Chương 1: Mặt Nạ Quỷ

Chương 1. Cuộc sống mới

1,431 chữ
5.6 phút
164 đọc
1 thích

"Cuộc sống là sự kết hợp đầy màu sắc của mỗi một số phận hiện hữu trên Trái Đất này. Chúng ta sinh ra trước tiên là một sắc trắng tinh khôi, nhưng mỗi bước đi trong đời sẽ được lấp đầy bởi những gam màu nào đều do bản thân chúng ta quyết định "

- Cậu thấy câu này nghe hay chứ, tiểu thư Hân?

- Tớ chẳng hiểu nó có nghĩa gì, cậu không nên đọc mấy loại sách như này, nó khiến cậu nhanh già đó Phúc. Mà cậu có thể bỏ chữ "tiểu thư" đi được không?

Hân và Phúc là "thanh mai trúc mã" của nhau. Tuy nhiên giữa hai người họ có một bức tường ngăn cách đó là "thân phận".

Đúng thế, Hân là tiểu thư của một gia đình giàu có. Đôi mắt to tròn thuần khiết, làn da trắng mịn với mái tóc đen óng càng toát lên vẻ đẹp tựa thiên thần của nó. Dù mới chỉ là đứa bé mười bốn tuổi nhưng Hân đã được các hãng thời trang nổi tiếng săn đón bởi vẻ đẹp của nó.

Còn Phúc, mẹ cậu chỉ là một người giúp việc và cậu theo mẹ vào trong căn biệt thự tráng lệ này. Vì một số chuyện mà mẹ con Phúc không còn nhà để ở. Không chút do dự, ông Trọng- bố Hân liền cho họ ở tại nhà kho ở góc khu vườn.

Hân rất thích chơi với Phúc bởi vì cậu không giống với những người bạn đồn vai phải lứa của nó. Hân không quan tâm đến việc Phúc là con của người giúp việc, nhưng Phúc vẫn luôn coi nó là tiểu thư.

Bởi vì hai người bằng tuổi nhau nên Hân đã nhiều lần xin bố mẹ cho Phúc và nó học cùng nhau. Hân dùng đôi mắt lóng lánh nước của mình, đôi môi chúm chím và chất giọng trong trẻo để nài nỉ bố mẹ. Sau nhiều lần phải đối mặt với sự mè nheo bởi chính đứa con thiên thần của mình, hai ông bà cũng phải chào thua trước vẻ đẹp và tính cách lì lợm của con gái. Nhưng Hân phải chuyển đến trường của Phúc, bởi vì ngôi trường "quý tộc" mà nó đang theo học không đồng ý cho Phúc vào học.

Lần đầu tiên Hân bước chân vào ngôi trường "bình dân", điều này mang lại cho nó một cảm giác khó tả. Cảm giác hồi hộp, mong chờ hay là vì được học cùng với Phúc, chính Hân cũng không biết cảm giác lúc đó là như thế nào.

Ngày đầu nhập học, Hân ăn mặc giản dị nhất có thể. Nhưng chiếc xe chở nó đến cổng trường lại thu hút tất cả những học sinh xung quanh. Mọi người đều đứng hình khi Hân bước ra ngoài. Vẻ đẹp của nó khiến những đứa con trai không thể rời mắt và những đứa con gái phải ghen tị.

Điều khiến tất cả phải đứng hình và sốc hơn nữa đó là khi Phúc bước xuống xe. Xung quanh bắt đầu rầm rộ tiếng xì xào.

- Này đó không phải là thằng mồ côi sao?

- Cái thứ rác rưởi đó tại sao lại được ngồi xe sang đến trường thế?

- Thằng lập dị đó... Không thể nào.

- Chắc là tao đang mơ.

-...

Hân và Phúc bước vào sân trường, tiếng xì xào càng to hơn. Bỗng nhiên có năm đứa con trai đi đến, một đứa khoác vai Phúc và nói:

- Sao hôm nay mày đến muộn thế?

- Hôm nay còn có người đi cùng này. Người yêu mày à? - Một đứa khác tiếp lời.

Hân đỏ mặt, ngại ngùng cúi xuống. Còn Phúc đang run sợ. Những đứa đó chính là trùm trường và thường xuyên coi Phúc là "người hầu". Một đứa khác đập mạnh vào lưng Phúc và nói lớn.

- Ơ! Thằng này, mày không nghe thấy gì à? Trả lời đi chứ.

Tiếng đập lưng đó khá lớn và có vẻ rất đau, Hân quay mặt trừng mắt nhìn vào đứa đã đập lưng Phúc. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hân, tên đó liền cười lớn và nói bằng một giọng giễu cợt:

- Giận mà cũng dễ thương nữa. Phúc à, mày kiếm đâu ra người yêu xịn xò thế. Hay là cho tao nhé.

Vừa dứt lời, một cú đẩy mạnh khiến nó ngã nhào về phía trước. Một gã to béo đang tiến lại, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất khẽ rung, hắn hét lớn:

- Mày đi quá đà rồi đấy, Khánh.

Hân nhận thấy đây chính là thời điểm thích hợp để rời đi, nó nắm lấy tay Phúc và kéo đi. Tiếng hò hét càng lớn khi thấy cảnh tượng trước mắt giống như trong các bộ phim ngôn tình, đặt biệt hơn nhân vật chính lại là Phúc. Một đứa đứng bên cạnh tên mập đó khẽ đập vai và nói:

- Sao hôm nay mày hiền thế, ăn nhầm cái gì hay sao vậy, Bảo?

Tên mập đỏ mặt, rời đi và nói:

- Tao cấm đứa nào động vào con bé đó.

Năm đứa con trai đứng hình nhìn Bảo rời đi. Bỗng một thằng nhỏ bé nhất nhóm hét lớn:

- Thì ra là mày thích con bé đó.

Tên mập dừng lại ngay khi câu nói kết thúc, nó quay lại tát mạnh vào mặt tên đó một cái và chạy đi. Khánh đứng lên phủi bụi dính trên quần áo và tiến lại gần đứa vừa bị đánh, khẽ vỗ vai và nói:

- Hải! Mày nên dán mồm mày lại chứ cứ như thế này chắc năm sau mộ mày xanh cỏ.

Renggg... Renggg...

Tiếng chuông vào lớp cất lên, tất cả những đứa trẻ đang hóng chuyện ở đó vội vàng chạy lên lớp. Sân trường trong phút chốc trở nên im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lớp học, những đứa trẻ vẫn đang bàn tán về Hân và Phúc. Phúc mặc kệ những tiếng xì xào đó và quay ra cửa sổ ngắm nhìn biển và bầu trời trong xanh và yên bình ngoài kia. Đức- bạn thân của Phúc ngồi phía trên quay xuống và hỏi:

- Đứa con gái đó là ai thế?

- "Cấp trên" của tao đấy. - Phúc trả lời.

Đức ngạc nhiên, cậu định lên tiếng hỏi tiếp nhưng âm thanh mở cửa lớp đã ngăn lại. Cả lớp im lặng khi cánh cửa lớp mở ra. Thầy giáo vẻ mặt nghiêm túc bước vào lớp và nói:

- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Em bước vào lớp và giới thiệu đi chứ.

Hân vừa bước vào lớp, âm thanh xì xào lại rầm rộ lên. Thầy giáo nghiêm mặt, dùng chiếc thước gỗ đập mạnh xuống bàn và hét lớn:

- Cả lớp im lặng để bạn giới thiệu.

Bầu không khí trong lớp học bây giờ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đang chạy từng giây. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ cho màn giới thiệu bản thân nhưng tất cả giờ đã "bay màu" theo tiếng đập bàn của thầy giáo. Hân đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì thầy giáo khẽ ho như nhắc nhở nó. Hân ấp úng nói:

- Tớ tên là Dương Gia Hân... Mới chuyển đến trường này... Mong mọi người giúp đỡ.

Có vẻ như thầy giáo không muốn lãng phí thêm một giây phút nào. Ngay khi Hân dứt lời liền nói:

- Được rồi giờ em ngồi ở hàng ghế giữa này nhé.

Hân bước xuống chỗ ngồi mà thầy giáo chỉ. Bỗng nó nhìn thấy Phúc đang ngồi ở góc lớp cạnh cửa sổ và ghế bên cạnh cũng không có người ngồi. Không một chút do dự, Hân đi đến chỗ ngồi cạnh Phúc và nói:

- Em ngồi đây được chứ ạ?

Thầy giáo khẽ gật đầu, Hân vui sướng ngồi xuống bên cạnh Phúc. Cả lớp lại được một phen đứng hình và bắt đầu xì xào, bàn tán.

Rầm... Rầm...

Bầu không khí trong lớp lại trở nên im lặng nhờ chiếc thước gỗ cộng với tác động vật lý của thầy giáo xuống chiếc bàn đã chịu đựng rất nhiều những lần "đánh oan". Thầy giáo hắng giọng và nói:

- Chúng ta bắt đầu buổi học.

Bạn đang đọc truyện Mặt Nạ Quỷ của tác giả Vy Sora. Tiếp theo là Chương 2: Những điều mới lạ