Chương 1: Mê Cung Vô Tận

Chương 1. Chương I. Khởi Đầu Của Tất Cả

804 chữ
3.1 phút
224 đọc

Xin chào, tôi tên Nam. Hiện tôi đang học lớp 10 và tôi luôn có 1 nỗi sợ. Đó là nỗi sợ sự vô tận hay là sự lặp lại. Lý do tôi có nỗi sợ như thế là do tôi đã có 1 lần lạc vào mê cung vô tận và ám ảnh nó đến bây giờ. Truyện như thế này.

Khi tôi học lớp 6 thì có 1 chuyến đi đến công viên nước ở Đồng Nai, nghe là rất bình thường đúng không. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cho 1 thảm cảnh kinh hoàng ở phía trước. Lúc tới nơi, tôi cùng Trí, Hùng, Nhân và Phú cùng nhau vui chơi ở đó trong 2 tiếng. Lúc đang chơi thì thằng Nhân bỗng thấy một thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện ở chỗ trượt nước 5m nên nó nói với tôi và mấy đứa bạn:

-Nhân: Ê, mày thấy có ai ở đằng cầu trượt nước 15m kia không

-Tôi: Không, tao có thấy ai đâu. Chắc mày bị hoa mắt hay sao á

Tôi trả lời xong, Nhân khăng khăng cãi:

-Nhân: Tao rõ ràng là thấy mà, t đâu có giỡn mà đùa với chúng mày.

Hùng nói:

-Hùng: Vậy tao tin mày thì cho tao hỏi người đó như nào, mô tả cho tao xem

-Nhân: Hình như là...

Nó vừa nói vừa sởn gai ốc:

-Nhân: Là...Là 1 cô...cô gái da...da trắng, áo đ..đen và chân khô...không chạm ..đất

Vừa nói xong, cả đám ớn lạnh khi nghe thằng Nhân nói, nhưng vẫn giữ tâm trí ổn định và trêu nó:

-Tôi: Mày chắc đọc truyện ma rồi đùa với tụi tao đúng không. Tao không tin đâu

Nhân nó cay cú hay ức chế gì đấy mà nó kêu đi vệ sinh mà không thấy trở lại.5 phút.10 phút.15 phút mà vẫn không thấy trở lại, tôi với 3 thằng Trí, Hùng và Phú quyết định tìm nó. Bây giờ mọi chuyện mới thật sự bắt đầu

Sau 1 lúc tìm kiếm thì thấy nó ở bên một khu vườn hoa hướng dương. Tôi mới chạy lại và hỏi nó:

-Tôi: Mày đi đâu mà sao tụi tao chờ mày mà không thấy quay trở lại, làm tao lo muốn chết.

Nó mới nói:

-Nhân: Cũng tại tụi bây làm tao ức chế nên tao lấy cớ đi vệ sinh để ra đây ngồi này

Cuối cùng, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì thấy được nó nhưng... Biểu hiện của nó lạ lắm. Nó không như lúc trước, từ đôi mắt đến làn da đều khác biệt với Nhân trước đây. Chúng tôi đưa nó về và ăn trưa thì cái suy nghĩ đó cũng biến mất.

Lúc này, thằng Trí mới nói:

-Trí: Ê tụi bây!!!

Tôi với 2 thằng kia trả lời:

-Tôi, Hùng, Phú: sao??

-Trí: Chút nữa gặp tao ở bàn này lúc 2h chiều. Tao có chuyện muốn nói

-Tôi: Chứ sao bây giờ không nói luôn đi mà phải đợi đến 2h mà bây giờ chỉ mới 12h trưa. Bộ bắt tụi tao chờ 2 tiếng để nghe mày nói mấy câu à

Trí mới nói:

-Trí: Thì cứ tới 2h là biết

Tôi mới thắc mắc:

-Tôi: Sao m không cho thằng Nhân vô

Trí nhăn mặt nói:

-Trí: Tao đã bảo tới đó đi rồi biết

2 tiếng trôi qua, Trí mới hẹn 3 thằng và nói:

-Trí: Tụi mày biết tại sao tao không cho thằng Nhân vô không?

-Tôi, Hùng, Phú: Tại sao?

-Trí: Bởi vì tao nghi đây không phải là thằng Nhân

Vừa nói xong, tôi mới nhớ đến cái suy nghĩ trong đầu tôi lúc tìm thấy Nhân, tôi nhanh mồm nói:

-Tôi: Lúc tìm thấy Nhân, tao cũng suy nghĩ đây không phải nó vì tao thấy nó khác thằng Nhân hay gặp lắm

Lúc tôi nói xong, tụi nó mới nói:

-Trí, Hùng, Phú: Thế lúc đó sao mày không nói tao sớm hơn hả

-Tôi: Tại tao tưởng nó không có gì nên không có nói cho chúng mày nghe

Bỗng có một tiếng hét thất thanh, tiếng hét vang trời khiến ai trong công viên nước đều nghe được và khiếp đảm. Tôi với đám bạn liền tức tốc đến cái âm thanh đó vì đó chính là âm thanh của thằng Nhân. Tiếng hét ấy phát ra từ cái mê cung thạch anh, đó là mê cung mới được tu sửa lại 2 tuần nay. Tôi mới thắc mắc:

"Cái mê cung này mới sửa được 2 tuần mà sao lại có tiếng hét ở đây, hay là có cái gì mờ ám ở đây"

4 thằng ngần ngại trước mê cung rồi từ từ, từ từ biến mất khi vào mê cung đấy.

Bạn đang đọc truyện Mê Cung Vô Tận của tác giả Newbie mới nhú. Tiếp theo là Chương 2: Chương II.Một Chén Máu