Hân và Huyền nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu rồi quay sang nhìn Ngọc. Như hiểu được suy nghĩ của hai người, Ngọc liền nói bằng giọng điệu khiêu khích:
- Chào Hân, đây là bạn thân của tôi - Huyền. Tất nhiên là bạn thân thật sự.
Câu nói vừa dứt, Ngọc và Huyền đều cười vẻ giễu cợt. Hân hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó tự nhủ bản thân phải cố chịu đựng.
Oanh xách đống quà tặng đưa cho Ngọc rồi lặng lẽ ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Oanh nháy mắt ra hiệu cho Hân không được gây chuyện đến khi về. Ngọc nhận đồ và vất vào một góc ngay khi Oanh ra ngoài sau đó quay qua hỏi Huyền:
- Hai người có vẻ là đã quen biết nhau?- Ngọc hỏi Huyền với giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc nói với Hân.
- "Con hầu" mới mà tớ vừa kể với cậu đấy.
- Thì ra là chuyển đến cái trường rác rưởi đấy. Đúng là có số mà không biết hưởng. - Ngọc nói với giọng khinh bỉ.
Huyền có chút tức giận nhìn Ngọc. Nhận ra điều bất thường, Ngọc liền thì thầm vào tai Huyền để bào chữa cho lời nói của mình.
"Tớ nói sai rồi, phải là chuyển đến làm người hầu cho cậu. Thích nhé, có người hầu ngon thế này cơ mà."
Ngọc huých vai Huyền, hai người nhìn nhau rồi cười lớn. Hân chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ và lấy cuốn truyện mà Phúc đưa cho khi hai người lần đầu nói chuyện với nhau.
...
Một tiếng trôi qua đối với Hân như một năm. Hân mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt như thoát khỏi ngục tù. Nó vui vẻ bước đến chỗ Oanh và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mười giờ tối.
Về đến nhà, nó vội chạy lên phòng và tiến lại bên cửa sổ hướng ra cuối vườn - nơi mà mẹ con Phúc đang ở.
- Vẫn còn bật đèn ư?
Hân với lấy chiếc ống nhòm và nhìn về phía đốm sáng nhỏ kia. Một người đàn ông trung niên và mẹ của Phúc đang ngồi nói chuyện với nhau. Nó cố gắng chuyển đổi mọi góc nhìn, nhưng chỉ thấy được bóng lưng to lớn của người đàn ông.
- Người đó là ai thế? Mẹ Phúc hình như đang tức giận chuyện gì đó.
Một bóng hình nhỏ bé đang tiến đến gần ngôi nhà.
- Là Phúc - Hân reo lên.
Thấy Phúc đã về, người đàn ông vội đứng lên và đi ra ngoài. Dường như Phúc và người đàn ông có quen biết nhau, hai người đứng lại nói chuyện với nhau ngay khi họ chạm mặt.
Hân cố gắng mở to mắt để có thể nhìn thấy gương mặt của người đàn ông. Nhưng do chiếc mũ lưỡi trai đã che đi một nửa gương mặt nên nó chỉ thấy được bóng hình to lớn của người đàn ông.
- Đến giờ đi ngủ rồi, thưa tiểu thư Hân.
Một giọng nói nghiêm khắc bỗng phát ra sau cánh cửa ra vào. Hân giật mình vội vàng cất chiếc ống nhòm đi, thay vội bộ đồ ngủ và leo lên giường.
Cạch.
Bà quản gia bước vào và tiến lại gần Hân. Sau khi đã xác nhận Hân đã ngủ, bà quản gia nhìn Hân rồi thở dài. Bà dọn quần áo mà Hân vừa thay rồi tắt điện và đi ra ngoài.
Sau khi đã xác nhận bà quản gia đã ra ngoài. Hân vội bật dậy, lấy ống nhòm và tiến về phía cửa sổ.
Người đàn ông đã ra về và phía ngôi nhà của mẹ con Phúc cũng không còn ánh điện.
Hân thất vọng, vất chiếc ống nhòm sang một bên và cầm tấm ảnh chụp chung của nó và Phúc.
Bỗng trong đầu Hân hiện lên cảnh tượng mà nó và Phúc làm đám cưới. Nó đỏ mặt, ôm tấm ảnh vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay.