Ánh sáng mờ ảo từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Leon, lạnh lẽo và im lặng như một hố sâu. Căn phòng rộng lớn, vắng lặng như chính tâm trí của anh lúc này. Những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gõ đều đặn của bàn phím và những chiếc quạt máy kêu rì rì trong góc phòng. Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình đã ngủ là khi nào. Đã bao lâu rồi anh không ra ngoài, không nhìn thấy mặt trời, không cảm nhận được không khí bên ngoài? Không biết nữa .
Anh chỉ nhớ cái cảm giác khi lần đầu tiên hệ thống giải mã tín hiệu không gian bắt đầu hoạt động. Cái cảm giác như mở ra một cánh cửa lớn vào một không gian vô tận. Hồi đó, anh nghĩ mình đã tìm thấy một cái gì đó lớn lao, một khám phá vĩ đại, có thể thay đổi thế giới. Nhưng giờ, khi mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Leon chỉ muốn một điều duy nhất: có thể quay lại và ngừng tất cả .
Màn hình xanh dạ quang hiện lên một dãy số không ngừng chạy, nhưng Leon không còn thấy gì ngoài những hình ảnh mơ hồ trông tâm trí. Anh đã nhìn thấy chúng. Những bóng mờ. Chúng không có hình thù, không có màu sắc rõ ràng. Những cảm giác khi chúng lướt qua, nó đâm vào trong trí óc anh, gây nên một cơn đau nhói .
- " Đủ rồi " Leon thì thầm, tựa lưng vào ghế. Anh nhắm mắt lại, như thể có thể xua đi những ám ảnh đang cuốn lấy tâm trí mình. Nhưng tất cả chỉ là vô ích .
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Leon không bất ngờ, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Họ đến rồi. Dù anh có muốn hay không, điều đó cũng không thay đổi .
- " Vào đi " Leon cất tiếng, giọng trầm, không có sự mời gọi hay chào đón. Cánh cửa mở ra và một bóng người bước vào. Là Kian .
Kian nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, không một chút cảm xúc. Cơ thể cao lớn của y như một bức tường chắn, nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt ấy luôn chứa đầy những câu hỏi không lời đáp .
- " Leon " Kian bắt đầu, giọng khàn khàn. " Em biết không, tôi từng nghĩ em là người có thể thay đổi cả thế giới. Giờ thì... thế giới này sắp bị em phá hủy rồi " .
Leon không đáp, ánh mắt anh dừng lại trên bàn phím. Kian đi đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống và không rời mắt khỏi leon. Một phút im lặng. Kian cảm thấy cái không khí nặng nề trong phòng dường như đè lên ngực mình. Anh không thể tin nổi những gì mình đang nghe, những gì đang xảy ra. Cả thế giới bị nuốt chửng trong bóng tối mà Leon đã vô tình mở ra .
- " Em đã mở cánh cửa này " Kian nói, từng chữ đều như đâm vào lòng Leon. " Em để nó vào trong đầu mọi người, em để nó... thay đổi mọi thứ. Họ không còn là chính họ nữa. Họ không thể nhớ được những gì là thật. Em có biết không, Leon? Em đã khiến cả thế giới này thành cơn ác mộng " .
Leon quay lại nhìn Kian. Đôi mắt anh trống rỗng, như thể anh đã hết hy vọng từ lâu. " Tôi biết " Leon nói, giọng anh nhẹ đến mức Kian phải căng tai mới nghe rõ. " Tôi biết. Nhưng có còn cách nào khác đâu? " .
Kian đứng dậy, bước lại gần bàn. " Có thể em không biết nhưng tôi sẽ tìm ra cách ngừng tất cả. Bắt đầu từ em " .
Leon nhìn vào mắt Kian, nhận ra sự kiên quyết trong đó. Không phải là cơn giận, không phải là sự tuyệt vọng. Đó là cái gì đo mà Leon chưa từng thấy: một tia sáng hy vọng mong manh, dù biết là nó có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào .
- " Anh có thể thử " Leon nói. " Nhưng tôi không nghĩ anh có đủ thời gian đâu " .
Những lời đó như một cú đám vào ngực Kian. Y không thể để thế giới này tiếp tục sụp đổ. Y không thể để những Vận Hành chi phối mọi thứ. Y phải tìm ra cách, dù phải đối mặt với bất kỳ điều gì .
Kian đứng lặng im, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Những câu hỏi không lời đáp cứ xoay sâu trong đầu y. Nhưng có một điều y biết rõ: Cuộc chiến này không chỉ là chống lại những sinh vật vô hình mà còn là chiến đấu với chính bản thân, với những ký ức đang dần bị tẩy xóa và những sự thật đang bị lãng quên .