Chương 13: Máu Và Phấn

Chương 13. Chương 11: Máu Và Nước Mắt Part 4

2,044 chữ
8 phút
75 đọc

Những mảng nắng vàng lung linh báo hiệu một ngày đã dần tàn nơi thành phố Judias. Trái với cái ung dung của nắng chiều, bên dưới chúng, cả một hàng dài cả xe hơi, xe ngựa và cả trâu bò đang cố hết mình di chuyển đầy chậm chạp trên con đường hẹp đã kẹt cứng.

Tiếng chuông ngân dài theo nhịp hoàng hôn buông xuống. Dòng người tràn vào lễ đường tấp nập trong tiếng tưng bừng và náo nhiệt. Tất cả như cùng nhau tìm kiếm cái an trong tâm hồn nơi không gian thiêng liêng ấm áp.

Xa một chút về phía trước, những người phụ nữ nói cười rộn ràng, dắt tay các em nhỏ tinh nghịch. Những người đàn ông, dù cho có vận comple hay giản dị với bộ quần áo vải thô đơn sơ cũng đều sạch sẽ mà trật tự xếp hàng trước cửa chính. Cả một hàng dài người đủ cả già trẻ gái trai đang hướng mình lên bậc tam cấp dẫn vào ngôi nhà thờ tuy nhỏ nhưng đầy cổ kính.

Thanh ngồi nơi hàng ghế sau, ung dung nhìn ngắm tất cả, mặc cho những ánh mắt soi mói cứ hướng về anh. Bức tường sơn vôi được trần thiết bởi những tấm bức bích họa, những vị thánh và cả những ô cửa kinh đầy màu sắc. Lối đi hẹp giữa những hàng ghế dẫn lên bục giảng nhỏ như càng được tiếp thêm vẻ trầm mặc bởi ánh đèn điện vàng nhẹ từ trên trần cao. Cuối con đường ấy, một hình tam giác lớn mạ vàng, biểu tượng của Tứ Giáo lại như nép mình, nhường hết cái uy nghiêm cho bức ảnh Giáo Hoàng đang sừng sững trên cao. Song, có lẽ ít ai trong số giáo dân nhận ra được cái nghịch lý đầy nguy hiểm ấy.

Tiếng chuông vừa dứt, linh mục Pergo bắt đầu buổi giảng của mình. Trong bộ giáo phục đen, ông ung dung làm dấu thánh và từ từ bước lên bục giảng. Đôi mắt xanh hiền từ và vẻ ngoài ấm áp phúc hậu giúp sức đắc lực cho bộ áo chùng mà ông đang mang trên người.

Từ buổi chiều cuối tuần đầu tiên đến Judias, Thanh đã chủ động vào vai một con chiên ngoan đạo thường xuyên đến tìm cái yên lòng nơi tôn giáo. Bước đi này anh đã bàn kỹ với anh Năm và cả Irene, giúp anh tránh được nhiều ánh mắt hoài nghi khi nhiệm vụ chính đến. Anh đi nhà thờ rất đều mỗi chiều chủ nhật, lần nào cũng cố ý đến trước cha Pergo, cúi đầu cung kính rồi mới rời đi.

Người chủ chăn ban đầu có vẻ như e dè trước anh, kẻ duy nhất xuất hiện ở nơi thiêng liêng với bộ đồng phục cảnh sát đầy nổi bật giữa bầy chiên quen thuộc.

“Con đến từ giáo phận nào? Cha chưa gặp con ở đây bao giờ?” Hôm nay, có vẻ như không thể kiềm chế được nữa, vị linh mục bất ngờ gọi giật Thanh ở lại sau buổi lễ.

Thanh quay lại nhìn cha Pergo, cố làm như bình thản dù cho anh đã chờ đợi câu hỏi của ông từ những ngày đầu đến đây.

Thnh vừa nói, vừa đưa tay lên ngực "Thưa cha, cha cần gì ở con?

Vị linh mục gật đầu song có vẻ ông buột miệng "Con đang tìm kiếm gì ở đây, con của ta?"

Câu hỏi mênh mông, có pha chút ngờ vực. Thanh ngẩng đầu, đối mặt với ánh nhìn thâm trầm đầy thông minh của ông.

"Con chỉ cố làm phận sự của một con chiên, thưa cha!" Thanh lễ phép cúi đầu.

Cha Pergo mím môi, đôi mắt đảo khắp người anh. Hết một hồi lâu, ông mới nói "Cửa nhà cha vẫn luôn mở rộng, nhưng có những việc không thể giấu diếm dưới mái nhà của bốn vị thần!"

"Con không dám mạo phạm, thưa cha!" Thanh đáp điềm tĩnh nhưng lòng lại đầy lăng tăng. Vị linh mục hỏi như thế là có ý gì? Ông ta nghi ngờ anh? Nghi ngờ cái gì? Vì sao? Cho ai? Hình ảnh Cain bỗng hiện ra trong suy nghĩ của anh, liệu vị cha xứ có liên quan gì với anh ta không?

Vị linh mục như chưng hửng trước câu trả lời của Thanh, đôi mắt xanh của ông mỗi lúc mỗi thẫm hơn, dần dần trở nên đáng sợ.

“Thưa, lúc con ở Pares, vẫn hay đến cầu nguyện ở nhà thờ sông Ladoge, nơi ngày xưa cha từng làm phụ tá.” anh mỉm cười, mặc cho mọi điều anh nói đều là kịch bản.

Vị linh mục sửng sốt “Làm sao con biết cha từng ở Pares?”

“Lúc cha đảm đương việc Thánh ở đó con vẫn chưa ra đời nhưng các linh mục nhắc cha nhiều lắm. Đến tận bây giờ con mới được gặp cha nhưng lại chỉ dám cúi chào.”

Gương mặt tròn bụ bẫm như giãn ra, càng tiếp thêm sự hiền từ “Được con chiên cung kính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một tông đồ dưới chân Tiên Đế. Cha xin lỗi đã không hỏi han con sớm hơn. Các cha trong đó thế nào?”

"Thưa, cha Nam, cha Mero đều khỏe. Chỉ có cha Luke vẫn thỉnh thoảng bị đau đầu." Thanh nói rào rào, y như anh là người kề cận bên các vị linh mục ấy.

“Lúc đầu mới đến con hơi sợ, ở đây chẳng có đồng nghiệp nào theo đạo. Song, lúc thấy cha ở nhà thờ, con yên tâm hẳn.” Thanh nói tiếp, lời lẽ như một người giáo dân đã phó thác hết tâm trí cho tam giác thánh. Anh mở sổ, cung kính đặt vào tay vị linh mục tấm hình anh tươi cười chụp cùng cha xứ ở Pares kề bên bức chân dung của ông. Đương nhiên, tấm ảnh là do Irene trao cho anh.

Mọi nghi hoặc cuối cùng trong đáy mắt như tan biến, cha Pergo vừa đưa tay lên vuốt bên tóc mai bạc trắng vừa trầm trồ “Quả là duyên kỳ ngộ!”

“Thưa cha, cha có khách?” Một người bước vào, cắt ngang cảm xúc đang dâng trào trong ông. Một cô gái trẻ, duyên dáng trong bộ váy trắng. Mái tóc nâu óng ả, cột cao càng như tiếp thêm cái năng động đầy sức sống cho dáng hình cô.

“À, cô Mia? Xin lỗi để cô chờ!” Cha Pergo như nhớ ra người mới đến, ông ôn tồn nâng nhẹ tay cô.

“Đây là Mia, giáo viên dạy văn ở trại mồ côi của nhà thờ.” Ông giới thiệu cô, đến lúc này Mia mới nhìn sang người đang đứng với cha. Đôi mắt bồ câu của cô gái bỗng trở nên tôi tối.

“Còn đây… Cha xin lỗi, chưa được biết tên con?”

Thanh làm như lễ phép, hơi nghiêng người nói nhẹ nhàng “Thưa cha, con tên Thanh!”

Cha Pergo cười mỉm, có vẻ như hài lòng trước thái độ của anh. Mia thì bắt tay Thanh, song đôi mắt nâu thì không chào mà lại nhìn khắp người anh và dừng khá lâu trên cầu vai.

Cha Pergo có vẻ nhận ra cái dè dặt của cô trước bộ quân phục, nói đỡ ngay “Cô giáo đừng lo, người này tuy xa chúng ta về phần xác nhưng lại gần về phần hồn.”

“Con xin phép lên lớp với đám trẻ, để cha tiếp khách được bằng an.” Mia không phản ứng với lời của linh mục mà lại cáo lui, không quên để lại trên người Thanh cái liếc đầy khó chịu.

Đợi đến khi tiếng bước chân của cô gái không còn vang nơi lễ đường, Thanh mới rầu rĩ “Thưa cha, con vừa được chuyển về đây. Chưa hiểu tại sao bà con giáo dân có vẻ như rất ác cảm với chức trách của mình, việc đó khiến con rất đau lòng!”

“Nhiều chuyện đã xảy ra… Nếu con không phiền, ta sẽ cho con một cái hẹn sau buổi lễ tuần tới. Khi đó cha con ta dễ nói chuyện hơn!” Thanh hiểu ra, vị linh mục có lẽ như đang phóng ra một chiếc cầu về phía sở cảnh sát. Ông ta lo lắng, có phần sợ hãi đến mức phải bấu víu vào một tay cảnh sát quèn, vừa chân ướt chân ráo đến sở như anh. Song, cái gì khiến vị linh mục sợ hãi thì tạm thời Thanh chưa đoán ra được. Anh im lặng, làm như lưỡng lự, không biết có nên nhận cái hẹn hay không.

Đến lúc cha Pergo xịu mặt, Thanh mới trả lời “Thưa cha, đó là vinh dự của một con chiên như con!”

Pergo gật đầu lia lịa, đôi mắt xanh bây giờ lại bé bỏng, vui mừng như người chết đuối vớ được chiếc phao.

Sau khi chia tay vị linh mục, Thanh vừa bước vừa nghiền ngẫm về cuộc gặp sắp tới. Anh bỗng cảm thấy vui vui, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã có thêm những tình tiết mới. Uy tín của sở cảnh sát Judias trong dân xứ đạo có vẻ như không được tốt, nó cũng giải thích cái lạnh nhạt của viên Đại tá giám đốc sở với anh. Song, tất cả có thể chỉ dừng lại ở đó, một sự mất hình ảnh rất bình thường nhưng cũng có thể là mầm móng cho một thứ lớn hơn. Cuộc gặp với cha Pergo có thể sẽ giải đáp cho nhiều thắc mắc của anh.

Song, Thanh chưa kịp xuống cầu thang thì bước chân anh đã bị chặn lại.

"Ông đến đây có mục đích gì?" Câu nói sốc hông khiến Thanh giật mình quay ra sau. Mia đang khoanh tay ngay bên cánh cửa lớn mà gọi giật anh lại.

"Tôi không hiểu câu hỏi? Ý cô là…" Thanh ấp úng.

Song chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt lời. Đôi mắt bồ câu vẫn liếc chiếc cầu vai anh, thân hình cô nhỏ nhắn song nó lại như vững chãi đến lạ thường "Cha Pergo quá nhân từ mới dễ tin lời ông, nhưng tôi thì không! Cảnh sát các ông thì tín đồ thế nào được?"

"Tôi vẫn chưa hiểu cô nghi tôi ở điều gì? Một sĩ quan cảnh sát đi nhà thờ ngứa mắt đến thế sao?" Thanh nheo mắt, anh nhận thấy mình cần phải phản ứng.

"Không, nhưng với cảnh sát Judias các ông thì khác! Các ông lại muốn làm cách gì để đóng cửa cái nhà thờ này?" Mia vẫn làm mặt lạnh băng, mặc cho câu từ đã trở nên cay độc.

Thanh chưng hửng, trong tất cả báo cáo mà anh được đọc, chẳng có dòng nào nhắc đến đóng cửa nhà thờ. Anh không dám tin tay đại tá lù khù lại dám làm một việc động trời như vậy. Song để làm gì? Không hiểu sao, anh lại thấy phấn khích đến lạ. Chỉ một buổi chiều mà nhiều thứ lại biến chuyển đến cỡ này.

Thanh cố lấy lại tư thế "Một triết gia từng nói: 'Đa nghi là bản năng đáng sợ nhất của chúng ta, nó phá hủy mọi thứ.' Nếu tôi có dã tâm thì việc gì lại mặc quân phục đi lễ, phải không?"

Mia có vẻ bất ngờ trước câu nói của Thanh, song vẫn không rõ cô tiếp nhận nó như thế nào mà lại chỉ vào ngực anh "Tôi trả ông một câu, cũng chính nhà triết gia đó: 'Những kẻ nói dối thường diễn kịch, diễn càng hay thì sự lừa phỉnh đằng sau nó càng lớn.'"

Thanh bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu "Cô có vẻ không phải một giáo viên bình thường."

Mia cũng cười "Giống như ông, ông không đeo quân hàm giống bao kẻ khác."

Gió chiều nhẹ thổi, khi những tiếng chuông cuối cùng bắt đầu ngân. Ngay trước cổng nhà thờ, có bóng ai đó nhìn như Cain.

Truyện Máu Và Phấn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!