Chương 4: Máu Chảy Ngược

Chương 4. Chương 4 - Vô Thanh

3,152 chữ
12.3 phút
2 đọc

"Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt." Napoléon Bonaparte

———

Máu của mỗi người là một nguồn thông tin độc nhất đồng thời cũng là nguồn thông tin có tính liên kết.

Kiều Vân nói tiệc cho người qua đường tới dự tổ chức tầm chiều tối. So với Quang Trung vừa nhập hội và Headeroust không tiện gặp người lạ, Anh Tú tự nhiên thành đội trưởng. Anh nói chuyện với cô, nhắc cô ẩn nấp thật kỹ, không thấy anh gọi không được xuất hiện, càng không được để lộ ra anh với cô là một nhóm.

- Còn nữa, nhờ cô tìm giúp tôi miếu thờ đã bị bỏ hoang của thôn. Khi đi vào nhớ chú ý, xem có ai giăng lưới theo dõi ở đó hay không. Đừng để lộ bản thân, đừng đào bới hiện trường, lưu ý giúp tôi ở đó có gì.

Quang Trung đứng ở một bên, không thắc mắc, lắng nghe cũng rất tập trung, có cảm giác ngoan đến lạ.

- Và… cô gái chúng ta gặp lúc mới đến thôn. Nhờ cô tìm và theo dõi giúp tôi cô bé đấy.

Headeroust lui đi để lại Anh Tú với Quang Trung đứng cạnh nhau. Anh Tú khẽ xoa vai mình, cảm thấy đứng cạnh một người cao to thế này anh không có cảm giác an toàn nhưng đồng thời anh không thấy ý xấu nào toát ra từ anh ta.

- À ban nãy, cảm ơn cốc sữa của anh.

Quang Trung không ừ hử, chỉ gật đầu nhẹ rồi đáp.

- Không cần cảm ơn, ban nãy là tôi đút lót em một cốc sữa với bát bún. Vậy có thể cho tôi hay chuyện xung quanh thôn này được không?

Anh Tú đang đi, suýt thì trẹo chân ngã. Anh đâu có định giấu thông tin…

“Lẽ ra nên nhắc anh ta biết mình không phải là đồng đội lý tưởng.”

Anh Tú khẽ gãi gáy, thông tin lý lịch của Quang Trung ghi mấy chữ, hoàn toàn không có dòng nào nhắc anh ta biết gì về tâm linh. Một người thường bước chân vào S.P.P có khi là hứng thú nhất thời, chưa hiểu rõ thứ họ phải đối mặt. Để xong việc anh tìm cách khuyên khéo cho anh ta rút lui.

Anh chắt lọc thông tin, dù sao cũng phải lưu ý với Quang Trung vài điều.

Thôn Vịnh Đông năm ngoái xảy ra chuyện động trời. Sâu trong cùng Vịnh Đông có một hộ gia đình nhỏ, cô con gái đến tuổi lấy chồng liền được gả sang thôn bên kia núi. Nhà trai không quá giàu, vẫn cố đem kiệu hoa đến rước người đi. Tập tục tuy cũ kĩ nhưng mang đậm nét đẹp văn hóa đó không ngờ lại thành thảm kịch với cả nhà trai và gái. Kiệu hoa có đi không có về. Đến lúc phát hiện…

- Tử thi cô dâu nằm trong kiệu, bụng bị xé toạc từ bên trong, mất hết nội tạng. Đoàn rước kiệu người chết, người phát điên. Gia đình cả hai nhà sau đó cùng thiệt mạng, toàn bộ đều trúng độc mà không còn.

Anh Tú thở dài.

- Nhà gái có nhận một cô bé mồ côi giúp việc, chính là cô gái chúng ta gặp hồi hôm.

Quang Trung im lặng lắng nghe, Anh Tú nhìn biểu cảm không gì có thể kinh động của anh, chậm rãi kể lại tất cả những điều Kiều Vân đã nói với anh đêm qua. Quang Trung nghe xong không ừ hử gì thêm. Anh Tú cho rằng anh đang cần tiêu hóa thông tin lại được nghe anh ta nói.

- Em đó, đồng nghiệp với nhau mà còn phải đút lót mới được nghe manh mối.

Anh Tú không nghĩ sẽ được nghe câu này.

- Tôi... tôi xin lỗi.

Quang Trung quay đi chỗ khác, khóe môi cong cong giương cao. Anh Tú cảm thấy khó xử song cảm giác đó rất nhanh liền biến mất không dấu vết.

- Sở dĩ không được lan truyền bài đồng dao kia là do trưởng thôn cùng các cụ trong thôn cấm.

- Nói cách khác bài đồng dao đó sinh ra từ sự việc tương tự, e rằng điểm bắt đầu của tất cả không phải từ vụ đó.

Anh Tú đồng tình với nhận định của Quang Trung nhưng khổ nỗi hai người họ ở nơi đất khách quê người, những thông tin có thể thu nhập được thật sự quá ít ỏi, đã vậy còn đòi phải đào sâu tít tắp mù khơi. Bảo họ điều tra bằng cách nào.

Anh Tú ngẫm nghĩ câu Quang Trung vừa nói, anh bổ sung thêm.

- Lúc tìm theo địa chỉ tôi biết việc ban đầu thôn dân vốn sống dưới chân núi, chuyển lên núi có liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, họ chuyển đến sống gần miếu thiêng. Việc thôn đổi tên liên quan đến chuyện gì tôi không chắc nhưng e là việc không hợp lẽ thường.

Quang Trung suy tư một chút rồi đáp.

- Em đợi tôi.

Anh Tú tò mò nhìn Quang Trung, thấy anh kéo ba lô trên vai xuống, lôi ra một chiếc điện thoại vệ tinh cầm tay. Anh Tú cảm thấy con người trước mặt mình là đại nhân vật. CEO trẻ hả? Anh Tú nhớ đến thông tin lý lịch của Quang Trung, anh cảm thấy mình đọc hình như không đủ kĩ.

Quang Trung gọi một cú điện thoại, anh không có ý che giấu, để cả loa cho Anh Tú cùng nghe.

- Tra giúp anh chút thông tin về thôn Trường Mệnh của tỉnh Vân Đồ - Hoa Quốc, yên tâm, thông tin công khai thôi.

Người bên kia vừa bắt máy hình như đã muốn nói gì đó nhưng bị Quang Trung phủ đầu, nửa ngày sau mới trả lời bằng giọng không hề vui vẻ.

"Rồi rồi! Của sếp em đây! Trường Mệnh chứ gì, trường cái quái gì mới được có khoảng 40 tuổi, cộng thêm tên mới Vịnh Đông là tổng trăm hai năm tuổi có lẻ. Còn gì nữa không sếp lớn."

Giọng của thanh niên trong máy tuy có phần non choẹt nhưng vẫn nghe ra được một cậu trai đã vỡ giọng.

- Trong thời gian đổi tên có án gì xảy ra không? Án to hay nhỏ đều tính miễn là tra được.

Cậu trai bên kia huýt một hồi sáo dài, tỏ vẻ vô cũng hứng thú với chuyện của thôn.

"Nhiều thứ hay lắm sếp, để em gửi tài liệu cho."

- Được, tra nốt giúp anh vụ án cô dâu chết xảy ra vào năm ngoái ở đây.

"Hửm..."

Bên kia im lặng một tràng dài.

"Ò, kết án rồi. Cảnh sát công bố cô dâu chết do thú rừng tấn công, đoàn rước bị ảnh hưởng còn gia đình nạn nhân với hộ thông gia là do côn trùng cắn ngộ độc. Sếp đọc cho kĩ nha, em thấy thôn này đặc biệt thú vị đấy!"

Anh Tú khẽ kéo tay áo Quang Trung, muốn hỏi người trong máy thôn này có thông tin về tập tục thờ cúng gì không nhưng có lẽ thôn quá nhỏ, những vụ án đủ chấn động này là tâm điểm duy nhất được đưa lên mặt báo.

Đôi bên ngắt máy, Quang Trung quay sang nhìn Anh Tú.

- Thông tin chi tiết không được nhiều.

Anh Tú gật đầu.

- Có một cái nhìn tổng quát về lịch sử thôn này đã rất tốt, nếu may mắn chúng ta có thể tìm ra được thông tin đủ nặng để nói chuyện với trưởng thôn.

Để chuẩn bị trước cho tình huống kể trên, hai người trong khi chờ Headeroust đến lấy điện thoại của Quang Trung có tìm đường đến nhà người đứng đầu thôn. Thật không nghĩ vừa hay mình đến đúng lúc nơi này xảy ra cãi cọ om sòm. Quang Trung để Anh Tú đi sau lưng, chưa tiếp cận được hiện trường đã thấy một bóng người bị ném bay ra ngoài.

- Tôi nói! Mấy người đó! Ăn ở để lại đức cho đời sau đi!

Hắn ta mặc bộ đồ như đạo sĩ, tức tối nhảy như con loăng quăng chửi đổng cả họ nhà trưởng thôn lên. Đến khi hắn thấm mệt, không ai đáp cũng không ai tiếp, hắn đành thất thểu rời đi. Anh Tú nhìn bóng lưng kẻ kia, bất giác trao đổi ánh mắt với Quang Trung rồi hướng kẻ đó mà gọi.

- Tiểu đạo trưởng! Xin dừng bước.

Anh Tú nâng cao tông giọng, tiếp cận hắn ta chỗ khúc ngoặt. Hắn nhìn hai kẻ khả nghi trước mắt, hất hàm hỏi.

- Mấy người có chuyện gì.

Anh Tú dùng một giây để nghĩ, đoạn đáp lẹ.

- Chúng tôi là khách du lịch tới đây thăm quan, tiểu đạo trưởng cho hỏi trong thôn này có gì sao?

Hắn ta nghe vậy, mày nhướng lên cao hơn rồi phất mạnh tay một cái.

- Hừ! Nể ngươi ăn nói có phép tắc, để đạo trưởng ta đây cho các ngươi biết một thiên cơ.

Quang Trung nhàn nhạt quan sát, cảm thấy lời kẻ này nói có thể đúng nhưng cũng chẳng có ích.

- Trong thôn này có yêu tinh! - Hắn làm mặt mày bặm trợn như muốn cường hóa độ nghiêm trọng của vấn đề - Không những vậy con yêu này pháp lực cường đại, nhất định đã ăn thịt rất nhiều người. Còn muốn sống thì mau rời khỏi thôn này!

Nói xong liền xách đống quần áo xộc xệch lên, quay đít đi thẳng. Anh Tú nhìn Quang Trung, đưa ra suy luận của bản thân.

- Nếu lời cậu ta nói là thật, hẳn trưởng thôn này đang che giấu rất nhiều bí mật.

- Mà nếu cậu ta có chút năng lực thật, - Quang Trung tiếp lời - chúng ta cũng có thể mượn thêm trợ giúp.

Anh Tú rũ mắt, mất một lúc sau mới nói.

- Tôi không giỏi kết giao, nhờ anh.

Quang Trung vỗ nhẹ lên vai Anh Tú, anh bật cười trước biểu cảm giật mình nhẹ của đối phương.

- Em tìm tạm chỗ ngồi gần khách sạn rồi chờ tôi một lát.

Tuy cậu đạo trưởng kia có khiến anh lưu tâm nhưng cũng không quá quan trọng, coi dáng vẻ kia cậu ta có khi kinh nghiệm bằng không, là lần đầu xuống núi. Anh Tú không quen với chuyện tu đạo bên Hoa Quốc, nhìn không ra cậu ta theo môn phái hay chỉ là một trò, một thầy.

Đợi đến khi Quang Trung quay lại, Anh Tú dẹp chuyện này ra sau đầu, tập trung vào manh mối được gửi tới.

Kiều Vân nói sở dĩ cô biết vụ đám cưới của hai hộ gia đình năm ngoái là bởi kẻ duy nhất cũng là trẻ nhất còn sống trong đoàn rước dâu đã phát điên. Hắn mất nhận thức với xung quanh, chạy loạn khắp nơi, gặp ai là đều ôm người lắc như lắc chai rượu rồi gào lên nào xé bụng, nào bò nhộn nhạo, nào ăn hết rồi, dở dở ương ương mấy cái gì đấy. Cuối cùng đã bị người nhà nhốt lại không cho đi ra ngoài. Chuyện này chấn động đến độ người già trong thôn và cả những người tới hiện trường khi đó không nhịn được mà đem ra bàn luận. Cô nghe câu được câu không, tự rút ra kết luận.

" Độ tin cậy không quá cao. " Quang Trung nói, Anh Tú đáp " Cứ lưu tâm trước, người điên không nói dối. "

Nơi này được cái cảnh chứ chẳng có gì thú vị, quán ăn, quán tạp hóa cũng chỉ lèo tèo tổng hai loại đếm trên đầu ngón tay. Bù cho điểm trừ đó là lòng hiếu khách, thôn dân còn sẵn sàng xây mấy cái lán nghỉ chân nhỏ cho khách tới ngồi.

Anh Tú nhìn màu nắng bợt bạt, ngồi trong lán nhỏ cùng Quang Trung. Headeroust cầm điện thoại xuống núi nhận tài liệu giờ đã mang trả, tốc độ phải nói là đến xe ôm công nghệ cũng không đọ được. Quang Trung tỏ vẻ biết điều, không hỏi tại sao lại để "cô gái" như Headeroust đi càng không hỏi tại sao cô đi lẹ như vậy. Anh Tú quan sát biểu cảm thản nhiên, chuyện không liên quan đến mình của anh, trong lòng sinh ra vài dự định.

Thực ra lưu thông lên xuống núi cũng không vất vả tới vậy. Anh Tú nghe Kiều Vân nói mới hay vừa qua xảy ra trận sạt lở, đường Anh Tú lên là cung đường được dùng nhiều nhất cũng thiệt hại nặng nhất.

Ban nãy nghe Quang Trung, Anh Tú tự khắc sinh ra cảm giác chuyện gì mình biết cũng phải lôi hết tuốt tuồn tuột cho Quang Trung tỏ tường, ngay cả vấn đề đường núi cũng ngẫu nhiên đem kể. Quang Trung ừ hử một chút, vừa lướt tài liệu trong điện thoại vừa nói.

- Tôi còn tự hỏi ông Từ kia lấy đâu ra tự tin mời người qua đường với đường núi như thế, hẳn ông ta cũng không ngờ trước ngày công chúa nhà mình xuất giá vài hôm, ông trời lại không phù hộ như vậy.

Quang Trung đọc qua vài ba thông tin được gửi tới, rút ra trong lòng một đánh giá cái đất này bị rủa rồi. Anh đưa điện thoại cho Anh Tú nghiên cứu, bản thân nhận xét một câu.

- Không biết phải nói đất này rủa thôn Vịnh Đông hay thôn Vịnh Đông đem lời nguyền yểm xuống đất đây.

Anh Tú đọc qua vài đề mục được in đậm, hiểu được nhận xét của Quang Trung cũng hiểu luôn sao người anh ta gọi lại nói thôn này "đặc biệt thú vị". Vụ án đám cưới năm ngoái không phải vụ đầu tiên. Lịch sử thôn này nhuộm máu các tân nương. Vụ đầu xảy ra vào thời điểm thôn đổi tên. Tuy kết luận nghe qua loa đại khái nhưng trùng hợp vừa là tân nương, vừa là "thú rừng tấn công", không thể không xâu chuỗi.

Tám mươi ba năm trước thứ họ có là một tờ báo với tiêu đề " Thảm án chấn động, đám cưới thành đám tang " cùng thông tin chung quy nhất có thể. Bảy mươi tư năm trước tờ báo đã thêm nhiều thông tin hơn nhưng cũng chỉ đủ để cho rằng là cùng thủ pháp. Sáu mươi sáu năm trước chuyển từ giấy báo thành lưu trữ thông tin điện tử với giao diện cổ lỗ sĩ. Năm mươi chín năm trước giao diện trang thông tin đổi mới và cuối cùng bốn mươi bảy năm trước đã có tên của các nạn nhân, đặc biệt gạch đỏ xuống hai chữ "Tô Đình" - Tên của cô dâu xấu số.

Các vụ án không quá dày đặc, chẳng thể xác định được là do thôn dân ở đây có biện pháp khiến nguyền rủa bị trì hoãn hay ”lời nguyền” này phát tác một cách tùy hứng.

- Tính thêm vụ năm ngoái, tổng là sáu.

Trừ vụ năm ngoái ghi thêm thông tin gia đình nạn nhân cùng gia đình thông gia bị côn trùng cắn ngộ độc tử vong còn lại không thấy nhắc gì thêm. Để trí tưởng tượng bay cao bay xa một chút, giả như cả năm vụ còn lại cũng như thế... Khoa trương tới vậy sao? Nếu vậy phải thành kỳ án rồi mới đúng nhưng cũng chỉ có thế mới đủ để " Tân nương bị thú rừng tấn công " làm cả một thôn phải đổi tên.

Vịnh Đông bảo tên hay nghe cũng lạ, tên dở còn chưa tới mà may các cụ có vẻ cũng thức thời, chứ không cứ mỗi lần có tân nương chết là đổi thì không biết phải bao nhiêu cái tên thôn cho đủ.

Quang Trung bấm đốt ngón tay.

- Tám, bảy, sáu, năm, bốn nhưng không có ba, hai, lại có một. Nếu hung thủ là thế lực tâm linh, sợ gì mà nghỉ ngơi hơn bốn mươi năm để rồi ra tay tiếp?

Anh Tú chỉnh lại gọng kính.

- Âm giới nếu có thực sự tồn tại, hẳn cũng như dương gian pháp trị, có phép tắc, tôn ti trật tự.

Anh Tú trầm giọng.

- Thôn, bản, làng quy mô nhỏ, nhân khẩu thường dưới khoảng ba trăm hộ, có sự cách biệt do giao thông và đường truyền di động không thuận lợi đa phần hoạt động theo hình thức tự trị.

Quang Trung im lặng nhìn Anh Tú.

- Thường sẽ hình thành một xã hội với những quy định riêng. Luật làng? Tôi cảm giác không có khác biệt.

Nếu trưởng thôn cùng thôn dân có lòng che giấu, người ngoài thôn không thể biết gì thêm. Kiều Vân tuy sinh ra từ đây nhưng bản thân cô đi học bên ngoài thời gian dài, sớm đã thành người ngoài của cái xã hội khép kín đó.

- Cô Vân có thể đem chuyện kể cho chúng ta nghe nhưng hẳn những người khác thì không. - Anh Tú đỡ trán, cảm thấy cơn đau đầu đang nhói âm ỉ thêm - Chúng ta không thể hỏi họ, quá nhiều rủi ro.

Quang Trung hiểu nguồn thông tin có thể tìm kiếm quá eo hẹp, thậm chí là những thông tin không được xác thực. Anh nhìn Anh Tú đang cau mày, muốn an ủi đối phương nhưng lại rụt tay. Anh Tú trả điện thoại cho Quang Trung, thở dài một hơi.

- Nếu có thông tin đón đầu, may mắn có thể khiến cô Từ kể những gì cô ấy biết.

Anh Tú đứng dậy, lững thững bước đi. Quang Trung đang lướt tới gần cuối bản tài liệu, thấy thế vội vàng đứng dậy gọi anh.

- Em đi đâu vậy?

Anh Tú lười quay lưng lại, tay đeo đồng hồ nhấc cao lên, mặt đồng hồ hướng về phía Quang Trung.

- Sắp đến giờ cô Vân hẹn chúng ta.

Thông tin Quang Trung lướt đến dừng lại ở một dòng tiêu đề ghi " Sạt lở đất khiến một bé gái mười tuổi tử vong ". Thời gian là bốn mươi ba năm trước, nạn nhân tên Tô Tiểu Nhan.

Truyện Máu Chảy Ngược đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!