Chương 2: Mê Cung

Chương 2. Chương 2: Lang thang vô định

1,198 chữ
4.7 phút
121 đọc

Lam nghĩ lúc này là lúc cô nên đi xung quanh đây và tìm hiểu xem chỗ này là chỗ quái nào đã. Sau đó cô mới có thể suy xét xem nên làm gì để thoát khỏi nơi đây. Lam bắt đầu nhìn quanh quất. Chỉ có một con đường thẳng, phải nói là như một cái hành lang có mái vòm bằng cây. Đằng kia thì là bức tường rồi, Lam chỉ còn cách tiến lên theo con đường duy nhất kia. Cứ tiến lên trước đi thôi, Lam, có cái gì mà phải sợ. Cô tự nhủ thầm.

Lam không biết cô đã đi bao lâu. Cô có cảm tưởng như con đường dài bất tận, không hề có một điểm dừng để nghỉ chân hay một lối rẽ. Thảm cỏ đã ở xa đằng phía sau cô, bây giờ cô đang dẫm lên một con đường rải đá nhẵn. Một chân không đi giày của cô chạm vào nền đá lạnh và phẳng. Lam không hề cảm thấy mệt dù đã đi một quãng dài. Nói thật là Lam không phải là đứa chăm tập thể dục thể thao, thể lực của cô ở mức trung bình, chạy một quãng là cô đổ mồ hôi như tắm và mệt lử người rồi. Còn cái Tâm thì khác, nó hoạt bát, năng nổ hơn cô trong mọi việc. Nó có thể tìm cho mình một thứ sở thích, mặc kệ ai nói gì, và theo đuổi thứ đó đến cùng. Tâm không đoái hoài gì đến mấy lời nhận xét nó “dở hơi”, “bé tí mà tập đú”, nó cứ làm việc nó muốn làm. Vậy nên lúc nào nó cũng có thể cười toe toét, khoe khoang những bộ váy loli lòe loẹt với Lam, cười thích chí và xoay tròn trước tấm gương khi diện lên một bộ đầm mà Lam cho là quá bắt mắt. Lam chợt thấy nhói trong tim. Nếu giờ có Tâm ở đây thì tốt biết bao, nó sẽ không sợ mà kéo tay Lam đi tìm một lối thoát, vừa đi vừa kể lể nó phải tỉ mỉ chuẩn bị cho bộ cosplay mới ra sao.

Lam lầm lũi dấn bước tiếp. Cô cố không nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, giả dụ như ý đồ của tên bắt cóc. Hắn để Lam ở đây không trói tay trói chân, có lẽ chưa phải muốn tra tấn thể xác cô mà đang định dùng đòn tâm lý. Hay là hắn định bỏ cô chết đói ở nơi này? Nghĩ đến đây, Lam chợt băn khoăn. Cô cố xua đi cái ý nghĩ đó nhưng nó cứ bám riết lấy tâm trí cô. Lam rùng mình. Liệu có phải thế thật không? Cô bắt đầu thấy nỗi sợ hãi bủa vây. Lam cắn chặt răng, cúi đầu thật thấp. Chân cô bắt đầu không nghe lời bộ não, đột nhiên khựng lại. Cô muốn ngã quỵ xuống đất nhưng chân cô vẫn phải cố đứng vững. Lan lắc lắc đầu, nhắm mắt để đếm nhịp thở. Bình tĩnh lại nào Lam! Mày không được hoảng sợ, mày không thể chết ở đây được! Lam tập trung suy nghĩ vào từng hơi thở, cô hít một hơi thật sâu rồi gắng gượng đi tiếp.

Có lẽ trời cũng chiều ý người, Lam đã nhìn thấy một bóng hình mặc một áo chùng đen che kín cả người lẫn đầu. Lan không biết là nên vui hay nên cảnh giác, cách ăn mặc của người này hơi kỳ lạ, hơn nữa cô không biết đó là ai, nhỡ đâu đó là kẻ bắt cóc cô và hắn đang thủ sẵn vũ khí trong người thì sao? Lam chợt e dè, cô không dám tiến lên phía trước. Dường như nghe thấy tiếng động từ phía Lam, người kia quay đầu nhìn về cô. Đến lúc này Lam đã có thể nhìn rõ gương mặt của người đó, là một cô gái có làn da trắng, mái tóc của cô rủ xuống ngang vai với màu vàng bạch kim gần như hòa vào với màu da còn đôi mắt đỏ lên màu ngọc ruby. Ánh mắt của cô lơ đễnh, đôi lông mi cụp xuống như buồn ngủ. Cô gái uể oải nhìn về phía Lam, mồm cô mấp máy như thể đang muốn nói gì đó nhưng Lam không nghe rõ. Nghĩ rằng có lẽ cô gái nói quá nhỏ, Lam mới tiến đến gần để xem cô ấy nói gì thì mới chợt nhớ ra là Lam hiện giờ bị điếc rồi. Không rõ đây là tạm thời hay vĩnh viễn, nếu như cô không bao giờ có thể nghe được nữa thì sao? Lam lại bắt đầu lo lắng.

Dường như cô gái kia cũng nhận ra Lam không nghe được mình nói gì. Cô tiến sát đến chỗ Lam, từ từ đưa tay về phía Lam và bắt lấy cánh tay của cô. Lam bất ngờ, cô không hiểu cô gái kia định làm gì. Đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Lam, khuôn mặt tròn nhỏ với cái mũi hơi hếch, trông cô gái ấy như một con thỏ trắng ngây thơ. Vẻ ngoài vô hại và dễ thương đến mức Lam quên mất phải nghi ngờ liệu cô ấy có thể là kẻ bắt cóc mình, hay chí ít là đồng lõa không? Cô ta định làm gì mình?

Cô gái lắc lắc đầu với Lam, đặt tay lên vai Lam để trấn an cô. Sau đó cô gái lấy tay vẽ lên cánh tay Lam vài dòng chữ. “Đừng sợ, tôi không làm hại bạn.” Cô gái vẽ thật chậm trên làn da Lam, làm cho Lam cảm thấy buồn buồn ở cánh tay. Ngón tay của cô như những búp sen, Lam có cảm giác những cánh hoa sen mịn màng trượt lên trên tay mình. Một cảm giác dễ chịu khiến cô thấy yên tâm, Lam không còn cảnh giác với cô gái kia nữa, cô dần dần thả lòng người.

“Tôi tên Châu.” Cô gái tên Châu đang viết như thế thì ngừng, cô nhìn quanh quất, rồi đột nhiên lấy ra từ một bụi cây một tấm bảng trắng nhỏ và một cái bút dạ. Châu nhanh nhẹn viết lên đó rồi đưa cho Lam xem. “Những người khác đâu rồi? Cô có thấy họ không?”

Cái gì? Còn có những ai nữa sao? Lam hồi hộp, cô ra hiệu cho Châu đưa tấm bảng lại. Châu hiểu ý đưa luôn cho Trâm một cái bông xóa phấn. Giờ phương thức giao tiếp của họ là truyền tay nhau tấm bảng.

“Những người nào? Nơi đây là đâu?”.

“Mê cung tâm trí.”

“Tôi không hiểu, nghĩa là sao?”

“Dần dần bạn sẽ biết thôi.”

Châu ngừng một lát, sau đó cô rút ra một cái đồng hồ đeo tay đưa cho Lam và bảo cô đeo nó vào.

“Cái này để làm gì?”

Châu nheo mắt nhìn Lam.

“Để lần sau bạn không gặp chuyện như trước nữa.”

“Lần sau, chuyện như trước là sao?”

Bạn đang đọc truyện Mê Cung của tác giả Ba La Mễ An Giới Chỉ. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Lấp lửng