Căn phòng tối đen như mực , chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ , tạo nên những bóng hình kì dị trên tường. Tôi ngồi co ro trên giường bởi cái thời tiết lạnh lẽo này , ôm chặt lấy đầu gối, tôi cố gắng xua tan những kí ức kinh hoàng đang bủa vây tâm trí.
"Kẻ đánh cắp không gian..." - cái tên đó vang vọng trong đầu tôi, một tiếng vọng từ vực sâu thăm thẳm của kí ức. Ai là hắn ta?.. Và rốt cuộc , hắn ta..có liên quan gì đến cái chết đáng thương của em gái tôi?..
Tôi biết rằng , để tìm ra sự thật , tôi phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ, Tôi phải đi sâu vào mê cung kí ức, nơi những mảnh vỡ của sự thật đang ẩn giấu .
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,và để cho kí ức dẫn dắt tôi. Tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo . Căn phòng này quen thuộc đến kì lạ , nhưng lại mang một vẻ u ám , đáng sợ.
"Em gái.." - tôi thì thầm, giọng nói run sợ .
Một bóng hình mờ ảo xuất hiện trước mặt tôi. Đó là em gái tôi , nhưng...giờ đây , em ấy không còn là cô bé hồn nhiên , tươi tắn mà tôi từng biết. Em ấy gầy gò, xanh xao, và đôi mắt em ấy chứa đựng một nỗi u buồn sâu thẳm.
"Anh..đã giết em...?"-em ấy thì thầm, giọng nói như 1 tiếng vọng từ thế giới bên kia.
Tôi run rẩy, cố gắng giải thích, nhưng lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi biết rằng, không có lời nào có thể biện minh cho tội lỗi của tôi.
"Tại sao..?-tôi hỏi, giọng nói khàn đặc . " Tại sao ..anh lại phải làm điều đó cơ chứ?.."
Em gái tôi không trả lời. Em ấy chỉ nhìn tôi , đôi mắt đầy oán hận và đau khổ.
"Kẻ đánh cắp không gian.."- em ấy thì thầm, rồi tan biến vào bóng tối .
Tôi mở mắt, mồ hôi toát lạnh . Tôi biết rằng, kẻ đánh cắp không gian chính là chìa khoá để giải đáp bí ẩn này. Nhưng hắn ta ..là ai?..Và..hắn ta muốn gì?..
Tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong 1 mê cung không lối thoát. Những kí ức vỡ vụn, những bóng hình mờ ảo, và những tiếng thì thầm rợn người đang bủa vây tôi , khiến tôi cảm thấy mình đang dần mất đi lí trí.
Tôi biết rằng, nếu tôi không tìm ra sự thật, tôi sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình . Tôi sẽ mãi mãi là tù nhân trong mê cung kí ức của chính bản thân mình.
Tôi đứng dậy , bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Tôi biết rằng, hành trình của tôi vẫn còn rất dài. Tôi phải đi sâu hơn vào bóng tối, để tìm ra ánh sáng sự thật!!
Hết chapter 3 !!