[ S 16 tuổi, là 1 đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác ]
Mạt thế đến chẳng có dự báo gì cả, vào 00:00 ngày 10 tháng 10 năm XXXX, một loại virus kì lạ được nghiên cứu ở một nơi nào đó bỗng dưng phát tán và tràn lan khắp nơi, chúng biến dị và kí sinh lên khắp mọi sinh vật trên trái đất, kể cả S. Một số sinh vật bị tang thi hóa, động thực vật, hay là con người, nhưng cũng có một số sinh vật biến dị, có được dị năng.
Khi mạt thế tới, S là một trong những người sở hữu dị năng đầu tiên...
S cảm thấy mình đang bị sốt, người nóng ran lên, cơ thể dường như không chịu sự khống chế của mình, không thể cử động nổi, dù chỉ nhấc một cánh tay, xoay người hay nhấc lên một mí mắt, cả người mệt lả... Sau đó, thở cũng là một chuyện khó khăn, và không khí xung quanh hiện tại có lẽ trở nên rất loãng.
Nhưng mà hình như có người đã nói (tui nhớ là Sherlock Homes) là trong môi trường như vậy, đầu óc sẽ minh mẫn hơn thì phải, S không biết có đúng hay không, nhưng bây giờ đầu óc của nó thật sự rất tỉnh táo, suy nghĩ vẫn đầy đủ logic, rõ ràng, và nó đang suy nghĩ, tại sao nó lại như thế này.....
........................
Thời gian dần trôi đi, cơn sốt kia dần dần biến mất, cả người S bỗng dưng dễ chịu, thật sự rất là thoải mái, nhất là sau một cơn khó chịu dai dẳng như thế này.
Cái cảm giác này, nó giống như là đang nằm ngủ dưới một gốc cây vào một buổi chiều thu mát mẻ vậy, có gió thổi nhẹ, dường như S còn ngửi được cả hương cỏ xanh khoan khoái dễ chịu, và... S tiếp tục ngủ.
.
.
5:00 ngày 10-10-XXXX
S tỉnh dậy, hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, và thật sự thì nó không biết mọi chuyện đã xảy ra là như thế nào nữa. Hình như đó là một cơn ác mộng ? mặc dù rất khó chịu lúc tối, nhưng S không hiểu sao bây giờ nó rất thoải mái, và có một cảm giác tràn trề năng lượng.
Từ từ đã, cái gì thế này ? S cảm thấy mình có vẻ như còn đang nằm mơ khi nhìn thấy một cơn lốc xoáy nhỏ trên bàn tay mình:
"Cái này... mình đang mơ đấy à ?" _ * Thật sự sao, mặc dù biết đây là mơ nhưng mà...*
"Shhh ha" _ Không phải mơ, vì mơ sẽ không có cảm giác đau, nhưng để kiểm chứng lại, S ra ngoài sân...
Tưởng tượng trong đầu và hô lên: "Quả cầu gió..." _ Khụ khụ, ha ha ha, mặc dù hơi trẻ trâu nhưng mà.... ha ha ha, thực sự rất là trẻ trâu, S tự cười mình, nhưng mà nó lại rất vui, bởi vì trong tay nó thật sự có 1 quả cầu gió. Ném thử quả cầu về phía cái bàn và u~, quả cầu thật sự đẩy cái bàn ra 5m <theo thông số đo đạc chính xác của S tự mình đo>
*Có vẻ như là đúng, mình thật sự có ma pháp, và... một cái truyền thuyết nào đó, rằng thượng đế sẽ ban tặng cho các thiếu niên, vào năm 14 hay 16 tuổi, một món quà (?), là ma pháp hay là cái gì đó... nhỉ ?*
(cái này là con bé nó nghĩ tào lao á kkkkkkkkkkkkk, nguyên nhân thật sự là bé nó nhiễm virus lận)
S thử ngồi xuống, nhắm mắt lại để minh tưởng, uhm hmn..., cái này mấy cái ma pháp sư trong truyện tây huyễn thường làm vậy mà.... ha ha ha. Mặc dù suy nghĩ khá là tào lao, nhưng mà nó cũng có tác dụng, bình thường khi nhắm mắt S không thấy cái gì cả, nhưng lần này thì khác, khi nó đang suy nghĩ, thì S thấy 2 viên đá rất đẹp trong tâm trí mình, lớn bằng mặt đá chiếc nhẫn nó đang mang <bằng móng tay ngón út>. Cả 2 viên đá đều trong suốt:
- một viên được bao quanh bởi một cơn lốc xoáy nhỏ
*uhm hmn, tượng trưng cho gió, phong hệ nhở? hắc hắc, tui biết mà~ , Thiên Bình là trái tim của gió, là con gái của những ngọn gió ha....*, (ẻm cung TB, tui cũng vậy ^-^)
- một viên khác, bao quanh nó là một loại cây (?) ...dây đằng, dây mây, dây gai hay là một loại gì đó, nói chung là một loại cây thân mềm nào đó, màu xanh lá ^^
*Úc, hệ mộc , u~, vậy thì tốt rồi ha, theo lý thuyết thì, phong hệ công kích, mộc hệ phụ trợ, trị liệu khống chế gì đó, nên nói gì ta, tuyệt vời quá rồi chứ gì*
Hệ mộc chắc là trị liệu, để lấy bằng chứng, S đã thử hồi phục lại cành cây bị gãy trong vườn, suy nghĩ: trị liệu, và kết quả đã chứng minh nó đúng, thí nghiệm thành công, cành cây đã thật sự khôi phục lại như ban đầu. ~
....
Có dị năng là một điều rất tuyệt vời, S cứ thử nghiệm 'ma pháp' của nó suốt. Đến 1 lúc thì nó nhức đầu, cũng nhẹ thôi, nhưng mà quả cầu gió của S lại chỉ đẩy cái bàn đi được 3m <số liệu chính xác đã qua đo đạc>.
*Theo kinh nghiệm (đọc tiểu thuyết) của mình, cái này gọi là... cạn kiệt tinh thần lực, và cách khắc phục là... minh tưởng ?* .
Có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần này khi nhắm mắt lại, S cũng nhìn thấy được 2 viên đá, và sau 1 khoảng thời gian nhìn chăm chú vào nó, S từ bỏ, thật sự thì chẳng có cái quái gì xảy ra hết, sức mạnh vẫn như cũ, nhức đầu cũng vẫn như cũ
*Aizz, chỉ đợi để nó hồi phục lại thôi*
.
______Đây là thời gian suy nghĩ lan man
Mặc dù rất vui khi có siêu năng lực, nhưng S không nói cho ai biết hết, (siêu nhân cũng đâu có cho người ta biết mình là siêu nhân đâu kkk) nó cũng khá là lo lắng nếu như bị người khác biết được...
*À mà, mình có dị năng như vậy, sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm chứ, hay mình là con cháu của mấy người tu tiên, có song linh căn mộc phong hmn..., ma pháp thì sao ? dị năng mạt thế ?
mà mạt thế, uhm, mảnh vụn của một tinh thạch nào đó va trúng trái đất à, hay là virus từ một viện nghiên cứu nào đó, mà khoan, mình sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm sao (o_o), làm cho mấy người nhân viên nghiên cứu, nhà khoa học điên mổ xẻ gì đó QaQ....? *
.............
.
5:27 20/12/2021
đã chỉnh sửa nhiều lần