Chương 7: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 7. Thời gian trôi mau

1,004 chữ
3.9 phút
229 đọc

Thời gian dần thấm thoát thoi đưa, hiện tại tôi đã trưởng thành và trở thành một thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp. Hôm nay là ngày sinh nhật tôi, mọi người tất bật tổ chức sinh nhật nên ai ai cũng bận rộn, nhìn họ chạy qua chạy lại liên tục làm tôi buồn cười gần chết mà phải cố giữ bộ dáng nghiêm túc.

Chính tôi cũng phải bận rộn tắm rửa thay trang phục lộng lẫy, đặc biệt người Ai Cập rất thích vàng nên đồ trang sức trên người nặng muốn dọa người. Trên đầu đội vương miện vàng có biểu tượng rắn hổ mang, ngoài ra vòng tay cũng chạm khắc rỗng hình rắn hổ mang, và các trang sức linh linh khác không kể hết được.

Thời tiết ở đây hơi nóng bức vì một phần sa mạc hóa nên trang phục khá mỏng và mát mẻ. Tôi mặc trên người trang phục hoàng gia màu đen mỏng nhẹ. Nhìn lại tổng thể tôi rất thích tạo hình ngự tỷ thành thục này của mình. Với thân hình chuẩn chữ S, làn da trắng bóc, tóc dài suôn mượt, nhìn vào tôi không nghĩ mình là một cô gái gốc Phi chính hiệu đâu.

Phần trang phục rườm ra xong xuôi tôi cùng 2 tỳ nữ thân cận của mình đến chính điện để vui ca chúc mình ngày hôm nay. Hai tỳ nữ của tôi là Ari và Mabel. Giống như truyện gốc Ari rất trung thành giờ đã là đại nữ quan của tẩm điện công chúa của tôi rồi, còn Mabel tuy không làm nữ quan nhưng cũng là tỳ nữ thân cận nhất của tôi.

Vì biết cuộc sống sau này sẽ tràn ngập nhiều khó khăn cho thân phận nữ phụ của tôi, nên tôi cũng bắt 2 người họ phải luyện thêm võ thuật không cần đạt đến trình độ cao siêu nhưng ít nhất có thể phòng thân.

Đi qua hành lang dài rồi sau đó bước vào sảnh bữa tiệc, ấn tượng của mỗi người khi bước vào đây đều là sự xa hoa, mỹ lệ đến xúc động. Mỗi một chi tiết của cung điện đều được tỷ mỉ bài trí sao cho trở nên sang trọng nhất có thể.

Khi tôi bước vào tất cả mọi người đều nhìn, có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt đang đổ dồn lên người tôi, nếu là người mới trải thì sẽ cực kì không thoải mái chính tôi trước kia lúc đầu cũng vậy. Là một công dân tốt và bình thường ở kiếp trước tôi chưa từng có được đãi ngộ như vậy, vậy mà sau khi đầu thai cuộc sống của tôi như đảo ngược 180⁰ vậy.

Nhìn thấy tôi vua cha liền cất tiếng gọi:"Asisu, con mau ngồi xuống đây, hôm nay con gái của ta thật đẹp!"

"Vậy thường ngày con không đẹp à, Menfuisu đệ xem cha kìa." Tôi vừa phụng phịu làm nũng với ông ấy vừa ngồi xuống chiếc đệm bông mềm mại bên cạnh.

Thấy vậy Menfuisu bèn kêu lên:"Ha ha ha...ha ha..., ai dám nói tỷ không đẹp chứ. Chỉ là phải công nhận hôm nay chị lung linh hơn rất nhiều, với lại giờ tỷ trưởng thành cảm giác có một chút ý vị không còn là trẻ con nữa."Nhìn thấy cậu em vừa nói vừa cười tôi cũng chỉ biết lắc đầu, mà nghe người khác khen mình cũng vui vui.

Bữa tiệc bắt đầu và mọi người cũng nhập tiệc vừa ăn uống vừa xem ca vũ. Đặc biệt các sứ thần của một số nước tới chúc mừng tặng rất nhiều bảo vật trong đó còn có một số đồ vật đặc biệt như đàn tranh, tơ lụa,...Những thứ ấy làm tâm tôi sót xa nhớ tới quê nhà kiếp trước. Có thể ở những nước đó không cảm thấy quá quý giá nhưng với con người ở đây cũng là vật quý, bởi vì những thứ này đều là vận chuyển qua con đường tơ lụa. Mà để đồ đến được là cả một quá trình gian nan, thậm chí có thể mất mạng như chơi.

Bỗng có một sứ thần của nước nhỏ tặng tôi một giống cây mà vừa nghe tôi đã kích động. Là tre, đúng vậy đó là mầm cây tre. Có thể đối với người khác vô dụng nhưng với tôi thì lại nảy ra một ý tưởng rất điên rồ, đó là nhân giống rồi trồng. Hiện tại là cổ đại, vùng đất ở đây chưa sa mạc hóa rộng đến mức như sa mạc sahara. Đan xen giữa xa mạc là thảo nguyên, ốc đảo và một số rừng cây nhỏ. Tôi muốn cải tạo bảo vệ vùng đất này, nhất định phải thực hiện.

Đó cũng chỉ là ý tưởng chợt lóe lên nên cần phải ra kế hoạch kỹ càng, còn bây giờ tôi cứ vẫn sẽ thưởng thức buổi tiệc này. Một bữa tiệc mà tôi là nhân vật chính đêm nay.

Hôm nay tôi rất cao hứng nên quyết định đàn một khúc nhạc. Tôi đàn khúc "Bèo dạt mây trôi" của Việt Nam, một phần cũng nhắc nhở tôi không được quên nguồn gốc của mình.

Ai cũng khen tôi tài năng, xinh đẹp, đặc biệt dân chúng coi tôi như hiện thận của một vị thần bởi khả năng chữa trị và hiện giờ tôi cũng là một đại tư tế nên mọi người tôn sùng cũng phải. Những người cổ đại rất là tin vào thần linh. Nhưng càng như vậy tôi lại không dám lơ là tôi đã 19 tuổi điều đó có nghĩa cốt truyện chính sắp bắt đầu, những dông bão cuộc đời chuẩn bị ập xuống.

Tuy vậy cứ tận hưởng đêm nay đi, còn tương lai cái tới thì sẽ tới dù muốn ngăn cản cũng không cản được.

Hết chương 7

Tác giả:Thiên Giao

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 8: Cứu Cha