÉN MÁU SAO??? Không thể nào... Sao...Sao lại như thế.
Hùng mới hỏi:
-Hùng: Mày nói cái gì??? MỘT CHÉN MÁU
Trong khi cả đám đang khá hoảng về chén máu kia thì Phú tỉnh lại và nói một câu khiến cho tôi mặt cắt không còn giọt máu:
-Phú: Nơi này ám khí rất nặng, đa số oán khí đều ở đây ngay cả chị Tuyết cũng thế. Cho nên tụi bây phải tìm người siêu độ cho những oán linh và trừ đi những ác linh đang lăm le đoạt hồn
Phú nói tiếp:
-Phú: Tao có quen một thầy phù thủy, người đó sẽ trừ đi những ác linh ấy. Nhưng bây giờ phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt
Bỗng nghe tiếng con quỷ ấy càng lại gần chúng tôi hơn. Nó nói như là nói bên tai tôi:
-Con Quỷ: TRẢ MẠNG CHO TAO, TRẢ MẠNG CHO TAOOOOO
Bất ngờ, con quỷ bay đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi biết thế nên đã dùng hết sức lực để chạy. Bây giờ chỉ chạy, chạy và chạy không ngừng để thoát khỏi con quỷ ấy. Chúng tôi thấy được lối ra và dùng hết sức lực còn lại để bước ra khỏi mê cung quái dị này, bất chợt thằng Trí bị ngã và bị con quỷ kéo lại. Tôi cũng đã cố gắng giữ nó nhưng không thành nên đành chạy ra khỏi mặc cho nó kêu la không ngừng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã ra ngoài và chỉ còn 3 người: Tôi, Hùng và Phú. Cả 3 bây giờ rất sợ hãi khi thấy cảnh tượng Trí bị con quỷ kéo vào.
Lúc chúng tôi ra khỏi mê cung là 4h chiều và nơi đây rất vắng vẻ. Kỳ lạ, lúc 2h là còn đông đúc mà sao mới 4h lại vắng thế này. Chắc trường bỏ tụi mình mà về rồi thôi thì ráng ở đây khi nào có người đến cứu. Cả 3 đi quanh công viên nước 1 lần nữa thì chẳng có gì kì lạ. lúc đang đi tới cầu trượt 5m thì tôi thấy cái bóng đen lúc thằng Nhân thấy và nói với chúng tôi. Bây giờ tôi mới tin những lời thằng Nhân nói hồi sáng và hối hận gục xuống xin lỗi nó trong vô vọng.
Bỗng có cái gì đó kéo thằng Phú vào cái cầu trượt 5m ấy, lúc đấy nó kêu la nhưng tôi với Hùng lại không nghe thấy. Một lúc sau, tôi bình tĩnh lại thì không thấy Phú đâu nữa nên 2 thằng đành đi tìm nó. Hết thằng Nhân, Trí, bây giờ là thằng Phú làm tôi đau khổ tột cùng và hận ai đã bắt 3 thằng đấy đi. Đi tìm xong cũng đã 6h tối và có chú bảo vệ tuần tra công viên, lúc đấy tôi và Hùng đã trốn khỏi chú vì sợ chú phát hiện rồi gây chuyện lớn.
Tôi vừa nấp vừa suy nghĩ về những chuyện, bất chợt tôi nhớ đến cái chén máu kia. Tôi không hiểu tại sao trong đấy lại có 1 cái chén máu xuất hiện ở trong mê cung. Tôi liền hỏi Hùng một cách khe khẽ:
-Tôi: Ê, mày có biết tại sao cái chén máu kia lại ở trong mê cung ấy?
-Hùng: Chịu, tao có biết đâu
Cả 2 thằng cùng ngồi tại đấy cho đến khi chú bảo vệ ra khỏi công viên. Trời tối đen như mực mà lại không có cái gì để chiếu sáng nên tôi với thằng Hùng tách ra để tìm vật gì có thể chiếu sáng. Tìm mãi thì tôi cũng tìm thấy cái đèn pin của ai đó đánh rơi, nhưng nó cũng không có sáng lắm. Tôi mới gọi nó là đã tìm được đèn pin của ai đó đánh rơi. Cả 2 thằng gặp nhau thì có chuyện xảy ra.
Lúc đang đi bến hồ bơi cho người lớn thì thấy 1 người mặc áo cánh hạc đang đứng bên kia cái xích của bể bơi người lớn. Tôi mới nghĩ đó là ma quỷ nhưng thằng Hùng mới vui vẻ đáp:
-Hùng: Đây rồi! Thầy phù thuỷ đây rồi
-Tôi: Thầy phù thuỷ??
-Hùng: Đúng, thầy phù thuỷ là thấy diệt trừ ma quỷ hay những thế lực tâm linh mà con người không nhìn thấy bằng mắt thường. Tao nghe nói là ổng có tiếng ở đây trong vòng 14 năm và tao chưa bao giờ gặp mặt ông ấy hết. Nói thiệt, tao cũng rất hâm mộ ông ấy.
Vừa dứt lời thì có tiếng hét như tiếng hét hồi trưa nhưng có 1 điều khác biệt là nó là tiếng hét của nam, lúc chiều thì chúng tôi nghe tiếng hét thì đó là giọng của nữ nghe rất ai oán. Nhưng khi nghe giọng nam thì tôi biết được đó là giọng của thằng Trí. Bỗng ông mặc áo cánh hạc bảo:
-Thầy phù thuỷ: Các con, hãy lại đây và nghe ta nói điều này
2 thằng bắt đầu bước lại và nghe thấy bảo:
-Thầy phù thuỷ: Ta nghĩ các con nên thoát khỏi đây không nên ở đây lâu đâu vì có thể...
Nói đến đấy thì thầy im bặt. Chúng tôi mới hỏi thầy tên và lý do vì sao phải rời khỏi đây. Thầy nói:
-Thầy phù thủy: Ta tên K (thầy không muốn lộ tên nên mình để như này). Lý do để rời khỏi đây à... Rất dễ vì ở đây có rất nhiều ám khí ở đây.
Và câu nói khiến 2 thằng ám ảnh, mặt cắt không còn giọt máu:
-Thầy K: Thứ giữ cho nơi đây không bị quấy rối bỡi lũ ma quỷ kia chính là... Một chén máu.
Thế là chúng tôi biết được chén máu kia dùng để làm gì.
Khi nghe thầy nói thế thì trong đầu tôi cảm giác chóng mặt rồi ngất xỉu.