Chương 6: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 6. Chữa trị

958 chữ
3.7 phút
233 đọc
1 thích

Sau khi dùng bữa xong Menfuisu cất tiếng hỏi:"Tỷ tỷ bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo, hay về cung à!"

"Không! Chúng ta không về cung ngay, đợi một lát nữa đệ sẽ biết ngay." Có lẽ cũng nên thể hiện khả năng chữa trị của mình rồi. Kêu người hầu thanh toán xong tôi cho gọi ông chủ lên và nói:" Ta muốn đi nhìn vợ của ngươi, vậy nên hãy dẫn đường đi".

"Vâng ạ! Mời người đi theo thần!" Tuy không hiểu nữ hoàng định nhìn vợ mình làm gì nhưng chắc người có lý do riêng của mình.

Chúng tôi đi ra phía sau quán ăn, khi đi qua sân vườn có một hồ sen nhỏ thanh mát đang nở rộ đúng là làm người ta cảm thấy tâm trạng như gạt bỏ hết mọi ưu sầu. Bất chợt tôi nhớ đến câu ca dao nổi tiếng, buột miệng thốt ra:

" Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

"Tỷ, câu thơ đó thật hay!!!" Tôi giật mình thoát khỏi hoài niệm khi nghe đệ đệ la lên khen câu thơ tôi vừa đọc. Mỉm cười xoa đầu đệ đệ ngầm đồng ý về ý kiến đó.

Chúng tôi bước vào một căn phòng khá thoáng mát, ánh sáng chiếu vào vừa đủ. Trên giường là một thiếu phụ khoảng 30 tuổi đang nằm đó,nhìn vào dường như bà ấy đang ngủ, một giấc ngủ an lành chứ không phải là bị bệnh người thực vật.

Nhìn sắc mặt của bà ấy hơi xanh xao, cũng đúng dù sao thì ở thế giới cổ đại việc chăm sóc một người thực vật rất cực khổ, nhất là việc ăn uống vô cùng khó khăn. Thấy vậy tôi bèn quyết định:"Ta muốn thử chữa trị cho bà ấy ngươi không phản đối chứ."

"Cảm ơn công chúa, cảm ơn công chúa" Ông chủ quán quỳ xuống dập đầu rối rít và cảm kích, mà cho ông mười lá gan ổng cũng không giám phản đối.

Tôi lên tiếng:"Đứng dậy đi, còn nữa những người không liên quan thì ra ngoài hết đi ta không thích quá nhiều người ở đây, quá ngột ngạt!!!".

Ngồi xuống giường tôi đưa tay thử bắt mạch cho bà ấy, thấy cơ thể bà ấy hoàn toàn bình thường nếu chỉ bắt mạch thì không thể thấy nguồn căn của bệnh. Tôi vận linh lực để nhìn tổng thể lại bà ấy, cuối cùng tôi cũng tìm ra, trong não bà ấy có khối máu bầm tụ lại khá lớn tạo thành nguyên nhân mãi mà bà ấy không tỉnh lại.

"Tỷ tỷ, có thể cứu được bà ấy không ạ." Menfuisu sốt ruột lên tiếng hỏi tôi đành phải phân tâm trả lời:"Có thể, để tỷ thử xem cơ hội chữa khỏi lên đến 90%, đệ canh chừng cho tỷ, trong khi chữ trị cần tập trung yên tĩnh,tỷ không muốn có kẻ quấy nhiễu."

Nói rồi tôi bắt đầu tập trung vận linh lực đưa dần dần vào cơ thể bà ấy, tôi cẩn thận từng tí một vì đây là lần đầu tiên tôi chữa trị cho con người. Nếu không cẩn thận có thể chết người như chơi. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống liên tục cho thấy chủ nhân của nó đang lo lắng, sợ hãi, sợ rằng linh lực quá mạnh sẽ làm người ta vỡ mạch máu mà chết.

Cuối cùng tôi cũng tiếp cận được tới cục máu đông, tôi cố gắng vận linh lực bao quanh nó rồi đánh tan nó. Một chút nữa, một chút nữa,...thầm nói trong lòng kiên trì phá tan cục máu trong khi cơ thể kêu gào phản kháng nó quá mệt mỏi, nhưng tôi vẫn kiên trì bỏ qua đau đớn nếu từ bỏ thì công sức nãy giờ của tôi trở nên vô ích.

"Bùng!!!" Một âm thanh nổ trong linh thức của tôi báo hiệu cục máu đã bị đánh tan. Tôi mỉm cười ngồi bệt xuống, cả người thoát lực thở dốc, cơ thể mệt mỏi kêu gào như vận động viên vừa mới chạy xong maratong đường dài. Nhưng sau sự mệt mỏi ấy là niềm vui hơn nào hết, niềm vui vì mình thành công niềm vui vì đó là minh chứng cho thành quả luyện tập gian khổ suốt thời gian dài vừa qua. Một lúc sau bà vợ tỉnh dậy, hai vợ chồng ôm nhau thắm thiết khóc lên bùi ngùi

Chủ quán rối rít cảm ơn:"Tạ ơn công chúa, tạ ơn công chúa,... ngài là thần hiện thế phái xuống cứu giúp chúng tôi, giúp người dân Ai Cập. Chúng tôi không biết làm sao để tạ ơn người, người có thể nhận con gái của thảo dân làm nô tỳ được không."

Gật đầu nhẹ ngầm chấp nhận, khi nhìn thấy cô bé tôi cũng rất thích. Cô bé 8 tuổi lớn hơn tôi hiện tại có một cái tên rất hay là Mabel có nghĩa là đáng yêu. Mà nhìn vào cũng đáng yêu thật làn da ngăm đen màu mật ong chứ không đen như gỗ mun như người châu phi gốc, có lẽ do cũng là một tiểu thư được chăm sóc.

Xong việc chúng tôi về cung điện kết thúc buổi đi chơi, còn đem về thêm một người nữa chứ. Và tôi cũng đem theo về cho mình danh tiếng là thần sống hiện thân của thần Isis mà mãi sau này tôi mới biết thì lời đồn đã truyền khắp nơi rồi.

Hết chương 6. (Thiên Giao)

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 7: Thời gian trôi mau