Chương 2: Máu Chảy Ngược

Chương 2. Chương 2 - Tân nương chết rồi, lại thêm tân nương

3,120 chữ
12.2 phút
4 đọc

“Xưa nay kẻ gây lắm tội nhất là người chứ không phải ma.” – Trích “Kỳ án ánh trăng - Quỷ Cổ Nữ”

———

Đi thì phải nhanh, đừng đi chậm, đừng dừng lại, lỡ một giây một phút đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông trời ấy à, hại người thì nhanh lắm.

Khi gần đến thôn cũng là lúc trời nhập nhoạng tối. Gà gáy giờ Dậu, là điềm ma quỷ. Giữa rừng tịch mịch cô liêu, sương từ ban sáng tích tụ còn chưa tan nhỏ xuống thân mình, thấm vào người đặc biệt lạnh. Gà trống già cũng không biết hăng hái cái gì, cố gáy cho to dù sức không tới làm âm thanh càng quái dị.

Dù sao dám nghe theo thiệp mời cưới kỳ lạ như vậy mà đi, Anh Tú cũng chứng minh tinh thần mình làm từ thép. Anh còn đang nghĩ, mong đây là tiếng gà nhà gáy chứ không phải gà rừng. Phải ở lại trong đây, thứ đáng lo hơn ma quỷ là bệnh tật và thú ăn thịt.

Ai cũng từng là trẻ con, hẳn không thể không biết đến các bài đồng dao vui tai vui miệng. Đồng dao lấy trẻ con làm chủ thể mà lan truyền, ngoài các bài dễ nhớ dễ thuộc kết hợp với các trò chơi dân dã còn theo những đứa trẻ của các thời đại khác nhau mà sinh ra những bài đồng dao dị biệt. Thời đại trẻ con sống trong ấm no với trẻ con sống trong đói khổ nghèo nàn, đồng dao của chúng không chỉ khác về nội dung mà còn thay đổi cả không khí.

"Mẹ giết tôi

Cha ăn tôi

Anh và chị tôi ngồi dưới gầm bàn

Nhặt xương của tôi lên

Chôn trong mộ đá lạnh lẽo"

Hay

"Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng

Đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi

Ông Nhăng bảo để mà nuôi

Bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro

Ông Nhăng bảo để mà kho

Bà Nhăng đập chết đem cho láng giềng

Có kho thì kho với riềng

Đừng kho với ớt tốn tiền uổng công"

Anh Tú không phải nhà xã hội học, không có hứng thú nghiên cứu xem đứa trẻ ở thời đại nào sẽ đi huyên thuyên mấy câu từ như này nhưng tình cảnh trước mắt khiến anh không nhịn được nghĩ nhiều thêm.

Vài phút trước.

Xuân chưa thực sự đến xua khí lạnh đi, đêm không hay tiếng dế kêu, càng không thể thấy được đom đóm. Anh Tú nhớ về câu chuyện những đứa trẻ được người già trong thôn, bản, làng an táng trong rừng tre rậm rạp thay vì nghĩa địa chung, tự hỏi liệu tỉnh Vân Đồ của Hoa Quốc đây có tập tục đó, bằng không anh thật sự lý giải không ra đám ánh sáng lập lòe như ma trơi kia là gì.

Anh Tú hiếm khi nghĩ nhiều, hôm nay xảy ra ngoại lệ là do Quang Trung. Anh đang cố kéo mình khỏi suy nghĩ phân tích người đàn ông bí ẩn này.

Đương khi câu "Người này rốt cuộc là ai." chuẩn bị tra tấn tâm thức, cái người vẫn im lặng đi bên cạnh kia đột nhiên nắm lấy cánh tay anh kéo giật lại. Anh Tú không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa ngước lên nhìn Quang Trung đã nghe thấy tiếng the thé như tiếng thở khò khè xen lẫn với cười cợt một điều gì đó. Chủ thể của âm thanh rợn tóc gáy kia đang hứng thú cái gì vậy?

Quang Trung lúc này lấy thân mình che anh đi khiến Anh Tú phải nghiêng hẳn người sang một bên để nhìn thứ vừa tập kích họ.

Chỉ một câu hỏi vô duyên thôi. Thứ này có còn là người không?

Cánh tay gầy khẳng khiu lộ ra qua lớp áo rách nát, nhàu nhĩ. Khuôn hàm không đều, vừa bị sâu, mòn đến nhọn cả răng còn thiếu cái này, mọc chồng cái kia. Răng đã xấu thì đừng có cười, đằng này còn cười đến tận mang tai. Headeroust không muốn đánh rắn động cỏ, cứng nhắc căng thẳng cùng từng nhịp thở của Quang Trung. Chỉ có Anh Tú vẫn bình tĩnh quan sát ngoại hình thứ trước mặt. Mạch suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng. Vết bớt như sẹo bỏng bao gần hết nửa mặt trên bên trái, con mắt trong vùng sẹo lồi to và đục ngầu, bông hoa mẫu đơn bự tổ chảng màu hồng thắm giắt bên tai trái, chìm vào trong mái tóc đen không biết nên gọi là ngắn hay dài, bị cắt tỉa như chó gặm. Thu gọn vào trong tâm trí Anh Tú như máy chụp ảnh qua tích tắc.

Khi Anh Tú định quan sát sang tứ chi thứ này, Quang Trung đã nhích người lên che khuất tất thảy. Nếu anh đoán không sai, lý do cho hành động này là vì thứ đó đang nhìn thẳng vào mắt anh. Trong một thoáng ánh mắt giao nhau, nụ cười kia thêm phần quái gở, miệng thứ đó lầm bầm đọc gì đó anh nghe câu được câu không.

"Tân nương chết rồi, lại thêm tân nương

Sinh thêm nhện con, vẫn còn quý tử

Tân nương ..., lại thừa tân nương

Nhện mẹ mất trứng, khấn đến đập đầu."

Tiếng Hoa Quốc Anh Tú có thể coi là đọc thông viết thạo nhưng đất này quá lớn thành thử phương ngữ đa dạng, phiên dịch được như này anh đã gắng hết sức mình với kiến thức và thính lực có hạn.

Nói xong, thứ sinh vật đó lại cười the thé lên rồi dùng cả tứ chi mà bỏ chạy, lủi vào trong bụi rậm như cách nó bất thình lình lao ra. Cũng may nó không có đuôi bằng không sau này dân gian sẽ lưu truyền thêm câu chuyện khỉ mặt người, độ kỳ dị chỉ có hơn chứ không có thua.

Headeroust vội vàng chạy đến hỏi anh có sao không, Anh Tú lại cảm thấy câu đó nên dành cho Quang Trung. Cách qua hai lớp vải, bàn tay đang nắm chặt lấy anh vẫn toát ra cảm giác lạnh từ xương tủy.

Người này đang sợ?

Anh Tú cảm thấy câu này vừa đúng vừa sai. Sợ, nhưng không phải thứ vừa rồi. Anh Tú rũ mắt, nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt cánh tay mình. Anh ta không hề run rẩy. Anh Tú có thể cảm nhận được sự bình tĩnh khó tả từ cái nắm tay này.

- Cảm ơn anh.

Chất giọng trầm khàn của Anh Tú phá vỡ không khí tĩnh lặng. Quang Trung lúc này mới chậm rãi buông ra. Anh Tú nhíu mày, thật khó để đoán định người này khi không thể nhìn thấy mắt anh ta.

Quang Trung gật nhẹ đầu, lia đèn pin về phía trước.

- Ban nãy em không nghe thấy gì sao?

Mắt Anh Tú mở lớn hơn.

- Có tiếng như lắc bạc vang lên trước khi... - Quang Trung im lặng lựa từ - Trước khi cô gái đó xuất hiện.

Headeroust cũng gật đầu xác nhận.

- Thính lực của tôi không quá tốt. - Nhất là khi anh đang tập trung suy nghĩ - Không có tiếng sột soạt sao?

Quang Trung lắc đầu.

Nói cách khác, kẻ đó luồn lách tránh bụi cây để tiếp cận họ.

Anh Tú thở dài. Chưa đến nơi đã xảy ra sự vụ như này, đến nơi rồi họ sẽ phải đối diện với thứ gì đây.

Để tránh Quang Trung phát hiện mình là robot, Headeroust đi theo sau nhưng do việc vừa xảy ra, cô quyết định đổi vị trí đi trước canh chừng. Anh Tú cảm thấy im lặng mãi cũng không tốt, trao đổi với Quang Trung đôi ba câu.

- Sao anh biết đó là cô gái.

Quang Trung đổi cho Headeroust chiếc đèn sáng nhất, đi sóng vai bên Anh Tú.

- Tôi thấy có lỗ hoa tai nên đoán vậy, gương mặt đó cũng rất nữ tính.

Không biết cô gái đấy đã gặp phải chuyện gì để từ nữ tính trở thành quái đản.

Cứ vậy họ đến thôn nhỏ kia lúc 7 giờ tối.

Thôn tên Trường Mệnh, ấy là thiệp mời ghi vậy. Cũng không biết kẻ mời có thực sự muốn khách tới dự hay không, vậy mà đưa cho anh cái tên từ thời đầu thành lập thôn làm anh tốn một ngày trời, tìm được một cụ già cao tuổi nhận ra tên đó chỉ đường cho. Người già đặc biệt thích trò chuyện, thấy cậu thanh niên trẻ như anh, kệ luôn việc anh trông khó hợp mắt đến đâu, lôi cả đống chuyện cũ về thôn mà kể.

Gì nhể, thôn này trước vốn ở chân núi. Thôn nhỏ nghèo nàn ít người sinh sống. Nghe bảo có một đợt dấy lên chuyện về miếu thờ gì đó trên núi. Thiêng lắm. Người ta liền ùn ùn kéo về quanh miếu sống, thành cái thôn Trường Mệnh đấy, giờ đã đổi tên thành Vịnh Đông.

Bà cụ ngồi cạnh bên ra chiều hứng thú, còn chen vài lời vào.

"Nghe bảo thôn đó xảy ra chuyện, ghê lắm. Người ta phải đổi tên, kêu rằng cái tên đấy bị ám rồi."

Anh Tú kính già yêu trẻ, làm tròn vai "Thanh niên bây giờ hiếm có đứa như cháu." trong lời cụ ông, ngồi nghe cho hết chuyện.

Các cụ của Trường Mệnh thôn có lẽ thử nghe chút kinh nghiệm dân gian xem sao, tên nó vận ngược vào người, Trường Mệnh mạng dài vận thành mạng ngắn cũng không lạ. Lấy cái tên xấu xấu tí, nghe hơi rát mặt nhưng được cái yên ổn.

Chỉ đến khi Anh Tú hỏi "Vậy chuyện đó là như thế nào ạ?" hai cụ mới đứt chuyện để kể.

Thôn không có cổng, bù lại có một tảng đá to sơn sơn vẽ vẽ đề tên Vịnh Đông thôn. Anh Tú mất cả ngày trời mới dịch ra được mấy chữ cổ, đại khái đã rõ đây là nơi cần tìm. Anh loay hoay cả buổi, chợt nhận ra khả thi Quang Trung không hay tiếng vùng đây. Quang Trung lúc này đã chịu kéo kính phi công lên, đang đứng một bên lau cặp kính cận của mình. Quang Trung nghe hỏi, anh từ tốn đeo kính lên rồi đáp.

- Giao tiếp cơ bản tôi vẫn hiểu được.

Vậy là đủ an tâm.

Bước vào thôn, Anh Tú cảm thấy như đi ngược lại hơn trăm năm trước. Đa phần kiến trúc các nhà ở đây nửa cổ nửa hiện đại nhưng rêu xanh phủ lên hòa cùng đổ nát, khiến điểm hiện đại của kiến trúc cũng thành cái gì đó già cỗi khó tả. Người dân thôn thấy khách lạ ra chiều tò mò, cũng may đêm xuống đã không còn nhiều người ngoài đường bằng không Anh Tú cũng muốn một thân che kín như Quang Trung.

Tuy bối cảnh nghèo nàn nhưng với giới trẻ ưa thích cổ phong, đây là địa điểm du lịch tiềm năng. Trong thôn hẳn có kẻ thức thời, nơi đây vẫn lòi ra được một khách sạn bình dân. Để Headeroust phải đeo bộ lều gấp gọn kia, thật vất vả cho cô quá.

Chủ khách sạn niềm nở đón khách đến, nhận ra là khách ngoại quốc còn cười rõ xinh, khen khách nói chuyện dễ nghe dễ hiểu. Anh Tú nhìn Quang Trung, cảm thấy trình độ giao tiếp cơ bản trong lời anh ta là nói xạo.

Chủ khách sạn vui vẻ kêu vừa hay chỉ còn hai phòng, một đơn một đôi. Nam "nữ" thụ thụ bất thân. Cố nhiên Quang Trung với Anh Tú ở cùng phòng đôi. Headeroust tỏ ra không an tâm với việc này nhưng không thể nói gì thêm.

Mỗi người một việc, mau chóng sửa soạn để còn tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngơi.

Anh Tú sang dọn phòng giúp Headeroust nhân tiện kiểm tra xem giường của cô chịu được khối lượng của mấy tạ sắt hay không. Rất tiếc câu trả lời là thua, anh đành rải giúp cô tấm nệm êm rồi quay về phòng mình. Quang Trung lúc này sắp xếp đâu ra đấy cũng đã rũ bỏ dáng vẻ kín từ đầu đến chân đi.

Dáng người cao, ngoại hình vừa mắt hoàn hảo từ cơ thể cho đến gương mặt, dù có phải đeo kính vẫn khiến cánh thần tượng, siêu mẫu điên đảo chiêu mộ như thường. Hoặc có thể đó vốn là nghề tay trái của anh ta? Anh Tú chỉ là không hiểu sao người này lại chọn làm thêm việc ở S.P.P. Đã vậy... hình như đối xử với anh tốt và quan tâm một cách quá mức.

Anh Tú chỉ nghĩ đến đây, chuyện của Quang Trung đợi lúc về có thể từ từ suy xét sau. À, đương nhiên là nếu anh không chết ở nơi này. Nói có phần sớm quá nhưng quả thật đây là vấn đề liên quan đến tâm linh và có vẻ là cả mạng của anh. Anh Tú lôi tấm thiệp ra xem, tất thảy nội dung đều dùng mực tàu pha nhũ vàng, chỉ tên của anh là đặc cách dùng máu người viết. Anh không nhớ ra mình gây tội với người nào cũng nhớ không ra mình cướp dâu nhà ai bao giờ.

- Tôi có thể xem nó được không?

Anh Tú đưa Quang Trung tấm thiệp. Anh nhận ra người này có che mặt hay không che đều y như nhau, biểu cảm giấu hết nơi đáy mắt.

- Tôi biết nhà này.

Anh Tú tỏ ý rất muốn lắng nghe.

Trong khi anh với Headeroust đang thử sức bền của giường, Quang Trung đi ngồi trò chuyện với chủ khách sạn. Bà chủ nơi này họ tên đầy đủ Lý Kiều Vân. Nàng ta là sinh viên ngành Quản trị khách sạn, ra trường rất có khí thế kinh doanh. Vừa thử một năm làm lính đã về quê làm chủ, trộm vía khách sạn tuy lời không cao nhưng cũng không lỗ.

Cô nàng gặp Quang Trung là miệng tía lia, đôi ba lời còn không ngại chèn thêm câu “Anh đẹp trai à~~~” . Tính cách quả thật như ngoại hình. Sự hoạt bát của cô rất phù hợp với mái tóc nhuộm vàng buộc đuôi ngựa và đôi mắt lấp lánh như có cả trời sao bên trong.

Hỏi một hồi thì hay trong thôn này đang chỉ có một hộ làm đám cưới. Chính là cái tên ghi trong tấm thiệp mời, tiểu thư Từ gia lấy công tử Lục gia. Từ gia giàu nhất thôn, nhà nằm ở ngã tư sâu trong núi, là căn nhà xây kiểu Tứ tiến Tam viện hai tầng. Đây cũng tính là mối hôn sự môn đăng hộ đối, nhà em giàu nhất thôn này, nhà anh giàu nhất thôn kia.

Từ lão gia cưng con gái như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đặc biệt mời luôn cả khách qua đường tới dự.

Anh Tú nghe tới đây, đầu tiên cảm ơn Quang Trung đã giúp mình nghe ngóng thông tin. Bản thân anh đi, khó mà nghe được nhiều. Sau đó anh vuốt cằm, thầm nghĩ dù ông Từ này hào sảng đến mấy cũng không thể làm thiệp mời gửi cho cả người lạ.

Cả hai xuống hỏi chuyện Kiều Vân nhân tiện ăn tối. Quang Trung nhìn qua cửa phòng Headeroust, có để ý nhưng không hỏi sao cô không xuống chung. Anh Tú trong lòng tự đáp, cô hẳn đang nạp năng lượng bằng cách đốt than lò hơi nước trong cơ thể.

Kiều Vân thấy Anh Tú đưa tấm thiệp hỏi chuyện, cặp mắt tròn lên, nói chuyện với anh đặc biệt ngọt xớt.

- Trùi ôi chàng đẹp trai! Chẳng hay chàng là khách quý của Từ gia!

Anh Tú cảm thấy cô nên xưng hô khách sáo hơn.

Ông Từ đây cưng con gái quả thật không tìm được kẽ hở, đến làm thiệp mời còn phân bậc. Nghe nói thiệp này là bậc cao nhất, mời có hơn chục người. Màu mực pha với bột vàng, chữ tự tay Từ tiểu thư viết, thật quý hóa quá.

Anh Tú nghe đến đây, hỏi một câu.

- Nói vậy, những thiệp đấy mời ai là do cô Từ chọn?

- Đúng vậy! Tôi nghe bảo người có thiệp này có thể rủ thêm bạn mình đi chung, vị trí đắc địa lắm đấy!

- Cơ mà...

Kiều Vân cau mày.

- Chữ của Từ tiểu thư tôi quen mắt, tên thôn quả thật là cổ viết nhưng các thiệp khác là tên hiện tại của thôn.

Tiếng tặc lưỡi vang lên. Có vẻ chuyện này khiến Kiều Vân vô cùng bận tâm. Vì muốn mời người qua đường, Từ lão gia còn nhờ cả cô giúp việc truyền thông đổi lại một tấm thiệp và chút tiền hoa hồng. Tuy thua thiệp của Anh Tú một bậc nhưng cũng đủ dùng, nhờ thế cô còn được xem lời mời bậc cao nhất. Quả thật sai sót chỉ ở chỗ tên thôn và tên người được mời.

- Ngày mai là ngày người qua đường có thể tới tham dự, những người được cầm thiệp có nhã hứng cũng có thể tới chơi. Để mai tôi dẫn các anh tới hỏi chuyện thử.

Anh Tú nghe xong, một chút vui mừng trên mặt không biểu hiện, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn. Quang Trung nhìn Anh Tú, trong mắt mập mờ vẻ khó tin.

Anh trầm ngâm suy tư, lời Kiều Vân phóng khoáng cũng không nghe thấy.

- Hai anh đẹp trai hãy ăn ngon miệng nha!

Đến khi bóng dáng của Kiều Vân đã bị bỏ lại phía sau, Quang Trung bắt đầu câu chuyện trước.

- Sao vậy?

Quang Trung dịu giọng hỏi, Anh Tú nhìn anh thêm vài giây. Trong lòng có cảm giác muốn nói, lời đến bên miệng lại tan vào hư vô.

- Chút lo lắng vặt của tôi thôi, mai sẽ rõ.

Nếu chuyện này chỉ nhắm vào anh, anh sẽ nhàn nhã đối diện nhưng nếu có người cũng chịu nạn, Anh Tú nhận ra mình không hề dửng dưng.

Bạn đang đọc truyện Máu Chảy Ngược của tác giả Bé Gió. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3 - Thù Nương Dao