Thanh Lam tỉnh lại trong một khu vườn kỳ quái.
Phía trên đầu cô là những mái vòm bao trùm bởi những tán cây cao xanh. Không thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời. May mắn là có vài những tia nắng yếu ớt vội vàng xuyên qua những tán lá, đủ để cho cô nhìn được chút quang cảnh xung quanh mình. Ngoài thứ nắng vàng vọt đâm qua kẽ lá thì chung quanh chỉ là một màu xanh rì, điểm xuyết chút cành cây khô khốc nâu đen. Lam vội vàng xem xét chỗ mình đang nằm. Dưới chân cô là một thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, không hề xù xì mọc lởm chởm như những nhánh cỏ dại ven đường. Lam khẽ lắc lư cổ, một cảm giác ê ẩm truyền từ phía sau gáy khiến cô khó chịu. Dường như cô đã đập đầu xuống dưới nền đất, nhưng thảm cỏ khá mềm vậy nên không có khả năng. Một cơn ớn lạnh bỗng nhiên xuất hiện. Hay là mình bị bắt cóc đến nơi này? Cánh tay Lam đang chống xuống đất chợt tê rần. Chớp chớp mắt vài lần, Lam cố nhủ thầm phải thật bình tĩnh trong trường hợp này. Cô chưa vội đứng lên, một phần vì đang xem xét tình huống, một phần vì hai đôi chân của cô không hiểu vì sao đã thấy mỏi nhừ. Lam nhìn quanh khu vực mình đang ở, mọi vật bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn lúc trước.
Chung quanh Lam là dày đặc một màu cây cỏ mượt mà nhưng có phần u tối. Nơi đây, theo như Lam phán đoán, là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận chứ không phải là một khu rừng nơi cỏ cây mọc ngổn ngang. Cạnh thảm cỏ cô đang ngồi có một cái ghế đá xám, trên đó là một quyển sách. Phía xa xăm là một con đường dài như một mê cung xanh lá. Quay ra đằng sau, Lam thấy một bức tường trải đầy những dây leo gai góc quấn chặt, nhìn vào bức tường cũ này Lam bỗng chốc rùng mình. Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi sợ không tên.
Lam cố hít sâu hai hơi thật dài để lấy lại tinh thần. Cô nhắm mắt lại để bản thân có cơ hội bình tĩnh, sau đó mới chầm chậm đứng lên. Thật lạ là cô chỉ có thể nhìn ngắm chứ chẳng thể ngửi được mùi gì cả. Lam định bước đi thì chợt nhận ra một điều làm cô cảm thấy giật mình, nơi này yên ắng đến đáng sợ, không hề có một tiếng động nào. Cô thử lấy chân di di xuống bãi cỏ, cốt để có thể cảm nhận một ít âm thanh cho đỡ sợ. Nhưng trái với mong muốn của Lam, cô chẳng thể nghe được ngay cả một tiếng loạt soạt nhỏ nhất của cỏ.
Hay là tai mình có vấn đề. Hai tay run rẩy dần dần đưa lên đầu, sờ vào tai, Lam cố tìm xem có gì không đúng với tai mình không. Cô không phát hiện được điều gì. Chỉ có làn da mát lạnh, mềm mại của cô. Vài giọt mồ hôi ẩm ướt quyện vào lọn tóc cô vén lên vành tai. Lam đã nhận ra điều bất thường, thính lực của cô hiện tại không hề có, ngay cả khi cô xoát vào tai và đập vào hai lỗ tai, cô cũng không nghe được bất cứ cái gì. Tay cô đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Lạnh. Ẩm.
Lam bắt đầu hoảng hốt.
Hay là tên bắt cóc đã đánh cô mạnh đến mức khiến cho cô mất đi khả năng nghe rồi? Lam không biết nên làm gì, cô đành ngồi xuống chiếc ghế đá. Cứng và mát lạnh. Lam chợt nhận ra là cô đang mặc bộ đồ nữ sinh của trường. Chiếc sơ mi trắng với lớp vải trơn mịn, mỗi khi cô sờ lên lại thấy một cảm giác dịu dàng. Váy của trường cô quy định ngắn qua đầu gối với sắc màu caro đỏ đen nổi bật. Phù hiệu trường bên tay trái dễ thấy, dù đôi lúc cô nghĩ nên để tay phải cho đúng tay thuận của cô. Ít ra không như các trường khác có phù hiệu đính nổi ngay trên ngực áo, cô cho là nó hơi kỳ vì nó nổi bần bật trên nền áo trắng. Cái Tâm bạn cô sẽ bảo kiểu phù hiệu ngực trông rất chi là phản cảm và bĩu môi nói thẩm mỹ của nhiều trường có vấn đề, Lam nghĩ thầm.
Tâm, phải rồi, sao tự dưng cô lại nhớ đến nó. Đợt trước nó tặng cho cô một đôi giày màu hồng bóng chúa, lại còn kèm thêm cái nơ hình trái tim đính bên trên. Con bé này bị cuồng kiểu thời trang lolita, nó tham gia một nhóm cosplay và thi thoảng nó sẽ đưa cho cô vài thứ phụ kiện đầy màu hường phấn rất chi cute phô mai que. Cô không nhớ rõ cái thứ đầu tiên nó đưa cho cô là gì, nhưng cô có thể kể hàng loạt những cái ruy băng, xước, cặp, vòng vèo mà cái Tâm đáp cho cô sau mỗi lần nó đi càn quét đồ khuyến mại. Cũng có vài thứ cô dùng được nhưng chắc chắn không phải là cái giày hồng kia.
Nhắc đến giày... Lam liếc xuống chân mình. Chỉ còn một chiếc giày, loại giày nữ sinh quai đen cô hay đeo. Khoan đã, còn một cái nữa đâu? Cô liếc ngang liếc dọc, thậm chí là cúi xuống xem dưới gầm ghế. Không thấy bóng dáng cái giày kia đâu. Mà có lẽ đấy cũng là điều nhỏ nhất mà cô nên quan tâm đến trong lúc này. Lam thở dài, cô dần dần bình ổn hơi thở. Ít ra còn sống và không bị thương gì là may rồi. Quái lạ, sao giờ mình lại bình tĩnh thế nhỉ? Vì nhớ đến cái Tâm chăng? Lam khẽ thở dài, mím môi. Hình ảnh con bé lùn tịt nhưng nhí nha nhí nhảnh, mặc bộ đầm loli tím, vừa chạy vừa gào thét tên cô. “Lam ơi, trả tiền cho tao...” Cái giọng nó vừa nũng nịu vừa ngúng nguẩy làm cô không khỏi bật cười.
Những ký ức nho nhỏ vui vẻ cũng giúp Lam trở nên bình tĩnh hơn một chút. Cô nhẹ nhàng xoay người nhìn sang bên cạnh ghế. Trong lúc đang băn khoăn có nên cất tiếng gọi ai không, Lam chợt chú ý đến quyển sách đặt trên ghế, cô tò mò không biết có nên cầm nó lên không. Cô chặc lưỡi, dù sao thì cũng nên liều một chút, quyển sách đó thì có thể có hại gì chứ. Nghĩ là làm, Lam nhanh chóng nhấc cuốn sách kia lên. Sách làm bằng da thuộc có phần thô ráp, cầm vừa tay. Lam từ từ mở nó ra, và đập vào mắt cô là hai hình vẽ: một con mắt, một cái tay. Lật giở các trang sau đều là giấy trắng, loại giấy ngả màu vàng ố kiểu các cuốn sổ tay cũ. Vậy mà mình cứ tưởng là sách chứ, Lam vừa nghĩ vừa xoa xoa tay vào các trang giấy.