Khôi Nguyên nhíu một bên lông mày nhìn sang phía Lam. Hiện giờ cô đã cứng đờ và đứng im một chỗ. Cô có cảm tưởng Khôi Nguyên đang tra hỏi tội phạm qua ánh mắt. Cô không dám nhìn đến đôi mắt kia. Cô sợ sẽ tìm thấy sự thất vọng hay thậm chí là ghét bỏ trong đó.
Lam chợt cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào bàn tay mình. Trong lúc đang lo lắng và sợ hãi, cô bất chợt vung tay theo bản năng, tay cô vẫn đang cầm chiếc bút dạ mở nắp và nó quẹt một vệt dài trên mặt Khôi Nguyên. Bị bất ngờ bởi phản ứng của Lam, Khôi Nguyên lùi lại đằng sau mấy bước, nhíu mày nhìn Lam vẻ mặt ngỡ ngàng. Lam cũng nhận ra mình đã quá hoảng sợ vô căn cứ mà khiến cho Khôi Nguyên bị kinh động, cô cũng không biết nên làm gì. Lý trí mách bảo cô nên giữ bình tĩnh để nói chuyện với Khôi Nguyên nhưng hiện giờ Lam quá hoảng loạn. Cô không suy nghĩ được gì nhiều, mà đột nhiên quay người bỏ chạy. Hiện giờ cô chỉ có một mục tiêu là tránh càng xa Khôi Nguyên càng tốt. Cô không hiểu tại sao hiện giờ anh không cho cô cảm giác ấm áp, thổn thức như bình thường nữa mà chỉ có một thứ xúc cảm dằn vặt, sợ hãi đang bóp nghẹt lấy trái tim cô. Cô muốn trốn đi đâu mà không ai biết.
Dù không nghe được gì nhưng Lam vẫn cảm nhận được trong lúc chạy, làn gió vẫn đang thổi, mơn trớn lên da của Lam để lại cảm giác lành lạnh. Lam không còn có tâm trí để ý nhiều, cô cứ mải miết chạy. Mắt Lam dường như đã ngập nước, những giọt lệ theo gió thổi lùi xa dần về phía sau cô.
Lam cứ chạy như vậy được một lúc. Dù không hề mệt mỏi nhưng tim cô vẫn đập thình thịch. Khi đã chắc chắn là Khôi Nguyên khó có thể đuổi kịp mình, Lam mới định thần nhìn lại xung quanh.
Không rõ là do cắm đầu cắm cổ chạy không biết phương hướng hay sao mà hiện giờ trước mặt Lam là một cái đài phun nước bằng đá cẩm thạch, ở giữa là một bông sen trang trí làm từ thạch anh hồng đang phun nước ra xung quanh. Chiếc đài phun khá lớn và Lam có thể ngồi trên bệ quanh đài. Cô nhắm mắt cố gắng thư giãn. Bình tĩnh lại nào Lam, không có việc gì cả, không phải sợ! Lam thực sự nghi ngờ liệu có phải cô đã bị nhét cho thứ thuốc gì để đến nỗi cô có cảm giác liên tục hoảng loạn như vậy. Mà tại sao Khôi Nguyên cũng ở đây cơ chứ? Những người khác còn những ai nữa? Liệu còn có ai cô quen không? Có quá nhiều câu hỏi bủa vây tâm trí Lam.
Lam quyết định lúc này cách tốt nhất là ổn định tinh thần và đi tìm những người khác. Nghĩ vậy, Lam bèn đứng lên đi về phía cô vừa chạy ra. Lúc chạy Lam không để ý nhưng giờ cô phát hiện việc đi bằng một chiếc giày rất khó khăn. Bực tức vì quá mệt mỏi và lo lắng, Lam tháo ngay chiếc giày dưới chân ra. Cô vung tay ném nó ra hướng đằng sau. Chiếc giày không rơi xuống mà mắc ngay vào chỗ bông sen thạch anh trên đài phun nước. Lam chỉ nhìn nơi chiếc giày hạ cánh một cái rồi bực bội quay người đi. Cô cũng chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này hoặc ít ra là tìm được ai đó có thể giải thích cho cô chuyện chết tiệt gì đang diễn ra thôi.
Lam phát hiện ra rằng lối cô vừa chạy đi còn có ba ngã rẽ nữa. Bỗng nhiên cô thấy có một bóng đen chạy vụt qua mặt cô đi về phía bên phải. Lam nghĩ dù là ai đi chăng nữa không còn quan trọng nữa. Cô chán cái trò mèo vờn chuột và thoắt ẩn thoắt hiện như Châu. Lam không đợi nhiều nữa mà quay ngay ra lối đi bám theo bóng đen nọ. Không rõ tại sao bóng đen đó có vẻ rất nhanh, chỉ một lúc nó đã bỏ xa Lam rồi. Lam cảm thấy chán nản. Cô dừng lại và bỏ cuộc. Chưa chắc đi theo kẻ đó đã là tốt. Lam tự nhủ và cô lại đánh giá chỗ mình đang đứng một lần nữa.
Cô lại ở giữa một cái ngã tư, xung quanh có nhiều bụi hoa hồng gai. Lam cũng không ngửi thấy mùi gì, có lẽ là đồ nhựa chăng, hoặc một giống cây hoa ít mùi hương. Lam chọn đại một chỗ hoa hồng thẫm đỏ như máu mà đi. Không biết cô có nên tìm Khôi Nguyên? Nhưng cô lại vừa chạy như ma đuổi thoát khỏi anh ấy. Lam cảm thấy vừa xấu hổ vừa nực cười. Sao mình cứ phải chạy trốn anh ấy thế? Hết lần này đến lần khác...
Một người buộc tóc hai bên chợt lướt qua mặt cô làm Lam đứng khựng lại. Tâm? Cô muốn thốt lên nhưng cổ họng như có cục nghẹn. Lam vội đuổi theo hình bóng đó, mà thật kỳ lạ rằng không như bóng đen lúc trước, cô chẳng thể nhìn thấy thân ảnh người kia ở phía trước. Lam cứ chạy như bản năng. Từ lúc tỉnh lại ở nơi đây mãi từ nãy đến giờ có lẽ cô chỉ đi và chạy, đuổi theo những gì cô không rõ và cũng không biết phải làm gì khác hơn. Lam bắt đầu cảm thấy cô như đi lướt bay qua khu mê cung xanh rì này, thời gian thì trôi chậm lại và ánh sáng càng ngày càng mạnh bao trùm lên khung cảnh xung quanh cô.
Nhưng Lam lại đâm sầm vào một thứ gì đó trong lúc cô đang mơ màng chạy không tập trung. Cú va khá mạnh nhưng lại không làm Lam cảm thấy đau đớn gì. Lam ngước nhìn lên vật cô vừa đụng vào. Là một cây táo hồng đỏ, giống táo Ambrosia - “thức ăn của các vị thần”. Những trái táo chín mọng màu hồng, nặng trĩu trên cây trông thích mắt. Lam không nghĩ mùa này lại có táo sai quả đến vậy.
Khoan đã, mùa này là mùa nào? Sao cô lại nhớ đến việc ấy nhỉ?
Lam định đi vòng quanh cây táo thì bắt gặp một chiếc áo đồng phục trường cô nằm nhăn nhúm ở chỗ gốc cây. Lam nhìn kỹ thì thấy giật mình vì chiếc áo có dính máu ở phần vai và cổ áo. Cái nơ được đính trên áo cột gọn thành hình một con bướm nhỏ màu hồng, trên đó là một cái huy hiệu cỏ ba lá lấp lánh.
Lam hoảng hốt. Là áo của Tâm!