Châu không viết gì thêm, cô chỉ nhắm mắt, lắc đầu rồi thở dài. Lam nôn nóng muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Cô cũng không biết cái nơi quỷ quái này là đâu và tại sao cô lại ở đây. Cô dò xét Châu một lúc rồi hỏi:
“Làm sao tôi có thể thoát khỏi đây được?”
“Hãy đi tìm những người khác.”
Lần này thì Châu đã chịu đáp trả.
“Vậy tức là nếu tìm được những người kia thì tôi sẽ tìm được cách thoát ra hả?”
“Cũng cứ coi như là thế đi.”
Lòng Lam hơi chùng xuống, cô dù có hỏi cô gái tên Châu này thì vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào cô muốn cả. Nhưng giờ thì biết làm sao đây? Châu trông có vẻ trạc tuổi cô, dù cô ấy thấp hơn cô một cái đầu nhưng Lam đoán chắc Châu cũng đang học cấp ba thôi. Không rõ tại sao cô ấy lại mặc cái áo choàng dài trùm cả người nhìn như nữ tu vậy, hay là một dạng áo cosplay như câu lạc bộ của cái Tâm. Nhìn cái khu vườn này và cách ăn mặc của cô gái Châu này...không lẽ con bé Tâm dắt cô đến đây chơi đùa gì xong cô vô tình vấp ngã ở đâu mà mất trí nhớ chăng?
Một loạt các giả thuyết chạy đi chạy lại trong đầu Lam. Cô cũng không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực nữa, ít ra nhìn có người có vẻ đáng tin là Châu ở đây thì cũng đỡ hơn là cứ đâm đầu đi vô định một mình. Cô đành quay qua hỏi Châu tiếp.
“Giờ tôi biết tìm bọn họ ở đâu bây giờ?”
Châu chầm chậm chỉ tay qua phía đám hàng rào bằng lá cây ở đằng xa, Lam cũng nhìn theo hướng đó. Cô chợt nhận ra có một chỗ khác lạ ở cái rào đó. Chỗ này được bao phủ bởi một bức tường rào cây cỏ được cắt tỉa vuông vức nên không khó để có thể thấy thứ gì đó chìa ra từ chỗ ấy. Đó là một cái cần gạt bằng đồng thau màu đỏ quạch. Lam đến gần để xem xét thứ đó, Châu cũng chậm rãi bước ngay đằng sau cô.
“Giờ bạn hãy kéo cái cần gạt đó đi.”
“Kéo thế nào bây giờ?”
“Cứ ấn nó xuống là được.”
Lam làm theo Châu hướng dẫn. Quả nhiên là có tác dụng. Đám lá cây bỗng chốc rung chuyển khiến Lam hơi giật mình lùi lại. Cạnh cái tay gạt, một lùm cây đột nhiên rung lên và dịch chuyển sang ngang, để lộ ra một lối đi. Lam quay lại nhìn Châu. Châu chỉ gật đầu, đẩy tay ra hiệu cho Lam bước qua cánh cửa đó. Lam ngó nghiêng nhìn qua chỗ lối đi ấy, cũng vẫn là một màu xanh của mấy bức tường cây. Cô đành bước sang, dù sao thì có là bẫy cũng phải dấn thân. Ta không vào địa ngục thì ai vào?
Khi Lam vừa bước qua lối đi đó thì bỗng không thấy Châu đâu. Quái lạ! Châu đi ngay đằng sau cô cơ mà? Lam bắt đầu lại thấy bối rối, hay là có cái bẫy sập nào làm Châu rơi xuống. Cô kiểm tra quanh chân mình vừa bước qua thật cẩn thận, vẫn chỉ là một nền đá cứng ngắc xám xịt. Không hề có dấu hiệu của một cái cửa sập nào hay của Châu cả, Lam bắt đầu hơi hoảng hốt rồi. Cô quay lại con đường lúc trước và cũng không thấy bóng dáng Châu đâu. Cô lúng túng không biết nên tìm Châu ở đâu, trong vài giây làm sao một người có thể chạy nhanh đến mức cô cũng không biết cô ấy đi đâu cơ chứ.
Đang lúc Lam đang loay hoay tìm Châu thì bỗng dưng có người đập mạnh vào vai cô một cái.
Lam quay lại và nhìn thấy một người quen thuộc....
Mắt cô bắt đầu mờ đi, hình bóng người kia cũng nhòe đi theo. Một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, Lam lấy tay ôm chặt phần trán. Đau quá! Cứ như có hàng ngàn mũi kim đang chạy ngang dọc trong đầu cô. Đột nhiên một loạt các hình ảnh lóe lên, trong cơn đau vặn vẹo thống khổ cô không thể rõ ràng những hình ảnh đó là gì. Cuối cùng, cơn đau dịu dần. Lam thở dốc. Trán cô đầy mồ hôi, kèm theo cảm giác mạch đập thình thịch ở vùng thái dương làm cô hoảng sợ. Run rẩy và lo lắng, Lam cố mở mắt ra xem ai đang lay lay người mình. Khi ánh sáng lọt vào mắt cô, Lam khẽ rên lên. Cô không thể nghe được âm thanh nào phát ra từ chính miệng của mình, cũng như tiếng nói của người đang mấp máy môi trước mặt cô.
Khôi Nguyên...
Anh ấy đang nhíu mày, hỏi cô điều gì đó nhưng Lam không thể nghe thấy. Lam mím môi, cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Khôi Nguyên nhíu mày nhìn cô, anh chợt đứng dậy và bước qua phía đằng sau cô, anh bước qua lối đi vừa mở và tiến tới chỗ cô và Châu vừa đứng. Anh quay qua nhìn cô một lúc, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau đó anh lại mấp máy môi nói. Đương nhiên Lam vẫn không thể biết được anh đang nói gì. Lam đang không biết mình nên làm gì, cô chợt nghĩ giá như có mấy thứ đồ Châu vừa dùng để giao tiếp với cô thì tốt. Đột nhiên, Lam cúi xuống phía dưới chân, chiếc bảng và cây bút dạ mà Châu dùng đang ở ngay trên nền đá. Cô nhặt chúng lên, hơi ngỡ ngàng vì cô cứ tưởng Châu đã đem theo mấy thứ này rồi. Lam cũng không nghĩ ngợi nhiều về việc tại sao Châu không mang chúng đi nữa, cô nhanh nhẹn cầm lấy tấm bảng rồi viết vài dòng, xong xuôi cô lại đưa nó cho Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên lúc đầu hơi mở to mắt, đôi mắt của anh trong trẻo và đầy mộng mơ. Đã có lúc Lam lén nhìn nó, vì không dám nhìn lâu nên cô đã lấy cớ chụp vài tấm ảnh cho bộ sưu tập để có thể ngắm mãi đôi mắt vòng lên một nét cười, lấp lánh dưới ánh nắng như những vì tinh tú kia. Lam đã từng mê mẩn như say khướt trong ánh mắt ấy. Nhưng không hiểu sao giờ đây cô chỉ cảm thấy một cảm giác lo lắng bóp nghẹt mình, nhất là khi Khôi Nguyên dần dần nhìn cô chăm chú dò xét như thể nghi ngờ cô vừa làm một việc sai trái gì đó.
Khôi Nguyên chuyển ánh nhìn từ cô sang tấm bảng mà Lam đưa, trên đó ghi dòng chữ, có vẻ còn hơi lung lay vặn vẹo do tay Lam vẫn hơi run.
“Mình không nghe được gì cả.”