Giới thiệu nvat
Ethan Darkwood -17 tuổi
Liam Blackstone-17 tuổi
Adrian Steel-18 tuổi
Ariana Darkwood - 15 tuổi
Valeria Thorn-47 tuổi
Kieran Darkwood - 50 tuổi
zoo
"Những bức tường kí ức sụp đổ,vỡ vụn thành những mảnh kính sắc nhọn. Tôi chìm đắm trong bóng tối,nơi những tiếng thì thầm rợn người vang vọng. Gương mặt em gái tôi , méo mó và đầy máu , hiện lên trong những mảnh vỡ , đôi mắt van xin, oán hận. Tôi cố với lấy em ,...những bàn tay tôi xuyên qua khoảng không vô định . "Bọn chúng...." - tiếng em thì thầm ..."Bọn chúng đã giết em..."
-Tôi...giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát lạnh...căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ . Cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, như một con quái vật vô hình đang lẩn khuẩn trong bóng tối."Bọn chúng...." - cái từ ngữ đó lại vang lên trong đầu tôi, ám ảnh và quá đỗi kì lạ nhưng quen thuộc đến lạ kì.
Đã bao nhiêu năm rồi tôi sống trong cái địa ngục này? Bố tôi, -Kieran Darkwood là cái người đàn ông mà tôi từng ngưỡng mộ, đã ra đi mãi mãi . Mẹ tôi , người phụ nữ từng dịu dàng và yêu thương , giờ chỉ còn là 1 cái bóng vật vờ, chìm đắm trong rượu và bài bạc . Và....e..m gái tôi ..em ấy đã bị " bọn chúng" giết hại..
Tôi không thể nhớ rõ được khuôn mặt của bọn chúng. Chúng chỉ là những cái bóng đen vô định, những kẻ ác độc đã cướp đi sinh mạng em gái tôi . Tôi gọi chúng là " bọn chúng ", bởi vì chúng không xứng đáng được gọi bằng tên người.
Hôm nay cũng như mọi ngày khác, tôi đến trường với một trái tim nặng trĩu . Tôi biết rằng " bọn chúng " đang chờ đợi tôi ở đó . Chúng luôn tìm cách để hành hạ và sỉ nhục tôi, nhưng tôi không bao giờ chống cự.Tôi biết rằng nếu tôi làm vậy, chúng sẽ càng trở nên tàn bạo hơn .
Liam : "Hahaaaa~ Nhìn xem ai đến kìa~? -Thằng nhóc mồ côi đáng thương ! " //Giọng điệu đầy chế giễu//
Tôi cúi đầu , cố gắn lướt qua chúng , nhưng...
Adrian: //Chặn đường// "-Hôm nay mày lại muốn bị đánh thế nào đây?~//Nở 1 nụ cười nham hiểm//
Tôi im lặng, không nói 1 lời . "Bọn chúng " bắt đầu đẩy tôi , đá tôi,chửi rủa tôi. Tôi chịu đựng tất cả, như 1 con thú bị dồn vào đường cùng.
Trong lúc bị đánh đập, kí ức về em gái tôi lại ùa về.Tôi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của em ấy , giọng nói trong trẻo của em ấy , và..tình yêu thương vô bờ bến mà em ấy dành cho tôi. "Bọn chúng" đã cướp đi tất cả...!
Sau khi thoả mãn cơn giận dữ, "bọn chúng " bỏ tôi lại với những vết thương và nỗi đau.Tôi lê bước về nhà, cảm thấy mình như 1 cái xác không hồn.
Bước vào căn nhà tối tăm, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi gục bên bàn, chai rượu lăn lóc dưới chân. Bà ấy ngẩng đầu lên , nhìn tôi với ánh mắt vô hồn .
"Mày lại bị đánh à?"- bà ấy hỏi , giọng nói khàn đặc
Tôi gật đầu, không nói gì
Valeria : " Mày thật vô dụng !!" //nói rồi lại gục đầu xuống//
Tôi lặng lẽ bước vào phòng , đóng sầm cửa lại. Tôi nhìn vào tấm gương cũ kĩ, thấy một khuôn mặt nhợt nhạt và đầy vết bầm tím."Bọn chúng..." - tôi thì thầm , "Bọn chúng" sẽ phải trả giá!!
Nhưng trong sâu thẳm trái tim , tôi biết rằng " bọn chúng" không phải là những kẻ duy nhất phải trả giá. Tôi cũng phải trả giá!?
Cái đêm định mệnh ấy..., cái đêm ấy,,,tôi đã mất kiểm soát..Tiếng hét ấy , tiếng van xin ấy..., và..ánh mắt kinh hoàng ấy...
"Bọn chúng" không phải là những kẻ đã giết em gái tôi . Hay là...?... Tôi mới là kẻ giết người !??
Hết chap 1