Chương 5: Mạn Bất Kinh Tâm

Chương 5. Dạo chơi kinh thành

1,234 chữ
4.8 phút
251 đọc
1 thích

Chúng tôi bắt đầu dạo kinh thành ngắm cảnh phồn hoa nơi đây. Đường phố tấp nập, nhộn nhịp các hoạt động mua bán, vui chơi. Kiệu chúng tôi có binh lính bảo vệ xung quanh, đi đến đâu là người dân lại hành lễ cho đến khi kiệu đi qua mới đứng lên.

Người Ai Cập da đen và tóc xoăn nhìn khắp đường đi hiếm thấy người Ai Cập da màu khác còn đa số những người có vẻ ngoài khác biệt đều là những thương nhân ngoại quốc tới đây buôn bán những sản vật từ quên hương họ và mua sản vật của Ai Cập mang về để trao đổi và buôn bán.

"Menfuisu, đệ có muốn thử món ăn dân gian ko, tỷ muốn thử trải nghiệm." thử ra đề nghị đệ đệ của mình xem phản ứng của cậu ra sao nhỉ.

"Đồ ăn ngoài cung sao bằng trong cung được có gì thú vị đâu, hứ!" bà chị này thật là kì, thứ đồ ăn tầm thường đó sao xứng với ta được chứ.

Nhìn nét mặt của đệ đệ là tôi biết cậu nhóc đang suy nghĩ gì rồi: "Hahaha, đệ đệ ngốc tuy đệ không thích nhưng đệ thân là hoàng tử thì phải hiểu biết về đất của mình. Với lại sau này đệ còn phải làm một pharaoh phải học hỏi rất nhiều thứ."

Nghe vậy Menfuisu đáp lại ngay:

- Được vậy chúng ta xuất phát tới quán ăn lớn nhất kinh thành đi. Còn nữa dặn người sắp xếp quắn ăn sạch sẽ một chút, giải tán người dân nữa đệ không muộn bị làm phiền.

Chúng tôi ra lệnh cho binh lính đi đến quán ăn lớn nhất kinh thành tên là Vera, dịch ra nó có nghĩa là niềm tin.

Khi tới nơi người hầu báo cho chủ quán tiếp đón và dọn sạch sẽ quán không để dân thường trong quán lúc chúng tôi dùng bữa. Tuy chúng tôi không phải là xem thường dân chúng, vẫn hiểu được đạo lý. Nhưng chúng tôi là người đại diện cho cả đế quốc này, là bộ mặt của cả đế quốc, không thể làm mất uy danh của hoàng tộc được.

Chúng tôi ngồi ở nhã gian trên chiếc đệm làm bằng lông lạc đà. Chiếc đệm khá là êm ái. Trên bàn được bài trí tinh xảo và xa hoa, một số chỗ còn được nạm vàng. Hầu như tất cả người Ai Cập đều rất thích vàng và tôn sùng nó.

Chủ quán bước đến:"Thảo dân tham kiến hoàng tử, tham kiến công chúa." Vừa nói ông ấy vừa quỳ xuống hành lễ.

"Chủ quán tại sao tên quán của ông lại là Vera vậy?" Tôi cất tiếng hỏi

Ông ấy đáp lại:"Bẩm công chúa bởi vì vợ của thảo dân sảy ra tai nạn, mọi người nói bà ấy sẽ không tỉnh lại nữa mãi mãi là người thực vật, nhưng thảo dân vẫn tin rằng sẽ có ngày bà ấy tỉnh lại, thảo dân sẽ không buông bỏ hy vọng dù nó rất mong manh."

Nghe câu chuyện của ông ấy mà tôi thấy chạnh lòng có lẽ trên đời này tình yêu là thứ mà con người khó lý giải nhất. Tôi ngẫm một lát rồi quyết định sau khi dùng bữa xong sẽ đi xem vợ của ông ta một chút biết đâu y thuật của tôi có thể giúp ông ấy. Tuy vậy tôi cũng chưa nói với ông ấy ngay mà ra lệnh:"Được rồi, cho người mang tất cả món ăn ngon nhất của quán ông ra đây, ta muốn thưởng thức."

"Tuân lệnh công chúa" Nói rồi ông ấy lui ra ngoài cho người chuẩn bị thức ăn.

Sau khi ông ấy đi Menfuisu bèn lên tiếng:"Tỷ tỷ tại sao ông ta lại cố chấp như vậy? Rõ ràng ông ấy biết rằng vợ ông ấy rất khó có thể tỉnh lại mà!"

Đưa mắt nhìn hư vô dường như tôi cảm thấy có lẽ đó là tình yêu chăng:"Menfuisu, có lẽ ánh dương trong lòng ông ấy chính là người vợ, bởi vì bà ấy còn tồn tại nên ông ấy mới có thể kiên trì sống tới bây giờ không để bản thân gục ngã."

"Đệ không hiểu lắm" Cậu đưa đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, cậu còn quá nhỏ để hiểu được chuyện này. Nếu không phải xuyên qua tâm tính của một người trưởng thành thì chắc tôi cũng khó mà hình dung được.

Tôi đưa tay xoa đầu cậu rồi đáp:"Khi nào đệ yêu ai đó thì sẽ hiểu ngay thôi, còn bây giờ chúng ta thưởng thức đồ ăn được không."

Một lúc sau đồ ăn được đưa lên rất phong phú, có đầy đủ hương vị đậm chất Ai Cập. Ví dụ như Torly là món ăn với một khay bí, khoai tây, cà rốt, hành tây nướng và sốt cà chua. Có cả món súp bissara. Cơm bram là loại cơm làm với sữa từ một loại nồi đất đặc biệt được gọi là bram, nướng và được dùng với gan gà. Còn nhiều món chính khác rất hấp dẫn. Tráng miệng thì có Keshk đó là một loại pudding sữa hoặc sữa chua đậm đà, làm với bột mì, đôi khi nêm với hành tây phi, nước dùng gà. Cuối cùng phần không thể thiếu đó là trà hoa dâm bụt mà các pharaoh và quý tộc yêu thích. Nó thường được uống ngọt và lạnh nhưng cũng có thể được uống nóng.

Chúng tôi dùng bữa ăn ngon miệng và vui vẻ trò chuyện với nhau. Tôi nói với Menfuisu về vấn đề chuẩn bị học võ công, thì đệ ấy lại hỏi:

- Asisu, tỷ là con gái mà cần gì học võ công. Học võ rất cực khổ đó liệu tỷ có kiên trì học được không? Đệ cũng muốn học mà phụ vương nói đợi đệ lớn lên thêm chút nữa và xương cốt cứng chắc hơn mới cho đệ học.

"Ừm, vậy đến lúc đó đệ học cùng với Unasu và Minue à!" tôi hỏi vậy chứ chắc đến 90% là sẽ học cùng với hai người đó rồi.

Menfuisu nhanh miệng đáp lại mà không cần suy nghĩ:"Đúng vậy!!!" rồi cúi đầu tiếp tục xử lý món ăn bởi vì nó quá ngon.

Ăn xong bữa ăn chúng tôi ngồi uống trà dâm bụt và nghỉ ngơi khoảng 1 khắc cho tiêu bớt khỏi đầy bụng.

Tôi quyết định cho người thanh toán tiền xong sẽ đi xem thử bệnh tình người vợ của người chủ quán. Một phần muốn giúp người một phần muốn kiểm tra xem trong thời gian vừa qua y thuật của tôi phát triển tới mức nào. Dù sao thì học cũng phải đi đôi với hành nếu không tất cả chỉ là lý thuyết suông. Bà ấy sẽ là bệnh nhân đầu tiên mà tôi chữa trị, trước kia tôi chỉ dám chữa trị cho động vật vì sợ mình làm chết người, chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như vậy thì thật xấu hổ chắc một thời gian dài không dám nhìn mặt người khác, còn giảm đi uy danh của tôi nữa chứ.

Hết chương 5

Chú thích: 1 khắc bằng 15 phút.

(Thiên Giao)

Bạn đang đọc truyện Mạn Bất Kinh Tâm của tác giả Thiên Giao. Tiếp theo là Chương 6: Chữa trị