Mandy đẹp lắm, đẹp như trong thế giới tưởng tượng bước ra. Suối tóc Mandy vàng óng ả, dài đến thắt lưng, khẽ uốn cong nơi bờ vai và thi thoảng lại rung rinh trong gió. Mắt cô ấy màu xanh thẳm như nước biển Hy Lạp, nhìn tới đâu hút trọn hồn người tới đó. Đôi má trắng hồng tinh khôi, khuôn mặt trái xoan thoai thoải góc cạnh, cằm hơi chẻ cực kỳ tinh tế và nụ cười thì mang đến một chiếc má lúm siêu nhẹ. Trong mùa lạnh, Mandy thường đeo một chiếc khăn đội đầu bằng len trắng ngà, thả tóc mái hai bên che lấy đôi tai, ít khi nào có ai biết được là cô ấy có đeo bông hay không.
Từ đầu thu, Mandy hay mặc một chiếc áo lạnh nâu be, dài qua đùi và có mũ phía sau, bên dưới là cặp chân thon với quần jean bó ống màu đen, chạy thẳng xuống mắt cá, giấu sau đôi giày doctor da lộn, đế dày, cổ cao.
Phố trung tâm có biết bao dòng người vội vã, nhưng Mandy lại hoàn toàn nổi bật. Trong mắt Phúc Anh, cô ấy luôn toả sáng một cách thật đặc biệt, rất dễ nhìn thấy và cảm nhận.
***
Câu chuyện của Mandy và Phúc Anh bắt đầu từ hồi mùa thu năm ấy, khi những cơn gió se lạnh dạo quanh thành phố để hái lá vàng, và rồi xả đầy xuống các con đường uốn lượn quanh co. Mùa thu cũng là mùa năm học mới bắt đầu. Trong lịch học của Phúc Anh có một môn tiếng ngoại quốc. Phúc Anh đã không cần phải suy nghĩ nhiều và chọn ngay tiếng Thuỵ Điển. Đối với nền văn hoá Bắc Âu, anh cảm thấy thích âm thanh của loại ngôn ngữ này nhất. Mỗi lần nghe các bạn khác nói tiếng Thuỵ Điển với nhau, anh cảm giác như có một tiếng gọi cổ xưa vọng về, mà lại vừa hiện đại và tràn trề năng lượng tuổi trẻ.
Lớp tiếng Thuỵ Điển chỉ chiếm hai buổi một tuần, tổng cộng ba tiếng. Sau tuần đầu đi học, Phúc Anh đã nhanh chóng quen được với một bạn gái đến từ Trung Đông, tên là Freya. Thoạt tiên, Phúc Anh và Freya không hề nói chuyện với nhau trong lớp. Mãi cho đến khi tan học ngày đầu tiên, Phúc Anh về gần đến khu trọ, mới thấy Freya cũng đang đi hướng đó. Thế là cả hai bắt chuyện với nhau. Thì ra Freya cũng ở ngay toà nhà mà Phúc Anh đang ở, lại cùng tầng, chỉ cách nhau một hành lang khoảng mười phòng. Freya là một cô gái vui nhộn, năng động và dễ gần. Sau buổi nói chuyện tình cờ trên phố, Freya đã tự nhiên hỏi Phúc Anh nếu anh muốn đến dự buổi sinh nhật của cô vào cuối tuần. Vì nhà gần ngay đó, Phúc Anh chẳng có lý do gì để không ghé qua, nên anh đã đồng ý.
***
Freya mời tiệc sinh nhật vào lúc bảy giờ tối, nhưng ai sống ở đây một thời gian cũng biết rằng, các bữa tiệc thường kéo dài, người tham dự đến và đi thành từng tốp khác giờ nhau, hoặc đến một về hai bất cứ lúc nào. Tuy biết rằng giờ giấc linh động, nhưng Phúc Anh thì vẫn hay thích tới đúng hẹn, thêm khoản nhà gần nữa, chắc là gần Freya nhất trong số bạn bè cô, thế nên đồng hồ vừa điểm là anh đã trờ tới trước căn hộ của Freya lúc này còn vắng khách.
Khi đi ngang qua cửa sổ bếp nhìn vào, Phúc Anh thấy Mandy đang ngồi nói chuyện với Freya. Đó là lần đầu tiên Phúc Anh nhìn thấy Mandy. Anh như bị trúng một cơn gió lạnh mùa thu, không nhúc nhích được nữa. Mandy đẹp lắm, rất đẹp. Cô ngồi đó, khoác áo len thun mỏng, mặc chiếc váy ngắn đến hơn nửa đùi và mang một đôi vớ da màu đen bó sát. Dù tóc có lẽ đã vén qua tai, nhưng do quá mượt nên một mảng trượt xuống che đi xương gò má. Góc mặt đó của Mandy có thể so sánh với một nữ hoàng Atlantis đang chuyển hoá thành ngôi sao công chúa Pleiades, đẹp và toả ra ánh sáng kỳ diệu.
Do mãi chăm chú nhìn ngắm Mandy và nghĩ rằng cô đang nói chuyện nên sẽ không để ý, Phúc Anh đã chẳng kịp phản ứng khi Mandy bất chợt nhìn ra. Đôi mắt xanh ngay lập tức như nam châm trái cực, đẩy tâm hồn của Phúc Anh vào trong một khoảng không vũ trụ vô định. Nơi đó anh chỉ nghe được nhịp tim mình phập phồng rung động. Mandy cũng kỳ lạ lắm, bỗng nhiên nhìn ra thấy Phúc Anh đã đành, cô còn cố tình nhìn thẳng vào anh một lúc khá lâu. Nói theo đúng giấc mơ lãng mạn lý tưởng nhất của Phúc Anh thì có lẽ Mandy cũng cảm nhận được tia sét đánh qua đó. Còn trên thực tế, khuôn mặt Mandy không biểu hiện ra một dấu hiệu nào dễ hiểu cả. Hai ánh mắt chỉ có vẻ chạm nhau lâu hơn nhiều so với những cái nhìn thoáng qua bình thường, thế thôi.
Nói lâu vậy, nhưng thực ra thì phút giây ấy cũng ngắn ngủi thôi. Chẳng là trong cái vũ trụ kia mà Phúc Anh rơi vào, thời gian dường như bị kéo giãn ra đến vô tận. Khi Mandy vừa quay đi, cũng là lúc Phúc Anh giật mình trở về thực tại, nhanh chóng bước tiếp, khuất bóng khỏi khuôn cửa sổ của Freya. Và rồi, anh lại xuất hiện nguyên hình trước cửa chính. Nói thật lòng thì bề ngoài của Phúc Anh cũng được tám trên mười. Anh có một bờ vai rộng, tóc hai mái dài qua cằm trông rất lãng tử, da cũng trắng mịn hơn từ khi anh sang đây. Hôm đó anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và một chiếc quần len xám dài đến mắt cá, trông khoẻ khoắn như một vận động viên thể thao. Sự xuất hiện của Phúc Anh cũng có làm cho các cô gái chú ý một chút. Mandy lại ngước lên nhìn anh, nhưng không giống như khi nãy, ánh nhìn lúc này đã có lý trí hơn, kèm với một nụ cười làm quen, nhẹ nhàng thôi mà đốn tim Phúc Anh gần đổ. Vừa lúc đó, Freya nhanh chóng đứng dậy, ôm Phúc Anh ngang vai để chào hỏi:
- Chào Phúc Anh! Bạn đến rồi! Thật vui vì bạn đã đến tiệc sinh nhật của mình!
- Chào Freya! Chúc mừng sinh nhật bạn nhé! – Phúc Anh phải tạm gỡ ánh mắt của mình ra khỏi Mandy để trả lời Freya.
- Bạn là người đến thứ hai đó. – Freya nhìn Phúc Anh.
- Thật à?
- Ừ! Vào đây!
Freya ra dấu cho Phúc Anh đến ngồi ở cái ghế trống, bên cạnh sofa mà Mandy đang ngồi, rồi bắt đầu giới thiệu:
- Đây là Mandy. Bạn ấy sẽ vào học chung lớp tiếng Thuỵ Điển với chúng ta tuần sau đó.
Phúc Anh vừa chùng gối ngồi xuống, lại lập tức nhỏm dậy và đưa tay ra, Mandy cũng nhanh nhẹn nắm lấy. Cả hai bắt tay nhẹ một cái.
- Mình tên là Phúc Anh.
- Chào Phúc Anh. Rất vui được biết bạn! – Giọng nói của Mandy giờ đã cất lên rất gần với Phúc Anh, trầm ấm hơn Phúc Anh tưởng tượng.
Tay Mandy rất mềm và nhỏ, không xương xẩu, móng cắt ngắn và để tự nhiên, không sơn màu, còn có cảm giác hơi lành lạnh nữa. Phúc Anh cười sau màn chào hỏi, buông tay cô ra và ngồi xuống ghế. Lúc này, Mandy không chủ động nói chuyện với Phúc Anh ngay, mà quay sang Freya tiếp tục cuộc hội thoại về lớp học tiếng Thuỵ Điển. Đôi khi, Mandy vẫn đưa mắt liếc qua Phúc Anh, có ý để cho Phúc Anh không bị lạc lõng. Nhưng cái tính Phúc Anh rất lạ, nói chuyện với một người khác thì sâu sắc lắm, nhưng cứ nói chuyện trong nhóm là im như thóc. Vậy cho nên, cho dù Mandy có liếc Phúc Anh bao nhiêu lần đi nữa thì Phúc Anh vẫn không thể tham gia vào câu chuyện được.
Thời gian cứ thế trôi qua mau, đến khoảng gần tám giờ, mọi người dần dần đến đông đủ. Trong số những người đó có anh trai ruột của Freya. Ông này đang học tiến sỹ, được trường trả hai ngàn euro mỗi tháng, sống thảnh thơi vô cùng. Ổng cũng thuộc loại tiệc tùng bét nhè, vừa đến đã mang theo sáu chai rượu đóng thành một gói, cộng với một chai khác màu xanh dương ổng lấy trong tủ bếp ra, nói là bữa để quên, thế là từ từ rót vào khoảng chục cái ly nhỏ và đi mời mọi người nốc shot. Ông ấy đến cùng với hai người bạn, một người mập mập ra dáng Trung Đông rất rõ với áo thun dài tay màu xám và quần jean mài trắng gối, còn người kia là một ông đến từ Ý, gầy hơn nhưng quậy hơn, quẩy y chang như ông anh của Freya. Bữa tiệc do có sự xuất hiện của mấy ông này mà náo nhiệt hơn hẳn.
Lúc này các tốp người bắt đầu đến dồn dập hơn. Freya không làm nhiệm vụ giới thiệu nữa, chỉ chào đón và để cho họ tự làm quen lẫn nhau. Phúc Anh và Mandy vẫn đang ngồi nguyên chỗ lúc đầu. Bỗng anh quyết định đứng lên, đi lại gần tivi và kiểm tra xem nhà của Freya có những công nghệ gì. Thật ra, một phần cũng vì anh sợ cái cảm giác im lặng kỳ quặc bên cạnh người đẹp, cho nên là tay chân cũng hoạt bát hơn cho đỡ ngại.
Một lúc sau, lại có người đến, lần này là bạn của Mandy, hai cô gái. Một cô rất cao, gần ngang ông anh của Freya, tóc vàng, trán hơi dồ, mắt xếch, tên là Dana. Một cô thì lùn hơn, chắc khoảng ngang ngửa Mandy, tóc đỏ, mũi gãy và tướng tá rất chắc, tựa như có tập thể hình. Cô thứ hai tên gì Phúc Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng khi họ vừa đến, Mandy đứng dậy tỏ ra vui mừng, và thế là cả ba chụm lại bắt đầu nói tiếng Iceland với nhau, nghe rất lạ tai. Phúc Anh thấy Mandy đã có bạn nên cũng bỏ ra hút shisha với ông bạn Trung Đông của anh Freya.
Bữa tiệc lại tiếp diễn trong những tiếng xì xào nói chuyện và cả tiếng nhạc bập bùng. Một hồi sau, không hiểu sao, Dana lại kéo ghế ngồi xuống bắt chuyện với Phúc Anh:
- Chào! Cái vòng tay của bạn đẹp quá.
- Cảm ơn! – Phúc Anh cười.
- Bạn cho mình xem thử được không?
Phúc Anh gật đầu, cố gỡ vòng ra nhưng không được, cho nên anh đưa luôn tay cho Dana xem và nói đó là vật gia truyền của gia đình mình. Dana lại tiếp tục khen đẹp. Vừa lúc đó, ông anh của Freya sà vào ngả nghiêng với Dana, và rủ Phúc Anh uống rượu. Do không quen uống nhiều rượu, vả lại, từ đầu Phúc Anh cũng đã uống một ít rồi nên anh từ chối. Mandy và cô bạn tóc đỏ cũng trờ tới nhập hội. Thực ra, Mandy trông thế thôi chứ khá là cởi mở và không ngại ngùng. Từ đầu đến giờ cô cũng hơi quẩy một chút theo nhạc và uống nhiều rượu. Khi hai cô vừa đến thì Dana và anh của Freya cùng nhau nâng ly lên. Phúc Anh vội vàng nhảy lên ghế, móc điện thoại ra:
- Khoan! Khoan đã mấy bạn! – Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng góc máy đẹp, Phúc Anh tiếp. – Ok. Bây giờ một hai ba dô nha.
Cả đám lúc này mới “một hai ba dô”, hồ hỡi lắm. Nói chung là họ uống rất nhiều rượu, hơi say nhưng vẫn vui.
Ở ngoài cửa lại vang lên có người tới, lần này là một cô bạn của Freya ở lớp khác, đến từ Ecuador. Sau khi hai người chào hỏi nhau, họ rủ cả đám ngồi xuống sàn nhà chơi bài Uno. Phúc Anh thích trò này nên hưởng ứng ngay. Song, Mandy thì lại leo lên ghế sofa và lắc đầu ra hiệu không chơi, rồi với tay lấy bánh khoai tây trên kệ tivi để nhâm nhi. Cô nàng ngồi chụm hai đầu gối, nhìn qua nhìn lại kiếm cái gì đó để làm, trông cực kỳ xinh. Lúc này chiếc áo len đã được cởi ra, chỉ còn lại áo hai dây trắng mỏng có thể nhìn xuyên thấy áo trong màu đen. Đôi vai của Mandy rất tròn trịa và mượt mà, từ xương quai xanh trở ra có nhiều đốm tàn nhang. Phúc Anh ngồi ngay vị trí đối diện có thể thấy Mandy rất rõ.
Một lúc sau, bỗng nhiên cái ông người Ý nãy giờ ở đâu lại xuất hiện, sà vào lòng Mandy. Mandy đang ăn bánh không kịp phản ứng, tay trái cầm mẫu bánh dở bị kẹp giữa thân hình ông ấy và ghế sofa. Ổng bắt đầu thủ thỉ gì đó với Mandy, còn cô thì gật gù ra vẻ nghe cho có lệ. Mãi không thấy ổng đứng dậy tha cho Mandy, Phúc Anh mới chủ động đi tới gần, lấy mẫu bánh dở trên tay Mandy và đút cho cô ăn. Ông người Ý tròn mắt nhìn Phúc Anh.
- Hây! Có gì không? Ông muốn ăn hả? – Phúc Anh lên tiếng, vừa lấy thêm miếng bánh nữa giả vờ đút cho ông ấy.
Ổng nhăn nhó né ra và bỏ đi. Phúc Anh quay lại thì thấy Mandy lấy mu tay che miệng cười khúc khích. Mandy chợt hỏi không liên quan gì:
- Ủa, hồi nãy tụi con trai chơi trò vũ thoát y sao bạn không chơi? Bạn có một dáng người rất là đẹp.
- Hả? Ha ha. – Phúc Anh bật cười vì bất ngờ.
Mandy cũng phá ra cười trong tiếng nhạc sàn ngày một lớn hơn để đến hồi beatdrop. Họ trở thành bạn của nhau từ hôm ấy.
***