Chương 9: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 9. Tình cảnh ngại ngùng

949 chữ
3.7 phút
157 đọc
1 thích

Ấm quá....thoải mái quá...dễ chịu...ưm....

Ta đang mơ đúng không, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác dễ chịu với giấc ngủ như vậy. Bên cạnh ta như có một cái lò sưởi ấm áp vậy, ưm... gần thêm một tí nữa, ấm ghê. Mà sao cái lò sưởi này vừa cứng cứng như bức tường lại hơi mềm mềm đàn hồi.

Mơ màng mở dần mắt ra, ánh trăng dịu nhẹ của ban đêm len lỏi căn phòng cùng ánh nến mờ ảo đủ để nàng thấy được trước mắt là một bờ ngực rắn chắc. "Á..." định la lên khi phát hiện bên cạnh bản thân là một nam nhân thì người đó đã hôn lên môi ngăn chặn cái miệng chuẩn bị phát ra tiếng la.

Sau khi bị tập kích bất ngờ nàng mới nhận ra người đó là Menfuisu. Nàng bắt đầu lên tiếng trách móc:"Em đang làm gì vậy tự nhiên nằm đây với chị lại còn hôn nữa chứ."

"Ta lo cho chị mà với lại ta chỉ muốn chặn miệng chị vì sợ tiếng la của chị đánh thức người hầu thôi" Menfuisu đáp bằng giọng đùa cợt.

Nàng bèn cất tiếng hỏi em trai:"Tình hình của phụ vương sao rồi ?"

"Cha ổn định rồi có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi" Nghe đến đây lòng nàng bớt lo lắng lại và cũng an tâm hẳn lên. Trút được gánh nặng nàng cảm thấy hơi mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ tiếp.

Sáng hôm sau nàng tỉnh giấc, nhìn bên cạnh không còn người kia nhưng tâm trạng rất thoải mái. Sau bữa sáng nàng liền đi tới tẩm cung của cha để xem tình hình. Cũng may mắn sức khỏe của ông đã ổn định rồi. Nàng hỏi cha muốn quyết định sử phạt Thali ra sao ông chỉ nói là tước bỏ danh phận của bà ta, diễu hành thị chúng 3 ngày và trả bà ta về cố quốc. Xem ra Pharaoh vẫn không nỡ lòng giết người có ý định hại chết mình.

Sau đó nàng lại tới ngục giam để gặp mặt Thali. Khi tới nơi này không khí rất ẩm mốc và còn tối tăm nữa chứ, rất âm u nên nàng chẳng thích nơi đây chút nào. Vừa bước chân tới cửa còn chưa kịp thấy người thì đã nghe tiếng hét:"Tha ta ra, thả ta ra lũ khốn nạn" lớn đến mức muốn thủng màng nhĩ.

"Thali, ta sẽ bắt bà trả giá vì hành động của mình." Nàng bước tới và nói bằng giọng nghiêm túc. "Ngay cả bây giờ cha bà có tới đây và cầu xin thì ta cũng sẽ không tha cho bà đâu."

Thali gào lên tuyệt vọng:" Không thể nào, không thể nào, ngươi đang lừa ta đúng không. Ta là công chúa Nubia ngươi không có quyền phán xử ta, aaaaaaa...".

"Hứ! Có xử được hay không bà không có quyền quyết định được, ta tin chắc vua cha cũng sẽ không tha cho bà." Nói xong nàng quay bước ra khỏi ngục giam, ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nàng cũng không muốn.

Ra khỏi ngục giam nàng cảm thấy không khí dễ chịu hơn, nên quyết định đến sân tập luyện võ để phát tiết sự bực bội trong lòng. Sân luyện võ này cũng khá rộng xung quanh nàng còn trồng ít tre xen kẽ để không khí mát mẻ.

Khi tới nơi nàng rút Xích Luyện ra để luyện tập võ công. Từng cú vung roi nàng đều phát hết toàn lực giống như trút giận thứ gì đó. Luyện xong một bài võ này nàng chưa kịp thu lại roi thì bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay bốp bốp bốp... Ngoảnh người nhìn lại hoá ra là Menfuisu. Chàng cất tiếng thắc mắc:" Ai mà làm tỷ giận đến nỗi này vậy, có cần ta thay tỷ trút giận hay không".

"Không cần! Mà đệ đến đây làm gì? Ta tưởng đệ phải đang thay cha xử lý công việc triều đình chứ." Nàng trả lời thoải mái cho thấy tâm tình của mình đã khá hơn rồi.

Menfuisu: "Đệ xử lý xong công việc rồi, mà tỷ có muốn đấu với đệ một trận không xem thử trình độ của nhau cao thấp như thế nào."

"Được"

Sau đó là một cuộc đọ sức của nàng và Menfuisu diễn ra nảy lửa. Là một cuộc đọ sức giữa roi và kiếm. Xích luyện của nàng như một dải lụa được múa điêu luyện đánh ra từng chiêu thức đẹp nhất mà hiệu quả. Có lúc nó dài như chiếc roi da để tấn công tầm xa lúc lại thu ngắn lại như thanh kiếm để phòng thủ và tấn công tầm gần.

Cả hai đấu gần nửa tiếng không phân cao thấp, bỗng nàng thấy một sơ hở của Menfuisu bèn tấn công vào và thắng một cách suýt soát.

"Xem ra trận này tỷ thắng rồi, hihihi đệ chuẩn bị chịu phạt đi" Thắng trận này nàng cảm thấy tinh thần vui vẻ hẳn lên. Menfuisu nhăn mày đáp:" Vậy tỷ muốn thế nào, ta tặng tỷ một cái vòng vàng nhé được không."

"Cũng được, có điều phải là vòng tay hình xà đấy." Nàng khoái chí cười. Sau đó cả hai chúng tôi đi lựa chọn vòng tay.

Buổi tối nàng bảo tỳ nữ thân cận của mình là Mabel mát xa nhẹ nhàng cho mình để thưa dãn lúc tắm nước nóng. Rồi nàng vì quá thoải mái dần dần chìm vào giấc ngủ quên.

Hết chương 9. (Thiên Giao)

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 10: Xuyên tới tương lai